Yêu sâu nặng: Đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ

Chương 54: Phiền não của ngực to (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi nghiêng đầu, thấy một bóng người cao lớn xuất hiện, người này có gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, có chút lạnh lẽo. Mặt anh dưới ánh sáng màu vàng, giống như thần mặt trời anh tuấn cao ngất.

Hai người đều không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú đối phương.

Anh phong thái cao nhã, trời sinh cao quý.

Cô đất sinh hiền tài, dung mạo đặc biệt.

Lăng Vi hờ hững quay đầu: “Không phát hiện anh về…”

Giọng nhu hòa nhỏ nhẹ giống như tơ liễu bồng bềnh, mơn trớn ngực Diệp Đình. Anh nhuống mày, con cọp nhỏ cả người đầy gai, răng nhọn đó đột nhiên biến thành con mèo nhỏ đã nhổ móng, anh ngược lại không quen.

Vui mừng là tâm tình cô thoải mái, cô đã quên cú ngã buổi sáng.

Hoặc là cô không thù dai, mà vì cô báo thù tại chỗ.

Diệp Đình đi vào trong phòng vẽ, phát hiện trên tường có thêm hai tác phẩm.

Anh đứng trước hai bức hoa một lúc lâu, anh chỉ con sói kia, chắc chắn nói: “Đây là Jamie vẽ.”

Lăng Vi không lên tiếng, kinh ngạc. Diệp Đình thông thạo hội họa?

Diệp Đình từ từ đi tới con chim ưng bên cạnh… Anh nhìn chằm chằm ánh mắt con chim ưng, tập trung tinh thần nhìn cẩn thận.

Lăng Vi thấy anh đứng trước vách tường đó, lại có vẻ khẩn trương. Cô siết chặt quả đấm, vô hình… hy vọng anh có thể tán thưởng.

Diệp Đình nhìn cỡ mười mấy phút.

Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng, cong môi, đánh giá một câu: “Ánh mắt sinh động có hồn nhất.”

Câu này của anh tuyệt đối có thể nói là khen ngợi tối cao trong giới hội họa!

Một bức tranh, có hồn nhất là ánh mắt. Có rất nhiều người sẽ vẽ tĩnh vật, nhưng không vẽ nhân vật. Có người sẽ vẽ nhân vật, nhưng vẽ không ra ánh mắt có hồn.

Mà bức tranh này của Lăng Vi, đôi mắt chim ưng sắc bén, cô độc nhắm thẳng vào lòng người.

Anh đi ra ban công, đứng cạnh cô, nói: “Vẽ rất tốt.”

Lăng Vi cười khẽ, cố ý hỏi: “Anh cũng biết bức chim ưng kia là tôi vẽ?”

Diệp Đình nhướng mi, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú vào cô, nói: “Jamie thiếu phần cô độc quyết tuyệt và kiêu ngạo này.”

Lăng Vi cười khanh khách, dường như cô đã xem thường Diệp Đình.

Tim không khỏi đập loạn lên

Lúc này, Diệp Đình lại có khí chất làm lòng người say mê chìm đắm!

Diệp Đình vịn lan can, nói: “Cố Trường Khang vẽ người, có thể mấy năm không điểm con ngươi. Người hỏi kỳ Cố, Cố viết ‘Tứ chi xấu đẹp vốn không liên quan tới cư xử, vẽ người có hồn, ở trong a đổ.’”

Lăng Vi làm sao không biết điển cố này.

Cố Trường Khang tức là Cố Khải Chi, họa sĩ nổi tiếng thời Đông Tấn. Có lúc ông vẽ người mấy năm vẫn không điểm ánh mắt. Vì ông cho rằng tứ chi xấu đẹp vốn không liên quan tới sự kỳ diệu, vẽ nhân vật muốn có hồn, tập trung trong mắt. (A đổ là ánh mắt)

Lăng Vi quan sát Diệp Đình lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này vốn có mị lực.

“Ở quen không? Ở một mình nhàm chán không?” Anh đột nhiên hỏi.

Cô cười khẽ, mắt không gợn sóng: “Khá tốt, quen sống một mình, không cảm thấy có gì…”

“Ha…” Quen sống một mình…

Nói nhẹ nhàng như vậy.

Mười tuổi trở thành cô nhi, thói quen này, quả thật làm người ta đóng cửa lòng.

Anh gật đầu, vẻ mặt cô lạnh hòa vào ánh nắng chiều.

“Còn ghét tôi không?” Anh chợt hỏi.

Lăng Vi bật cười: “Ghét.”

“A… Thật không may mắn. Xem ra sau này tôi phải biểu hiện tốt một chút mới được.”

“…” Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh, lông mi dài của anh hơi rũ xuống, che kín tia sáng đáy mắt, không thấy rõ ưu tư trong mắt anh.

Gương mặt anh tuấn cao ngạo lộ ra nụ cười, đè nén khí thế lạnh lùng vốn có xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 39 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status