Đọc truyện Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Chương 253

Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 253: Tan học đừng đi (14)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhưng đây là Tần Phong, Dư Duyệt nào dám nói thẳng ra.

"Cảm ơn nha."

Cô ta cứng ngắc nhận lấy, mùi hương của trà sữa ập vào mặt, làm cho dạ dày bắt đầu cuộn trào.

Cũng may Tần Phong đưa trà sữa xong liền đi.

Sau khi hắn rời đi, Dư Duyệt lập tức ném trà sữa đi, chạy ra khỏi phòng học hít sâu mấy hơi.

Buồn nôn chết cô ta rồi.

Không phải Tần Phong cố ý, Dư Duyệt tự an ủi mình một phen, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng làm Dư Duyệt không nghĩ tới chính là, vài ngày liên tiếp Tần Phong đều đưa trà sữa đến cho cô ta.

Nếu là lúc trước, Dư Duyệt đương nhiên rất vui mừng.

Mà bây giờ, Dư Duyệt đại khái muốn chết tâm luôn rồi, hơn thế nữa còn phải cười nhận lấy, và nói mình rất thích.

Sơ Tranh đều có chút không nhìn được, cho nên phân phó Chúc Tử An mua thêm cho cô ta nhiều nhiều trà sữa chút, để cô ta sớm ngày vượt qua tâm ma của mình.

Chúc Tử An: "..."

Tiểu học muội là ma quỷ sao?

...

Sơ Tranh trở lại chỗ ngồi, Kỷ Thành không ở đây, trên bàn của cô có một phong thư rất đẹp mắt.

Sơ Tranh: "..."

Thư khiêu chiến sao?!

Má ơi!

Kích thích!

Thư không dán kỹ, Sơ Tranh trực tiếp rút từ bên trong ra một tờ giấy.

—— Thứ bảy, chín giờ sáng, gặp nhau ở sườn núi Long Ngư, không gặp không về, Tần Phong.

Sơ Tranh: "..."

Mừng hụt rồi.

Còn tưởng rằng là thư khiêu chiến, kết quả lại cho ta xem cái thứ đồ chơi này.

Lúc trước, sau khi Tần Phong tỏ tình thì nguyên chủ bị người lừa gạt đi, cô ấy đợi đến tận khi trời tối mà Tần Phong vẫn không đến.

Nhưng lần này lại có chút không giống, lúc trước nguyên chủ được người ta chuyển lời trực tiếp, còn bây giờ thì có người viết cho cô một phong thư như thế.

Đây là không dám nói chính diện, nên mới vụng trộm viết thư à?

Nguyên chủ không biết người đứng sau chuyện này là ai.

Nhưng Sơ Tranh không cần nghĩ cũng biết, trừ con chó điên Dư Duyệt kia ra thì còn có thể là ai.

...

Bên ngoài phòng học.

Dư Duyệt và đám tùy tùng của mình đứng chung một chỗ.

"Duyệt Duyệt, cậu nói cô ta thật sự sẽ đi sao?"

"Hừ, đương nhiên cô ta sẽ đi." Dư Duyệt vô cùng chắc chắn.

"Cô ta thật sự thích Tần Phong à?"

Dư Duyệt hừ một tiếng.

Mấy tùy tùng lập tức lộ ra thần sắc buồn nôn: "Chỉ bằng cô ta mà đủ tư cách thích Tần Phong à, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Duyệt Duyệt của chúng ta và Tần Phong mới là một đôi trời sinh."

"Gần đây cô ta tìm Chúc Tử An làm chỗ dựa, các cậu nói xem có phải cô ta..."

Mấy người nháy mắt ra hiệu, mặc dù không hề nói rõ, nhưng đều hiểu được ý nhau.

"Tớ đăng cái topic trước." Có một tùy tùng lập tức lấy điện thoại ra.

"Cái này... Không có chứng cứ, không được đâu?" Tùy tùng bên cạnh hơi chần chờ.

"Muốn chứng cứ gì, yên tâm, tớ dùng acc clone, dù sao tất cả mọi người ở trên đó cũng nói lung tung, sợ cái gì."

Kiểu nói này, những người khác cũng cảm thấy rất có đạo lý.

Tụm lại một chỗ thảo luận cách biên tập topic.

...

—— Vạch trần, bạn học họ Hứa nào đó sau lưng là một kỹ nữ ghê tởm.

Cái topic này nháy mắt hot trên diễn đàn trường.

Lúc ăn cơm, Sơ Tranh mới nghe được từ chỗ Chúc Tử An.

"Tiểu học muội, thảo luận trên topic..." Chúc Tử An ấp a ấp úng: "Tóm lại là nói rất khó nghe."

Hắn đưa điện thoại di động cho Sơ Tranh, để cô tự xem.

Trong topic không chỉ tên điểm họ, chỉ dùng họ Hứa nào đó thay thế.

Đại khái ý tứ chính là bạn học họ Hứa nào đó nịnh bợ được học trưởng lớp mười hai, bắt đầu diễu võ giương oai.

Trong này chắc chắn có giao dịch bẩn thỉu.

Có lẽ Hứa Sơ Tranh không phải là người nổi tiếng trong toàn trường, nhưng mà vẫn có không ít người biết.

Cái topic này nói tới ai, không cần nói cũng biết.

"Người đăng topic dùng acc clone, trong nick chỉ đăng chút tin hot, cũng không biết là ai." Chúc Tử An nói: "Nếu không để anh tìm người điều tra một chút?"

"Không cần. Tôi biết là ai."

