Yêu sâu nặng: Đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ

Chương 1876: Tuyệt sắc song kiều

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mạc Khinh Hàn đi vào đại sảnh, thấy rất nhiều bạn học của cô. Không chỉ có nữ sinh, còn có mấy nam sinh cũng tham gia náo nhiệt...

“A, Khinh Hàn đến rồi!” Không ít nữ sinh vây quanh Mạc Khinh Hàn.

Nhân duyên trong lớp của Mạc Khinh Hàn rất tốt, phần kiêm chức này là cô nói cho bọn họ biết.

Cho nên, mọi người rất nhiệt tình với cô/

“Hàn Hàn ------“ Đô Đô thấy cô bước tới, sung sướng chạy tới ôm tay cô.

Mạc Khinh Hàn nhìn thấy Diệp Thần đang nói chuyện với anh cả Tony.

Anh cả Tony rất trầm ổn, anh là con lai, 24 tuổi anh đã bộc lộ rõ mị lực thành thục của ô. Anh đứng bên cạnh Diệp Thần, như hai bóng đèn chiếu sáng, thu hút ánh mắt mọi người. Diệp Thần như mặt trời, hào quang chói mắt. Tony lại như mặt trăng, thâm trầm điệu thấp.

Tony có mái tóc màu bạc mềm mượt, đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhìn chằm chằm Đô Đô, anh mím chặt môi, trong mắt ẩn giấu cảm xúc.

Rất nhiều nữ sinh ôm tim nói thầm: “Thật đẹp trai thật đẹp trai...”

Nhưng, không ai dám đến gần bọn họ.

Các nữ sinh đều vây quanh Mạc Khinh Hàn, rất muốn nghe nội tình về vị đại soái ca bên cạnh “Lâm Nghệ Phong”.

Nhưng, không hỏi trực tiếp.

“Khinh Hàn, đây là ai nha?” bạn của Mạc Khinh Hàn, đều hiếu kỳ nhìn cô nương thời thượng trước mặt.

Mạc Khinh Hàn giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn của mình, tên Lăng Thần.”

Đô Đô đáng yêu nghiêng đầu, chào hỏi mọi người.

“Lăng Thần, tên của cậu thật hay a!”

Có nữ sinh hỏi cô: “Bạn Lăng Thần, cậu cũng đến chụp hình quảng cáo sao?”

Đô Đô cười đáng yêu, nói: “Mình không chụp, mình đến giúp anh mình, a... mình đến xem náo nhiệt thôi.”

Có bạn học ồn ào nói: “Nếu cậu đến đăng ký, khẳng định bọn mình không có phẩn! Cậu nhất định sẽ là đôi tượng cạnh tranh mạnh nhất của Khinh Hàn.”

Đô Đô khoát tay, nói: “Mình không chụp quảng cáo đâu, mình mà đứng trước ống kính là sẽ bối rối... Ha ha, mình sợ ống kính ăn mình.”

“Ha ha, cậu thật hài hước!” Bạn của Khinh Hàn trêu chọc Đô Đô.

Có người hỏi cô: “Soái ca tóc vàng kia, là ai vậy?”

Đô Đô nhìn sang phía Tony, cô đáng yêu cười với Tony, quay đầu nói với mọi người: “Đó là anh mình nha!”

“Oa -------- anh cậu là con lai à, cậu cũng là con lai sao?”

Đô Đô nhướng mày, không trả lời...

Mạc Khinh Hàn giải vây cho cô: “Có phải đạo diễn gọi chúng ta không?”

Lực chú ý của mọi người bị dời đi, nhao nhao đi tìm đạo diễn.

Bên này mọi người rất ầm ĩ.

Chỉ có Lữ Tâm Tâm bị gạt sang một bên, mặc dù cô ta ở một góc hẻo lánh trong đại sảnh, nhưng, nét mặt cô ta rất tự nhiên, không hề có cảm giác xấu hổ.

Cô ta biết, lúc này nhất định là có đạo diễn hoặc ông chủ âm thầm quan sát bọn họ.

Cho nên, cô ta nhất định phải duy trì khí chất tốt nhất.

Nhân duyên tốt thì sao? Chờ cô ta thông qua được vòng phỏng vấn, nói không chừng sau này sẽ dần bước vào giới giải trí, dựa vào ngoại hình của cô ta, cẩn thận có thể làm đại minh tinh đấy!

Hừ ------ đến lúc đó, cho mấy người đẹp mặt!

Lữ Tâm Tâm oán thầm trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười không màng danh lợi. Cô ta tin, chỉ cần đạo diễn và ông chủ không mù, nhất định có thể thấy cô ta như hạc giữa bầy gà!

Lúc này, trợ lý đến thông báo bọn họ đi phỏng vấn, sau khi có kết quả phỏng vấn, chỉ có hai người Lữ Tâm Tâm và Mạc Khinh Hàn thông qua.

Mấy bạn học khác mặc dù không được chọn, nhưng không hề oán giận gì. Bọn họ không ai đi, đều ở lại xem náo nhiệt.

