Khi đèn phòng được bật lên, điều đầu tiên đập vào mắt là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn hướng ra biển, giống như một khung tranh động giữa phòng khách rộng lớn.

Mùa hè dần trôi đi, trời tối muộn, còn chút dư âm của mặt trời lặn phảng phất trên mặt biển.

Tôi chầm chậm nhìn quanh ngôi nhà này, sạch sẽ, bài trí hợp lý, không có quá nhiều đồ trang trí, ngoại trừ ba bức tranh treo trên tường hành lang - "Bộ ba pháo hoa" của tôi.

Nhà bếp cũng rất rộng lớn, Thời Thịnh đang bận rộn hâm nóng đồ ăn, trong tay còn có hai hộp gói đồ ăn liền chưa đóng gói.

“Ở nhà chỉ còn vài thứ này thôi.”

Tôi đi vòng qua anh, cắt rửa trái cây và rau củ vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh. Khung cảnh trong bếp hài hòa, suôn sẻ như thể sự ăn ý ngầm này của chúng tôi chưa từng bị gián đoạn trong bốn năm qua.

Vừa ăn, anh vừa lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu vang đỏ khác.

"Anh uống rượu thì lát nữa làm sao đưa em về?”

"Em muốn về đâu nữa?”

"Về nhà."

"Không phải ở đây sao?"

Tôi cúi đầu nhịn cười: “Chỗ này của anh không ổn, nhà cửa gì mà trống trơn, ngay cả cái TV còn không có nữa là…”

Thời Thịnh không biết từ đâu lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, trong vài giây một màn hình chiếu khổng lồ từ trần phòng khách từ từ hạ xuống.

“Cô Kiều, cô hài lòng với cái TV này chứ?” Anh chống khuỷu tay lên bàn, bình tĩnh nhìn tôi,

"Có vinh dự được mời em cùng anh xem phim không?"

Chọn phim là cả một vấn đề.

"Hài kịch? Hồi hộp? Khoa học viễn tưởng?" Thời Thịnh chọn lựa từng phim trong cả một cái thư viện phim khổng lồ.

“Chẳng có gì đáng xem cả!”

"Em có muốn xem thử bộ phim mà em đã tham gia sản xuất năm đó không?" anh ấy đề nghị.

Tôi sửng sốt: "Được."

Anh ấy nhanh chóng tìm thấy bộ phim đó một cách dễ dàng. Tôi không biết rằng tác phẩm gốc đã được đổi thành tên khác sau khi nó được phát hành.

Những khung cảnh quen thuộc năm đó thỉnh thoảng xuất hiện trong các cảnh quay, không nhiều vì dù sao tôi cũng không làm việc trong đoàn phim đó quá lâu.

Trong bốn năm qua, đôi khi tôi nghĩ về khoảng thời gian đó, đây là một dấu ấn quan trọng trong hai mươi bốn năm cuộc đời của tôi, tuy không hẳn liên quan đến tất cả những đau khổ sau đó nhưng không tránh khỏi trở thành một dấu ấn đã khắc sâu trong lòng tôi.

Cho đến tối nay, tôi không chắc mình có đủ can đảm để đối diện với nó một lần nữa. Khoảnh khắc cây cổ thụ treo đầy bùa đỏ xuất hiện, tôi vô thức nắm lấy tay Thời Thịnh.

“Có chuyện gì vậy em?” anh hỏi.

“Chính là lúc này, ở đây.” Tôi nói, “Ngày quay phim ở đây cũng là ngày Kiều Sở gieo mình khỏi sân thượng của trường…”

Thời Thịnh tua nhanh để chuyển sang màn hình khác, sau đó nhấn tạm dừng: "Hay anh đổi phim khác nhé?”

Tôi lắc đầu: “Em muốn xem cái này, đoạn vừa rồi.”

“Em chắc là em muốn xem chứ?”

“Không đối mặt thì mãi em cũng không thoát ra được.”

“Được, vậy anh xem cùng em.”

Lại là khung cảnh đó một lần nữa, nhân vật chính đi ra khỏi ngôi đền cũ và dừng lại dưới gốc cây. Những dải vải bay phấp phới, máy ảnh zoom xa, mặt trời lặn đỏ như máu.

Tôi căng thẳng chờ đợi cơ thể mình phản ứng. Nhịp tim nhanh hơn một chút, hô hấp cũng hơi ngắn, chỉ có điều, cảm giác hoảng sợ như rơi xuống vực sâu cũng không có.

Tất cả đã kết thúc... một giọng nói trong đầu tôi vang lên.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, cúi đầu xuống liền nhìn thấy vết đỏ trên tay Thời Thịnh.

Anh ôm lấy tôi, lần này giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào

"Xin lỗi... Anh đã không biết những gì em đã phải trải qua năm đó.”

Tôi vuốt lưng anh: "Làm sao anh phát hiện ra?"

