Yêu nhầm... cảnh sát giao thông

Chương 47: Uẩn Khúc


Quang bàng hoàng thức dậy sau một cơn mơ trụy lạc mà nó chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Khi đã biết mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ, Quang vỗ trán thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra xung quanh mình thì Quang mới hốt hoảng thật sự. Điều lạ lùng đầu tiên nó nhận ra là trên người mình không một mảnh vải. Và còn tệ hơn nữa, nằm bên cạnh nó lại là một tấm thân con gái cũng trong tình trạng y hệt nó. Quang vội vã kéo tấm chăn phủ kín người trong khi cô gái cũng từ từ quay đầu lại. Thấy vẻ mặt bối rối của Quang, cô gái mỉm cười thích thú.

- A, Quang thức dậy rồi hả?

- Ơ Thảo Vy, thế này là sao? Tại sao Quang lại ở đây??? Và lại còn…

Quang đớ người trước tình huống eo le này. Trong khi nó còn đang cố nhớ về những chuyện đã xảy ra tối qua thì Thảo Vy nhẹ nhàng bước xuống giường tìm áo mặc vào người.

- Thì tối qua, thấy Quang uống say quá nên Vy mới tìm chỗ ngủ tạm nè. Hôm qua tụi mình về trễ nên Vy không dám về nhà sợ ba mẹ la.

- Nhưng mà tại sao, hai chúng ta lại…

Như hiểu ý nghĩ của Quang nên Thảo Vy trả lời luôn mà không lộ vẻ xấu hổ gì.

- Ngủ chung thì phải thế chứ sao. Giờ tụi mình cũng đã lớn rồi, với lại tối qua Vy uống hơi nhiều nên mới thế, Quang đừng có áy náy gì hết nha.

Lúc này những dòng suy nghĩ trong đầu Quang trở nên loạn xà ngầu. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối, xấu xa đang dần hình thành trong tâm trí nó. Tại sao nó lại để bản thân thác loạn thế này chứ. Không biết tối qua nó làm chuyện gì bậy bạ không nữa. Nó định hỏi Thảo Vy cho rõ nhưng lại không dám. Biết là đã lỡ rồi nên Quang phũ phục người xuống và thở dài tự trách. Không hiểu sao đêm qua nó không thể làm chủ được bản thân và từ lúc rời khỏi quán bar, nó không còn có thể nhớ được chuyện gì. Càng nghĩ đầu nó càng đau như búa bổ. Thấy thái độ dằn vặt đó của Quang, Thảo Vy cười thầm và đưa ly nước cho nó ân cần bảo.

- Thôi Quang đừng có tự trách mình nữa. Vy thấy chuyện này cũng bình thường mà. Dù sao thì tụi mình cũng sắp chính thức yêu nhau mà phải không?... Anh uống cốc nước này đi cho tỉnh ngủ rồi thay đồ đi chơi với em nha.

- À..ừ

Quang ngượng ngùng đón lấy ly nước từ tay Thảo Vy rồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu nó lúc này đang nghĩ đến một điều gì đó thật khác lạ.

********************

Trên một đoạn đường thưa người qua lại, Quân và Khoa đang chạy xe đến công ty hoa Nam Trang thì bất ngờ bị một đám người bịt mặt chặn lại. Chúng cho xe quây thành vòng tròn rồi hung hăng cầm vũ khí ập đến. Thấy thế, Khoa vội chống xe thật nhanh rồi kéo Quân sang ven đường. Cậu giơ tay thủ thế, miệng thì thầm trấn an Quân.

- Quân đừng sợ, để bọn chúng cho Khoa!

Bọn người xấu chưa kịp giở trò thì đột nhiên một tốp chiến sĩ công an từ chỗ nấp lao ra khống chế bọn chúng. Họ giương súng và hét lên cảnh cáo.

- Tất cả bỏ vũ khí xuống! Các người đã bị bao vây! Hãy mau đầu hàng không được chống cự!

Bọn bịt mặt gồm bảy tên cả thảy, hoảng sợ run bắn người. Chúng vội vàng bỏ hết dao, mã tấu xuống đất rồi giơ tay lên đầu. Hai tên có ý định bỏ chạy nhưng bị các anh cảnh sát tóm gọn. Vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát được điều động tới. Đám côn đồ bị tống hết lên xe rồi được các chiến sĩ công an áp giải về đồn.

