23.

Tôi lao tới, trước mắt có chút mơ hồ:

“Tỷ tỷ, giúp em đánh hắn đi.”

Nguy Lương cụp mắt xuống, lau nước mắt trên má tôi, không nói gì.

Cậu gật đầu, bước vào phòng, cụp mắt nhìn Tôn Diễn đang lăn lộn trên mặt đất.

Vẻ mặt Tôn Diễn tràn ngập sợ hãi không thể chịu nổi, thân thể run trốn xa chỗ Nguy Luong, tựa như đang cách xa một con quái vật ẩn nấp dưới vực sâu.

"Đại ca, Tôi - Tôi sai rồi—-"

Tiểu Lục bịt mắt tôi, đem tôi kép ra ngoài:

“Muội muội đừng nhìn nữa, trái tim non nớt của cậu không chịu nổi cảnh tượng đáng sợ như vậy đâu.”

Tôi: "...âm thanh nghe có vẻ khá bi thảm."

Sau khi ra khỏi phòng, Nguy Lương vẫn im lặng, tay trái vẫn giữ chặt góc áo của tôi.

Giống như một đứa trẻ bất an.

Đại ca, nói gì đó đi chứ.

Tôi mượn rượu lấy dũng khí, ậm ừ ôm lấy cậu: “Sao cậu vẫn thơm quá vậy~”

"Có thể hôn cậu được không?"

Trên đôi môi đang mím chặt đầy căng thẳng của Nguy Lương cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười:

“Lẫn trước cậu trực tiếp ôm tớ cưỡng hôn cơ mà, sao lần này còn biết ngại ngùng thế.”

Lần trước tôi say thật, nhưng hôm nay tôi chỉ hơi ngà ngà say.

Cậu ngồi xổm xuống, cong eo, vùi mặt vào hõm cổ tôi, trầm giọng nói.

"Xin lỗi."

Có dòng nước ấm chảy vào cổ tôi.

"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Xin lỗi."

Tôi vỗ lưng anh: “Cậu đừng có mà chảy nước miếng nữa.”

Nguy Lương ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt dường như đang vỡ tan thành từng mảnh, nốt ruồi ở nước mắt hơi ươn ướt.

Thì ra cậu ấy đang khóc.

Chắc chắn rồi, nữ nhân ba phần say, có thể diễn đến độ làm bạn rơi lệ.

Tôi: "Bây giờ cho tớ hôn một cái nhé~ được không~"

Cậu nghiêm túc nói: “Cho tớ một danh phận, có được không?”

Chà, danh phận ý à——

Đầu húi cua hùng hổ bước ra:

“Đại ca, bộ phận pháp lý bên kia đã sắp xếp thỏa đáng rồi——”

Tôi đang ôm lấy Nguy Lương, điên cuồng ịn môi lên môi cậu ấy.

Đồng tử của húi cua như sắp rớt ra ngoài: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."

Lam tỷ vẫy cây gậy bước ra:

"Cậu tên gìvậy? Ồn ào chít mất."

Cậu ấy quay đầu lại thì thấy Nguy Lương đang cọ qua cọ lại vào má tôi.

Lam tỷ một gậy đánh vào mông đầu húi cua, đồng dạng hét lên:

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

24.

Diễn đàn trường.

“Nữ sinh hoang dại và soái ca giáo bá cuối cùng kết thành lương duyên.”

“Tôn Diễn không chỉ bị đuổi học, còn bị xử cho một trận, tin chuẩn chưa vậy?”

“Xóa bỏ những điều tiêu cực, trả lại không gian trong sạch cho trường học.”

“Sinh viên thể thao da đen đau lòng rơi nước mắt, trong buổi phát sóng trực tiếp quên bôi dầu cọ, bị phát hiện da trắng, sập phòng rồi!”

...

Cánh tay của Nguy Lương cuối cùng cũng khỏi rồi.

"Đi xuống lầu."

Tôi vội vội vàng vàng quét phấn trang điểm lên mặt rồi lao xuống dưới lầu.