"Khi anh chuyển ra khỏi căn hộ, lúc dọn đồ vô tình tìm thấy một hộp thuốc rỗng của em.”

“Ai, em đã cố gắng thu dọn thật tốt, vậy mà vẫn còn sót lại.”

“Trước đó, anh luôn cho rằng tất cả là do em vẫn chưa vượt qua được nỗi đau khi Kiều Sở ra đi.” Thời Thịnh khàn giọng nói

“Sao em không nói với anh một lời nào?”

“Khi đó ngay cả em còn chán ghét với bệnh tật của chính mình, em làm sao có thể để cho anh biết?”

Tôi chậm rãi đẩy anh ra, đưa tay chạm vào khuôn mặt mà tôi đã nhớ nhung ngày đêm trong suốt những tháng năm xa cách.

“Cho dù để anh biết thì sao, chẳng lẽ em đành lòng nhìn anh ngày ngày lo lắng, bỏ lỡ tiền đồ phía trước sao?”

"Căn bệnh này đã hành hạ em bao lâu?”

“Hơn hai năm rồi.” Tôi thổi sợi tóc lòa xòa trước trán, “Nhưng từ nửa năm trước em đã bắt đầu hoàn toàn ngưng thuốc.”

Thời Thịnh vén tóc ra sau tai cho tôi, ánh mắt hừng hực nói: “Vi Vi, em dũng cảm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.”

“Thôi đừng nói về em nữa, nói về anh đi”

Tôi duỗi hai ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn khóe miệng anh rồi đẩy nhếch lên, cong lên một nụ cười.

“Nghe nói Thời tổng đã trở thành một huyền thoại, 365 ngày một năm, không đi công tác thì cũng sẽ tăng ca tại công ty.”

“Bạn gái anh đi rồi, anh không đi làm thì còn biết làm gì nữa đây?” Thời Thịnh phàn nàn nhưng vẫn để tôi chơi đùa trên mặt anh.

"Em cũng nghe nói có rất nhiều người thích anh đó nha.”

Thời Thịnh bất đắc dĩ cười cười, sau đó đổi thành giọng điệu kiêu ngạo như xưa: "Đúng vậy, anh đã nói với em rồi, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, không cần em làm gì cả thì một ngày nào đó em cũng sẽ phải nghe đến tên anh thôi!”

Tôi vòng tay qua cổ anh và vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh.

“Sao em lại chọn Nghê Thành?”, anh hỏi tôi

“Có một năm em theo chương trình của trường học đến Nghê Thành giao lưu, nơi này làm em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy biển. Còn anh, sao anh lại không quay về Nam Thành?"

"Bởi vì anh đã hứa với em sẽ sống ở một thành phố có biển."

Bộ phim sắp kết thúc, tiếng nhạc dài êm đềm đan xen với tiếng thủy triều lên xuống bên ngoài ngôi nhà. Ngồi bên Thời Thịnh, qua cửa kính rộng lớn trong phòng khách, ánh đèn thắp sáng xa gần trong màn đêm dày đặc. Trong vô thức tôi nhớ đến bốn năm trước, tôi cũng đã ngồi trên chiếc máy bay, bay qua dải ngân hà vô tận.

"À, tên của em thực sự có trong phần credit ở cuối phim đó, đoàn làm phim đã thêm tên em vào.” Thời Thịnh nói

"Tên em xuất hiện ở phút 137 và 56 giây, em có muốn tận mắt xem không?”

“Cái gì cũng không qua mắt được anh nhỉ, anh tìm bằng kính lúp à?”

“Chỉ cần là liên quan đến em, một con muỗi anh cũng sẽ không bỏ qua.”

Đêm nay trong mơ thấy ánh bình minh cuối trời sao, tỉnh dậy trời đã rạng sáng. Buổi sớm biển nhuộm một màu hồng nhạt dịu dàng.

Bên gối, Thời Thịnh ngủ yên bình, hai tay buông lỏng ôm lấy eo tôi, mày mắt ôn nhu, gió xuân sáng sớm thoảng qua.

34

Năm đầu tiên ở Pháp, tình trạng của tôi sa sút nhiều, có lúc tôi gầy đến mức chỉ còn là một bộ xương.

Các bác sĩ chữa trị cho tôi đề nghị phương pháp điều trị MECT để làm suy yếu hoặc xóa phần ký ức gây ra chấn thương thông qua sốc điện, nhưng tác dụng phụ là nó sẽ đi kèm với mất trí nhớ và mất trí nhớ ngẫu nhiên.

*Liệu pháp sốc điện (electroconvulsive therapy - ECT) là một phương pháp điều trị trong trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực và các bệnh lý tâm thần khác.

Ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám, Kiều Việt Ninh nghiêm túc nói với tôi đề nghị này, tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối, nếu một số ký ức thực sự mật đi, e rằng tôi sẽ hối hận cả đời này.

“Vậy thì đừng làm, có thể phương pháp này cũng không hữu dụng mấy!”