Lúc này khi đã bình tâm trở lại, Quân mới biết lực lượng cảnh sát đã đoán trước được hành động của đám người bịt mặt đó và lên kế hoạch mai phục. Cảnh sát đã theo dõi những đối tượng này hơn một tháng nay. Và người chỉ huy trưởng không ai khác chính là chú Tấn, người bà con thân thiết của Khoa. Ngoài ra còn một điều nữa làm Quân khá bất ngờ, đó chính là anh cảnh sát hợp tác vây bắt tội phạm lần này lại là anh Trung, người nó và Khoa mới quen cách đây không lâu. Sau khi thông báo tình hình cho cấp trên của mình, chú Tấn quay sang hỏi thăm Quân.

- Cháu không sao đấy chứ?

- Dạ. giờ thì hết sợ rồi ạ. Mà chú ơi cho cháu hỏi, bọn người bịt mặt đó là ai vậy ạ? Tại sao các chú lại biết bọn chúng sẽ tấn công tụi cháu ở đây?

- À, theo chú được biết thì bọn chúng là tay sai của tổ chức tội phạm ngầm đang hoạt động trong thành phố. Chú nghi ngờ bọn chúng đang âm mưu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Sỡ dĩ, hôm nay bọn chú biết được kế hoạch bắt cóc hai đứa là do có người bí mật thông báo từ trước. Đồng chí đó được cài làm tình báo trong nội bộ của tên đầu sỏ. Không ngờ bọn chúng lại táo tợn đến vậy, thực hiện hành vi ngay giữa ban ngày ban mặt. Còn lý do vì sao bọn chúng tấn công các cháu thì chú cần phải điều tra thêm đã. Vụ này còn nhiều điểm phức tạp lắm.

- Dạ, cháu hiểu rồi, cám ơn chú nhiều lắm ạ!

Quân níu lấy tay Khoa để cho bớt căng thẳng. Trong lòng nó chợt hiện lên vô vàn nỗi lo sợ. Từ lúc ở Vũng Tàu đến giờ, nó và Khoa bị tấn công ba lần rồi còn đâu. Lúc này, anh cảnh sát giao thông tên Trung mới lên tiếng thắc mắc.

- Lại là hai cậu nữa à. Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ?

- Chào anh. Thì ra anh lên đây là tham gia vụ này hả?

- Uhm, tại tôi muốn học hỏi nghiệp vụ nên tìm chỗ thực tập thôi.

- Eo ôi, anh liều thật đấy.

- Có gì đâu chứ. Bản tính tôi khoái tham gia những vụ án nguy hiểm, gay cấn mà. Thôi bây giờ tôi phải về đồn để tiếp tục điều tra đây, hẹn khi khác nói chuyện với hai cậu nhé!

Trung đội nón ngay ngắn lên đầu rồi leo lên yên sau xe của một anh cảnh sát. Chú Tấn trước khi đi cũng nhắc nhở Khoa vài lời.

- Tụi cháu cứ an tâm đến chỗ hẹn tiếp đi, chú đã âm thầm cử người bí mật bảo vệ cháu từ xa rồi đó. Nếu phát hiện ra điều gì khả nghi thì thông báo cho chú liền nha!

- Dạ, con biết rồi.

Trên quãng đường còn lại đến công ty Nam Trang, Quân ngập ngừng hỏi Khoa.

- Lần này may quá, nếu không có chú Tấn và tổ trọng án chắc tụi mình tiêu rồi.

- Ừ, đúng rồi đó. Lúc bị bao vây, Khoa cứ nghĩ mình sẽ mất vài thứ trên người đấy! Hì hì

Nghe câu nói nửa đùa nửa thật đó của Khoa, Quân đánh vai cậu cái đét rồi chu mỏ cằn nhằn.

- Nói gỡ không hà. Quân hy vọng không có lần nào như vậy nữa đâu, sợ lắm!

- Đừng sợ mà, có Khoa bên cạnh bảo vệ còn lo gì nữa. Hơn nữa còn có chú Tấn và lực lượng an ninh thì đố ai làm gì được tụi mình.

- Nói hay lắm ha. Dù sao thì không bị kẻ xấu lăm le vẫn tốt hơn nhiều.

Khoa không đáp lại mà chỉ tủm tỉm cười. Cậu thấy vui vì nét đáng yêu của Quân khi bộc lộ qua những câu nói và cử chỉ bên ngoài ấy. Cậu ước gì được gặp nó trước anh Trung thì hay biết mấy.

Khi đã dừng xe trước cổng công ty hoa Nam Trang, Quân ngập ngừng bước xuống xe. Khoa đặt tay lên vai nó động viên.

- Cố lên Quân! Cứ bình tĩnh thổ lộ những gì cần nói. Mình tin với sự chân thành của Quân thì anh Trung sẽ hiểu cho Quân thôi. Mau vào trong đi, mình đợi ở đây.

- Ưhm, cám ơn Khoa…

Quân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới cổng bảo vệ.

- Chú ơi, cho cháu vào gặp anh Nguyễn Quốc Trung có được không ạ?