Trong trường học này, nhọc lòng như thế, chỉ có đám người Dư Duyệt kia thôi.

"Em biết?" Chúc Tử An kinh ngạc: "Vậy em chuẩn bị xử lý thế nào??"

Sơ Tranh trấn định ăn cơm: "Không xử lý thế nào cả, nói tôi vài câu cũng không thể giúp tôi phá sản."

Chúc Tử An: "???"

Việc này và phá sản có liên quan gì đến nhau?

Bởi vì cái topic này, nên Chúc Tử An không dám chạy đến gần Sơ Tranh, tới lui cứ giống như ăn trộm.

Chúc Tử An còn đang nghĩ biện pháp, điều tra xem người này là ai, rồi giáo huấn một chút.

Kết quả không quá hai ngày, trên diễn đàn lại có thêm một cái topic.

Bên trong nhắc tới Dư Duyệt ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp người ta, còn có hình ảnh làm chứng, so với cái topic không có hình ảnh, chỉ hoàn toàn nói lung tung kia chân thực hơn nhiều.

Trong tấm ảnh có các nam sinh khác nhau.

Nhìn từ trên góc độ ảnh, thì thấy Dư Duyệt và mấy người kia vô cùng thân mật, dù sao cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm là cái loại quan hệ kia.

Dư Duyệt trong nháy mắt bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

"Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, xảy ra chuyện rồi!!" Tùy tùng kêu to chạy tới tìm Dư Duyệt, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng.

"Tao nhìn thấy rồi." Dư Duyệt lạnh mặt: "Kêu gì mà kêu, sợ ít người biết quá à?"

"Duyệt Duyệt, làm sao bây giờ đây? Cái topic này gim rất lâu rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị toàn trường nhìn thấy."

"Tìm người xóa topic, Duyệt Duyệt không phải cậu quen biết quản trị viên sao?"

"Đúng đúng đúng, trước tiên phải xóa cái topic kia đi đã!"

Dư Duyệt cũng không hoảng loạn nhiều, trước tiên tìm quản trị viên nhờ xóa topic đi.

"Duyệt Duyệt, cậu nói, là ai hại cậu?"

"Chúc Tử An." Dư Duyệt nói: "Chắc chắn là hắn!"

Trước kia lúc đến quán bar chơi từng gặp đám người Chúc Tử An, nhưng lúc ấy bọn họ nước sông không phạm nước giếng, tự mình chơi của mình.

Ở bên ngoài, Chúc Tử An cũng có chút quan hệ, tìm được những hình ảnh này, đối với hắn mà nói thì cũng không khó lắm.

Nhưng lúc này Chúc Tử An bị nghi ngờ cũng vô cùng mê man.

Mặc dù topic đã xóa, nhưng lại có người đăng ở những diễn đàn khác.

Đây cũng không phải là diễn đàn trường học, nên Dư Duyệt căn bản không xóa được, liên hệ với đối phương, đối phương chỉ nói là người ta đăng topic bình thường, không vi phạm nội quy, không cho xóa.

Dư Duyệt đưa tiền đối phương cũng cự tuyệt.

Cuối cùng cơ hồ là người trong toàn trường đều biết, giáo viên không thể không ra mặt.

Những bức hình kia nhìn cũng không có gì, nhưng nhóm bạn học suy nghĩ thế nào thì lại rất khó khống chế.

Dư Duyệt bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ vài ngày, sau đó Dư Duyệt dùng chút thủ đoạn, mới không ai dám nói đến chuyện này nữa.

Chuyện này là ai làm, đại khái chỉ có Kỷ Thành biết.

Bởi vì nơi đầu tiên hắn nhìn thấy những tấm hình kia, chính là ở chỗ Sơ Tranh.

"Cô đối phó với cô ta như thế, không sợ cô ta biết rồi tìm cô gây phiền toái à?" Kỷ Thành nằm sấp trên bàn, hạ giọng hỏi cô.

Kỷ Thành rất ít khi chủ động nói chuyện cùng cô.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn: "Cậu đang nói gì thế?"

Ánh mắt Kỷ Thành rơi vào trên điện thoại của cô: "Tôi biết là cô làm ra."

"Tôi làm gì?"

Thẻ người tốt trông thấy lúc nào?

Quả nhiên lần sau phải đề phòng hắn một chút!

"Cái topic kia là cô đăng."

"Cậu có chứng cứ không?" Sơ Tranh trấn định không thôi: "Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung."

Hắn tận mắt nhìn thấy, còn muốn chứng cứ gì nữa?

Kỷ Thành dịch người về phía cô: "Chúng ta bây giờ có tính là đang trao đổi bí mật không?"

Sơ Tranh: "..."

Bí mật gì?

Ngươi có bí mật gì?

Kỷ Thành cách cô rất gần, Sơ Tranh cơ hồ có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, dưới mí mắt hắn có một chút xanh đen, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc cực đẹp của hắn.

Sơ Tranh đột nhiên giơ tay, chạm vào khuôn mặt hắn.

Ngón tay trắng nõn tinh tế của cô gái, từ đuôi lông mày lướt qua khóe mắt hắn.

Kỷ Thành giống như bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích nhìn cô.

"Kỷ Thành, Hứa Sơ Tranh, hai em đang làm cái gì vậy hả? Không nghe giảng thì cút ra ngoài cho tôi!" Tiếng quát lớn của cô Chu, như tiếng sấm nổ tung trên đất bằng.

Sơ Tranh cấp tốc thu tay lại, khi bạn học nhìn qua, cô đã bày xong tư thế nghiêm túc như chưa làm gì cả.

Kỷ Thành: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status