Một người lạ đột ngột nói xen vào, chúng tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mặt chúng tôi là một thiếu niên người Hoa chừng mười lăm, mười sáu tuổi..

"Đây là lần đầu tiên em gặp người Hoa mình ở đây! Chị cũng đã đặt lịch hẹn với bác sĩ này à?" Cậu ấy ngồi xuống một mình, rất nhiệt tình nói chuyện.

"Em nói cho chị biết nhé, MECT không hiệu quả lắm đâu. Em đã làm năm lần rồi, có một lần bị tỉnh giữa chừng. Lúc đó, ngay cả cha mình em còn không nhớ là ai nhưng em vẫn nhớ rõ mình đã bị đánh ở trường như thế nào ”.

Cha cậu bé, người vừa trở về cùng với một toa thuốc, đứng bên cửa mỉm cười xin lỗi chúng tôi.

“Không sao, không sao, đứa nhỏ này rất thú vị.” Kiều Việt Ninh cùng cậu bé nhiệt tình trò chuyện, vì vậy hỏi: “Trông cậu không có vấn đề gì, sao bọn họ lại bắt nạt cậu?”

"Bởi vì em thích con trai."

Cậu bé tên là Lý Ngạo, cậu đến Pháp cùng người cha kỹ sư của mình cách đây một năm và họ sống trong một căn hộ kiểu cũ ở quận 9, Paris.

Từ ban công nhỏ của ngôi nhà, cậu có thể nhìn thấy Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm trên đỉnh Montmartre..

Tôi đoán chừng gia đình cậu bé này cũng tan vỡ, cho đến một lần, cậu ấy lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh cũ, trong đó là hình ảnh của mẹ cậu ấy khi bà còn trẻ, nhìn rất nhân hậu và hiền hòa. Cô ấy chết vì thuyên tắc nước ối.

Lý Ngạo thích nhìn Thánh đường và nói về quá khứ, cậu cảm thấy tôn giáo có thể mang lại sự bình yên trong tâm hồn, ngay cả khi giáo phái đó không ban phước cho những người như cậu.

"Em rõ ràng không làm gì sai cả, em chỉ đơn thuần là yêu một người, nhưng họ lại nhìn em như một con quái vật."

Khi đó, cậu đã có thể bình tĩnh kể lại chuyện mình bị bắt nạt, bao gồm cả việc người cậu từng thích đã dẫn một nhóm đàn em dồn cậu vào chân tường và đe dọa sẽ làm cho cậu biến mất.

"May mắn thay, công ty của cha em đã cử một đội dự án trở lại trụ sở chính ở Pháp, ông ấy đã giành được một vị trí và đưa em đến đây. Nếu không, khó có thể nói trước được điều gì."

Cậu dựa vào lan can màu đen nhìn xuống dưới, bởi vì thân hình cao lớn, nửa người lơ lửng giữa không trung, khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

"Chị, chị nghĩ xem khi mười hai mươi năm nữa, khi những người đó có con riêng, họ có xấu hổ khi nhớ đến những chuyện hôm nay không?”

Mỗi lần cậu ấy gọi tôi là chị, tôi luôn nhớ đến Kiều Sở. Họ trạc tuổi nhau, gầy như nhau và cô độc như nhau.

“Chị, chị kể chuyện của chị đi. Trong lòng chị chắc hẳn phải có một người rất quan trọng, một người mà cả đời này chị không muốn quên đi, phải không?”

Tôi không biết làm thế nào để kể về Thời Thịnh cho Lý Ngạo nghe. Mối quan hệ này đã bị đẩy đến bờ vực mà hành vi của tôi không khác gì hung thủ.

"Vậy đổi câu hỏi, nếu có cơ hội, chị có muốn gặp lại anh ấy không?”

"Tất nhiên... chỉ cần nhìn từ xa một cái thôi là đủ.”

Lý Ngạo thở dài: "Thế giới này thực sự quá khó sống, nếu được kiếp sau em không muốn làm người nữa đâu!”

“Em mới từng này tuổi, sao lại nói những lời này?”

Theo mắt Lý Ngạo tôi nghiêng người nhìn đường phố. Một cậu bé tóc vàng đi xe đạp xuống dốc, trong giỏ có một bó hoa lớn, màu hồng rất bắt mắt. Ngay khi bánh xe quay, cậu bé và bó hoa đã biến mất sau góc phố.

Có một người đã đưa tôi đi qua những tháng ngày tuyệt vời nhất, những kỷ niệm đó đã chống đỡ tôi trong những tháng ngày tuyệt vọng, giúp tôi bước từng bước đến ngày hôm nay. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, tôi chỉ hy vọng rằng trên những chuyến đi sau này của anh ấy sẽ luôn có phong cảnh mà anh ấy yêu thích.

"Thật ra thế giới rất đẹp, không cần nhìn lại, không ngại tiến lên." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!