- Uhm, cháu là ai, gặp cậu Trung có chuyện gì?

Ông bảo vệ chau mày nhìn Quân dò xét.

- Cháu là người quen của anh ấy, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với ảnh. Đây là chứng minh nhân dân của cháu.

Ông bảo vệ cầm lấy tờ CMND nhìn thật kĩ rồi bảo nó.

- Cậu Trung ở phòng quản lý, lầu 5 hành lang bên trái. Cháu vào đi!

- Dạ cháu cảm ơn.

Quân mừng rỡ đi thật nhanh vào trong tòa nhà. Tim nó đập thình thịch khi nghĩ đến cảnh tượng nó gặp lại anh. Nhưng rồi nó cố kiềm chế cảm xúc và hồi hộp đẩy cửa bước vào phòng quản lý. Nó cứ tưởng chỉ có một mình anh ở trong phòng nhưng không ngờ Trung lại đang nói chuyện với một người nữa. Đó là bà Trang, mẹ của anh. Chứng kiến sự xuất hiện bất ngờ của vị khách lạ mà không lạ, cả hai người trừng mắt nhìn Quân sửng sốt.

- Quân!!

Trung sững người ngồi bất động tại ghế trong khi đó bà Trang khoanh tay trước ngực bước thật nhanh trước mặt Quân gằn giọng.

- Cậu còn dám mò lên tận đây cơ à? Công nhận mặt cậu dày thật đấy!

- Kìa mẹ!

Nghe mẹ mình nặng nhẹ người yêu, Trung buộc phải lên tiếng. Mặc cho bà Trang tỏ thái độ hoạnh họe mình, Quân vẫn hướng mắt về phía Trung nói với giọng tha thiết.

- Anh Trung, em muốn gặp anh một lát để giải thích rõ mọi chuyện!

- Anh…

Bà Trang lúc này như muốn nổi cơn điên. Bà sấn tới trước mặt Quân gào lên.

- Mày thôi ngay cái trò hạnh hạ con tao đi! Mày muốn bu bám nó đến bao giờ nữa? Hãy để nó yên ổn với công việc và cuộc sống của một con người bình thường dùm tao với! Tao năn nỉ mày đấy Quân!!

Thấy mẹ mình không giữ được bình tĩnh, Trung bật đứng dậy khỏi ghế và ngăn cơn thịnh nộ ấy lại.

- Mẹ đừng như vậy mà. Còn cậu Quân hãy về nhà đi, tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Chúng ta chẳng còn gì để ràng buộc hay giải thích gì đâu. Tôi không muốn mẹ mình vì cậu mà phải bị kích động thêm nữa.

Nghe được những lời phũ phàng đó từ anh, tim Quân như thắt lại. Nó không ngờ anh lại dứt tình như thế. Nhưng nó vẫn không muốn bỏ cuộc lúc này.

- Anh nỡ nói thế với em sao? Nhưng mà em cần phải nói với riêng anh điều quan trọng này.

- Không cần phải riêng tư gì hết. Cậu cứ nói thẳng ra hết đi, tôi sẽ trả lời cho cậu vừa lòng.

Quân cắn môi xót xa trước vẻ lạnh nhạt của anh. Nó cảm thấy dường như mình sắp mất anh thật sự. Và rồi nó run run thốt ra một câu hỏi canh cánh bấy lâu trong lòng mình, giọng như muốn khóc.

- Thật ra… anh còn yêu em không anh Trung?

Nghe xong, Trung chùn người hẳn xuống vì xúc động. Cái cảm giác nửa vời chợt xuất hiện làm anh thấy khó chịu vô cùng. Sau một vài phút im lặng suy nghĩ, Trung đành phải nói ra lời đau lòng nhất mặc dù ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn anh, tình yêu dành cho Quân là vô bờ bến. Anh nhăn mặt, bặm môi một vài giây rồi nhìn thẳng vào Quân nói một cách vô hồn.

- Quân à, tôi đã không còn yêu cậu từ lúc cậu dối gạt tình cảm của tôi. Tôi thấy mình như một thằng hề làm trò vui cho cậu vậy. Hãy để tôi trở về với thế giới bình thường của tôi đi. Hiện giờ tôi đang sống tốt với gia đình của mình. Hãy làm ơn đừng tìm gặp tôi nữa. Hãy thôi ngay mấy cái lời giải thích vớ vẫn gì đó đi. Vì từ nay, tôi không bao giờ tin những gì cậu nói nữa.

- Anh Trung ơi, tất cả những chuyện vừa qua đều là hiểu lầm. Anh đã hiểu lầm em rồi anh Trung à. Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa có được không? Chẳng lẽ anh không nhận ra có gì uẩn tất sau mọi chuyện đã xảy ra hay sao?

