Đọc truyện Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Chương 57

Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 57: Thần tượng quốc dân (27)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Tô tiên sinh, chào ngài."

Tô Tửu đi ra khỏi phòng bao, bị người đứng ở ngoài làm giật mình, chợt lộ ra nụ cười lễ phép: "Xin chào... Có chuyện gì không?"

"Chào ngài, tôi là giám đốc của nhà hàng này."

Tô Tửu gật đầu, sau đó thì sao?

Giám đốc lấy ra mấy tập văn kiện: "Nhà hàng này sau này là của Tô tiên sinh, xin hỏi Tô tiên sinh có muốn thay đổi gì, hay là có gì phân phó không?"

Tô Tửu: "???"

Hắn theo bản năng nhìn về phía phòng bao, vừa lúc Sơ Tranh cúp điện thoại, từ bên trong đi ra.

"Không phải cậu nói thích à?"

Tô Tửu: "..."

Hắn nói thích, cô liền mua luôn nhà hàng?

Hơn nữa còn chưa được bao lâu?

Tại sao cô có thể giải quyết nhanh như vậy?

# Cố tổng vì Tô đáng yêu vung tiền như rác #

Cái hot search này cũng trong nháy mắt chui ra, Sơ Tranh dùng tiền mua cho Tô Tửu một nhà hàng, chỉ vì một câu thích hắn thuận miệng nói ra.

[ Thanh Sơn Minh Nguyệt Chưa Từng Không: Nữ Thần thật sự có tiền, đừng có lại bôi đen nói nữ thần của chúng tôi bị bao nuôi, ai có thể bao nuôi nổi nữ thần chứ. ]

[ Không Còn Tất Cả Kí Ức: Tôi thật sự rất muốn biết, Nữ Thần nhà tôi là công chúa nhỏ nhà ai, còn thiếu trang sức tùy thân không. ]

[ Cả Đời Đen Đủi: Vậy Tô Tửu đây là bị bao nuôi rồi còn gì? Thế mà trên mạng còn trắng trợn tuyên dương, có biết xấu hổ không? ]

[ Phong Sương Khởi: Một lời không hợp liền mua nhà hàng cho Tô đáng yêu, Cố tổng uy vũ bá khí a! ]

[ Không Còn: Lầu trên nói gì vậy? Người ta nói chuyện yêu đương thì ảnh hưởng gì đến chuyện nhà thím đâu? Hơn nữa việc này còn không phải từ Cố tổng của chúng tôi tuôn ra, muốn trách thì trách lũ paparazi kia kìa! ]

Trong khu bình luận, những người không hợp ý cãi nhau rùm beng, bọn họ không cảm thấy Sơ Tranh bị bao nuôi nữa, mà bây giờ bọn họ nói Tô Tửu bị Sơ Tranh bao nuôi.

Hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Sơ Tranh vẫn còn là một nữ sinh.

Giống như thế giới này chỉ có nam nhân chiều chuộng nữ nhân, nữ nhân vĩnh viễn là phái yếu.

Nữ sinh có tiền có thế, tất cả đều dựa vào trong nhà.

Coi như tự mình xông pha tạo dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng sẽ bị người ta nói là dựa vào nam nhân mà leo lên.

[ Mộng Tỉnh Tây Lâu: Chuyện này nếu đổi thành đàn ông tặng đồ như thế cho phụ nữ, tuyệt đối sẽ được người ta hâm mộ, còn một người con gái có tiền thì không thể tặng đồ cho người mình thích à, ai quy định chỉ có đàn ông mới được tặng đồ cho phụ nữ? Các người buồn cười vừa thôi! Bây giờ đã là năm 2018 rồi! Thức tỉnh đi! ]

[ Mẹ Hắn Cướp Kẹo Đường Của Ta: Đây không phải là nam phượng hoàng trong truyền thuyết à? Tô Tửu dựa vào Sơ Tranh mới đi lên được như thế? ]

[ Tô Tửu Tiểu Điềm Tâm: Các người sao mà độc ác vậy, Tô đáng yêu không thể cùng Cố tổng nói chuyện yêu đương được à? ]

[ Mạnh Mẽ Xuất Kì Tích: Nói chuyện trên giường à? ]

[ Bích Lạc Nơi Nào: Nếu nữ thần đối với tôi như vậy, cho dù là bao nuôi thì tôi cũng đồng ý! ]

Trên mạng nhiều người ác độc bàn tán, Sơ Tranh không để ý tới.

Tô Tửu bên kia đã có Bùi Vũ xử lý, cũng không cần lo lắng.

Bởi vậy chuyện này, cho dù trên mạng có ồn ào cỡ nào, thì hai người trong cuộc cũng không bị ảnh hưởng chút gì.

Bộ phim đầu tiên của Tô Tửu cũng chính thức phát sóng, sau khi bộ phim này lên sóng, những công kích kiểu như Tô Tửu không có tác phẩm, dựa vào mặt để kiếm cơm, danh hiệu bình hoa di động cũng dần biến mất không chút dấu vết.

Tô Tửu cũng dựa vào bộ phim này thu được vô số fan, trước kia fan của hắn đa phần là fan CP Cố - Tô, còn hiện tại Tô Tửu đã có nhóm fan hâm mộ của riêng mình.

Hơn nữa còn có rất nhiều fan lúc trước cũng hoan nghênh hắn trở về.

Fan Club được thành lập trong một đêm, giống như thể hắn chưa từng rời khỏi cái vòng này.

Trước kia Tô Tửu phải dựa vào tài nguyên công ty và Bùi Vũ giúp đỡ, nhưng kể từ khi bộ phim này lên sóng, Tô Tửu dù không cần tài nguyên của công ty cũng có thể nhận được vai diễn tốt.

...