“Quảng cáo kính râm” này gồm có hai nữ chính. Hai nữ chính diễn vai bạn thân, cùng đi dạo phố mua kính râm, sau đó đi biển, đi du lịch cả thế giới.

Một trợ lý đưa Mạc Khinh Hàn và Lữ Tâm Tâm đi thay quần áo, chuẩn bị thử sức.

Lúc thử sức, Mạc Khinh Hàn lên trước, lần này không đối mặt với máy ảnh như trước, lần này có kịch bản, có lời kịch, phải đối mặt với ống kính camera đen láy.

Cô bắt đầu hơi căng thẳng, bởi vì sợ mất đi cơ hội lần này, cho nên cố gắng diễn nhân vật cho tốt. Nhưng, cô càng để ý, càng khó bước vào trạng thái.

Lúc này, Diệp Thần từ ngoài cửa đi vào phòng chụp ảnh.

Mạc Khinh Hàn thấy anh bước vào, lập tức bình tĩnh lại. Diệp Thần cười với cô, ra hiệu với cô đừng khẩn trương.

Mạc Khinh Hàn lập tức thả lỏng.

Thời gian dần trôi cô đã ở trong trạng thái, sau khi vào trạng thái, cô quên mất là đang đối mặt với ống kính.

Khi quay chụp xong, đạo diễn và ông chủ đều sợ ngây người! Không ngờ biểu hiện của cô lại tốt vậy!

Quảng cáo kính râm này, vô cùng hợp với khí chất của Mạc Khinh Hàn! Ngoại hình của Mạc Khinh Hàn vốn xinh đẹp, sau khi đeo kính râm lên, vô cùng có phong thái nữ thần! Cô vung mái tóc dài lên, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ được kính râm che đi, càng thêm vẻ thanh tú.

Ngay khi cô tháo kính râm xuống, đôi mắt tuyệt đẹp của cô như chứa đựng ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ! Cô nhìn thẳng camera, đột nhiên, cô lại từ từ hất cằm, ánh mắt bễ nghễ nhìn qua.

“Cắt --------“ Hoàn thành!

Hoàn mỹ ------------

Đạo diễn và ông chủ đều vô cùng hài lòng, không ngờ lần thử sức đầu tiên đã có hiệu quả tốt như vậy!

Quảng cáo này giao cho cô ấy quay, tuyệt đối không có vấn đề!

Đến lượt Lữ Tâm Tâm, Lữ Tâm Tâm ngay cả thở cũng khó khăn... ban nãy khi ở bên dưới nhìn, mặc dù hơi căng thẳng, nhưng cô ta cố gắng lý trí nói với mình, nhất định phải diễn tốt hơn Mạc Khinh Hàn!

Nhưng, khi cô ta bị tia sáng và ánh đèn vây quanh, cả người cô ta như rơi vào trạng thái ngoài không gian. Hoàn không biết mình đang làm gì.

Động tác của cô ta cứng ngắc như xác sống, dù khuôn mặt thanh tú, nhưng vì căng thẳng mà căng cứng, gân xanh trên trán cô ta lộ ra ngoài, dữ tợn nảy trên thái dương.

“Cắt -------“ Đạo diễn kêu ngừng: “Đừng căng thẳng như vậy.”

“Thả lỏng chút.” Đạo diễn cho cô ta thử lại, Lữ Tâm Tâm đã hoàn toàn ngơ người, cơ thể hồi hộp run rẩy, chân đứng không vững.

Ông chủ lắc đầu, đạo diễn cũng kêu ngừng.

Đạo diễn nói: “Đừng căng thẳng thế nữa, hãy làm như cô đang soi gương ở nhà đi.”

Đạo diễn lại cho cô ta thử lại, nhưng cô ta càng thử càng căng thẳng. Đạo diễn cho cô ta rất nhiều cơ hội, cũng để trợ lý vừa trêu chọc vừa nói chuyện kịch bản với cô ta.

Bình thường là người mới, sau khi trải qua kỳ rèn luyện, sẽ thuận lợi diễn xong.

Dù không hoàn toàn nhập diễn, nhưng cũng không căng thẳng đến vậy.

Nhưng, tố chất của Lữ Tâm Tâm quá kém, cô ta không cách nào bình tĩnh lại, ròng rã một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ta đầu đầy mồ hôi, vô cùng yếu ớt.

“Làm sao bây giờ? Cô gái này không được rồi.” Đạo diễn nhíu mày, trước kia có không ít người mới sẽ căng thẳng, nhưng biểu hiện của cô gái này thật sự quá kém.

Cô ta căng thẳng nắm chặt nắm đấm, mở to mắt, như muốn ăn thịt người, hoàn toàn không diễn được.

Ngay khi đạo diễn đang sầu muộn, ông ta đột nhiên nhìn thấy Đô Đô ----- em gái của Diệp Thần, Lăng Thần.

Từ khi cô gái này vào cửa, chỉ động tác đẩy cửa thôi cũng mang theo nghịch ngợm và cá tính.

Đạo diễn đến gần cô, cảm thấy tư thái của cô gái này quá đẹp, xinh đẹp tao nhã, rất giống Mạc Khinh Hàn! Chắc chắn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 39 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status