Nghe đến đây, bà Trang bất ngờ lên tiếng hằn học.

- Cậu thôi ngay cái trò lừa đảo, ngụy biện đó đi. Không có lửa làm sao có khói. Cậu thật là một đứa vô liêm sĩ mà. Hãy tự động cút ngay khỏi đây trước khi tôi gọi người tới đuổi cậu đi đấy.

Quân như chết trân trước những câu chửi rũa tàn nhẫn đó. Nó muốn khóc lắm nhưng nước mắt không thế trào ra được. Nó còn đang hy vọng anh Trung sẽ bảo vệ nó, sẽ cho nó một cơ hội nhưng không. Anh vô tình trở lại chiếc ghế của mình và cất giọng khàn đặc.

- Cậu còn đứng đó làm gì nữa, không nghe mẹ tôi nói gì sao?

- Anh Trung…

- Đừng gọi tên tôi nữa. Hy vọng cậu đừng bao giờ có ý định gặp tôi để giải thích. Tất cả đã hết rồi Quân à. Hãy buông tha tôi đi!

Câu nói đó của anh như đẩy Quân rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Mọi hy vọng, mong ước trong nó giờ đây đã tan thành mây khói. Vậy là công sức nó bỏ ra đã đổ sông đổ biển. Thì ra tất cả niềm tin chỉ là do nó mù quáng vẽ nên mà thôi. Công tình nó lặn lội từ Sài Gòn lên đến tận vùng cao nguyên rộng lớn này chỉ để nhận lấy mấy từ cự tuyệt phũ phàng vậy sao. Bất giác nó nở một nụ cười chua xót rồi chạy đi như ma đuổi.

Còn lại một mình trong phòng, Trung ngã người ra sau ghế bật cười điên dại. Khóe mắt anh có giọt lệ trong veo trào ra. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của con trai, bà Trang mỉm cười đắc chí. Bà khoan thai nhấp ngụm nước trà và tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Bà đâu biết rằng sự tàn nhẫn của mình đã gián tiếp gây ra những nỗi đau tinh thần vô cùng lớn lao.

*************************

Kết thúc một ngày làm việc dài lê thê, Trung mặc áo khoác rồi lái xe đến khu trồng hoa của công ty. Từ lúc nói lời đoạn tuyệt với người yêu anh cảm thấy cơ thể không còn chút sức sống. Thay vì tập trung vào đống giấy tờ, sổ sách trước mặt, nguyên cả buổi chiều anh lại ngồi thừ trong phòng và gặm nhấm nỗi đau. Cứ hình dung đến khuôn mặt bần thần của Quân là Trung cảm thấy nhói lên trong tim từng đợt.

Lững thững bước đi dọc theo từng luống hoa, Trung đăm đăm ngắm nhìn chúng để cho lòng khuây khỏa. Mỗi bông hoa mới vừa được tưới nước càng trở nên tươi thắm dưới ánh đèn điện sáng trưng. Bất giác lòng anh nghẹn ngào khó tả. Phải chi tình cảm của anh giống như những bông hoa kia thì hay biết mấy. Nhưng hoa nở thì có lúc cũng tàn, có bao giờ tươi thắm mãi được. Nó chỉ đẹp rạng rỡ một lúc rồi cũng tàn phai theo thời gian. Nếu có một phép màu nào đó giúp duy trì được sắc đẹp, hương thơm kia thì dù phải đánh đổi thứ gì anh cũng chấp nhận.

Bỗng nhiên anh bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Cuộc sống này làm gì có tồn tại phép màu cơ chứ. Rồi Trung cúi người xuống trước một nụ hoa đẹp nhất, miệng thì thầm.

“Thôi thì đành nâng niu, chăm sóc bông hoa này vậy. Hy vọng mày sẽ đẹp mãi như thế này cho đến khi héo úa.”

Và rồi Trung hơi ngạc nhiên khi vô tình trông thấy một vật màu trắng hiện ra bên dưới bọc đất ẩm ướt. Nhìn kỹ lại thì thấy nó giống một món đồ quen thuộc.

- Cái gì thế này nhỉ?

Trung cau mày khi phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh đưa tay quệt một miếng bột màu trắng lên miệng nếm thử và thốt nhẹ.

- Là ma túy sao????

Đang còn chưa hết kinh ngạc thì bất ngờ một bóng đen từ sau lưng Trung lao đến nện một vật cứng vào gáy khiến anh ngã xuống đất bất tỉnh. Hắn vội rút điện thoại ra và gọi cho đồng bọn.

- Mau kêu ông chủ đến đây ngay lập tức! Chúng ta bị phát hiện rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status