Ờ một nơi khác, Liễu Mạn Mạn đã một tuần rồi không nhìn thấy Tạ Chu.

Gọi điện thoại không ai nghe máy, đến công ty tìm người, thì thư ký nói Tạ Chu đi nơi khác quay phim, tạm thời sẽ không trở về.

Nhưng rõ ràng cô ta nhìn thấy xe Tạ Chu ra vào công ty.

Lúc này mà Liễu Mạn Mạn còn không nhận ra Tạ Chu đang tránh mặt mình, thì cô ta cũng không cần sống làm gì nữa.

Nhưng cô ta nghĩ mãi không ra là vì sao, chuyện trước kia Tạ Chu đã nói là không truy cứu nữa, sau đó cũng cho cô ta rất nhiều tài nguyên...

Tại sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy?

Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra...

Liễu Mạn Mạn nghĩ đến chuyện gần nhất, cô ta tìm Tạ Chu nói về chuyện bị đổi vai, sau đó thì hắn không gặp cô ta nữa.

Là vì chuyện này sao?

Nhưng cho dù Liễu Mạn Mạn nghĩ đến chỗ này, cô ta cũng không biết là vì sao, chỉ có thể mỗi ngày nghĩ cách tìm Tạ Chu.

Hôm nay Liễu Mạn Mạn vất vả lắm mới thăm dò được Tạ Chu sẽ đến ăn cơm ở một nhà hàng, cô ta lập tức đuổi theo đến đó.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân, không có ai đưa cô ta vào, cô ta không vào được nên chỉ có thể chờ bên ngoài.

"Tạ tổng." Liễu Mạn Mạn thấy Tạ Chu đi ra, lập tức chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc ủy khuất: "Tạ tổng, sao anh không nghe điện thoại của em?"

Tạ Chu bị chặn lại, cũng không có chút xấu hổ nào: "Liễu tiểu thư, giữa chúng ta đã kết thúc."

"Kết thúc?" Huyết sắc trên mặt Liễu Mạn Mạn như bị rút hết, thấy Tạ Chu muốn đi, thì nhanh chóng ngăn hắn lại: "Tạ tổng, vì sao? Em đã làm gì sai sao?"

"Liễu tiểu thư, tự trọng một chút." Tạ Chu khẽ cau mày.

"Tạ Chu, đi thôi." Một cô gái xinh đẹp từ phía sau chạy đến bên cạnh Tạ Chu, ôm chặt lấy cánh tay hắn, thanh âm ngọt ngào.

Nói xong cô ta mới nhìn thấy Liễu Mạn Mạn: "Ơ, anh còn có việc à?"

Tạ Chu rút ra cánh tay, đổi thành ôm eo cô gái: "Không có việc gì đâu, đi thôi."

Liễu Mạn Mạn không thể tin nổi nhìn hắn, bên cạnh hắn có người phụ nữ khác?

"Tạ tổng em đã làm sai chuyện gì, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh nói cho em biết đi, Tạ tổng..."

Vệ sĩ của Tạ Chu không biết xuất hiện từ chỗ nào, ngăn cô ta lại.

"Tạ tổng anh cho em một cơ hội giải thích." Lòng Liễu Mạn Mạn nóng như lửa đốt, nhưng vệ sĩ không để cô ta qua.

Cô gái trong ngực Tạ Chu quay đầu nhìn cô ta, thần sắc có chút không đành lòng: "Tạ Chu, cô ấy hình như có việc gấp muốn tìm anh, anh thật sự không để ý đến cô ấy sao?"

Nhưng Tạ Chu lên xe mà không quay đầu lại, cũng không để ý đến Liễu Mạn Mạn ở phía sau la to.

Mãi đến lúc xe của hắn rời đi, vệ sĩ mới buông Liễu Mạn Mạn ra, Liễu Mạn Mạn nhìn về phía trợ lý bên cạnh: "Tại sao Tạ tổng lại muốn chia tay với tôi? Tại sao?"

"Liễu tiểu thư, Tạ tổng cho tới bây giờ cũng không cùng cô yêu đương." Trợ lý cường điệu.

Liễu Mạn Mạn đột nhiên sửng sốt.

Đúng vậy.

Tạ Chu cho tới bây giờ chưa nói cô ta là bạn gái hắn.

Phụ nữ bên cạnh Tạ Chu đổi hết người này đến người khác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy nữ nhân nào có thân phận là bạn gái hắn.

Từ khi vừa bắt đầu, Tạ Chu đã từng nói rất rõ, hắn chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp biết nghe lời, mà không phải là bạn gái.

Nhưng vì sao lại trở thành thế này, cô ta đã làm sai điều gì? Tại sao Tạ Chu lại không cần cô ta nữa?

Cô ta tin tưởng chỉ cần mình có thể ở bên cạnh hắn, thì nhất định sẽ trở thành bạn gái của hắn.

Trợ lý tiến lên, đưa cho cô ta một tờ giấy, sau đó thả một chiếc USB vào trong tay cô ta: "Tạ tổng nói, cô đã ở bên ngài ấy một thời gian, đã gặp gỡ thì cũng có lúc phải chia tay, đừng tiếp tục tìm Tạ tổng nữa, nếu không hậu quả cô tự gánh lấy."

Trợ lý mang theo vệ sĩ rời đi, Liễu Mạn Mạn nhìn USB trong tay.

Cô ta không biết đây là cái gì, nhưng cô ta biết, cái này nhất định có quan hệ với việc Tạ Chu đối xử với mình như thế.

Liễu Mạn Mạn vô cùng lo lắng, tìm một chỗ có máy tính ở gần đây, cắm USB vào, bên trong có rất một cái video.

Cô ta khẩn trương cầm con chuột, hít thở sâu một hơi nhấn xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status