Tiểu Lục mở cửa sổ, õng ẹo hét lên:

“Quên không đem đồ theo rồi~”

"Không có!"

Nguy Lương ngồi lên chiếc môtô màu bạc đen, đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm bánh kem màu hồng:

"Ôm chặt nhé."

Tôi ôm chặt eo anh, cười như gió xuân:

“Chắc chắn rồi.”

Hú hú, Đây chính là cảm giá của một cơn gió à?

Không được, tốc độ quá nhanh, tôi muốn nôn.

25.

Tôi lại mượn chiếc xe ba bánh mui trần, hehe, còn mua thêm một quả sầu riêng to.

Nguy Lương ngồi sau xe ba bánh, lấy sầu riêng che mặt.

Tôi chậm rãi, vui vẻ mỉm cười, cùng với mĩ nhân của mình, cùng nhau tắm mình trong ánh sáng hoàng hôn mơ mộng.

Phiên ngoại

"Lam tỉ, không đúng, sao nửa đêm bà vẫn mặc lễ phục?"

Tôi liếc mắt về phía sau và bị ánh sáng cầu vồng làm cho chói mắt:

"Các cậu đều mặc? Hôm nay không phải là lớp huấn luyện chuyên nghiệp mà!"

Tiểu Lục xấu hổ cười:

“Du Mễ, cậu còn chưa biết à?”

Tiểu Tử hất tung mái tóc gợn sóng của mình, nhếch lên khóe môi:

"Chúng ta bây giờ là Đội tinh duệ Cầu Vồng, cứ điểm an toàn của nữ giới, ác mộng của nam giới."

Tiểu Hồng nắm lấy tay Tiểu Hoàng đi về phía trước,cả người toát ra ánh sáng tự tin rạng rỡ:

“Đây là những chiến giáp một trận thành danh của chúng ta, không thể cởi ra được, nhìn thấy chúng ta, các em gái nhất định sẽ càng an tâm hơn. y ya, thật không ngờ có ngày chị em chúng ta lại có thể tắm trong hào quang rực rỡ như vầy"

Hai con người nà, kẻ tung người hứng, thật là, khóc chít mất.

Tiểu Lam mỉm cười xách vali lên:

“Thật đáng tiếc, sau khi chị em mình nổi tiếng lại được tiết mục tình cảm thanh xuân vườn trường mời đến làm khách mời chứ. Nghe nói khách nam đều là mỹ nam cao 1m88. Mấu chốt là, chúng ta còn có thể kiếm được tiền, vui chít mất."

"Đúng vậy, những người trên đỉnh cao nhân sinh như chúng ta không đời nào lại yêu đương với những đối tượng hạng hai được, đúng không?"

"Trường học vòn tưởng rằng đây là truyên truyền chiêu sinh miễn phí, phất tay một cái, giáo viến phụ đạo đã báo chúng ta được nghỉ 3 tuần để đi ghi tình rồi."

What"s up!

Guể?

2

Hiện trường buổi ghi hình.

Tiểu Lam điên cuồng lắc vai đạo diễn:

"1m88, thanh thuần, nam sinh? Mấy thằng nhóc ốm yếu này khác gì mấy quả bầu hồ lô èo uột?"

Đầu húi cua nắm cổ áo đạo diễn gào khóc:

"Không phải ý anh là nữ sinh xinh, nữ sinh dễ thương sao? Cho chúng tôi kết giao với đám nữ sinh bảy sắc cầu vồng này? Lương tâm của anh ở đâu?"

Nhà sản xuất thò đầu ra nói:

“Có thể thử tìm hiểu nhau kỹ một chút, hiện tại trên mạng có rất nhiều fan cp của các cậu đó”.

Kèo yêu đương này là hoàn toàn không thể!

Song phương hiếm hoi đạt đượng một lần tâm ý tương thông, ý kiến thống nhất.

Nhưng mà, ai mà có thể nói chắc được vận mệnh tương lai cơ chứ.

Đúng không?

(Hoàn) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!