Đọc truyện Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Chương 142

Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 142: Người giàu nhất mạt thế (7)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người đàn ông xăm kín tay bán tín bán nghi đổi đồ cho Sơ Tranh, đến khi tinh hạch tới tay vẫn còn có chút không thể tin.

Đây là gặp phải hai tên đần rồi đúng không?

Thế là người đàn ông xăm kín tay mời hai tên đần đi đến trụ sở của đội ngũ bọn họ chơi.

Ở trên quảng trường của thị trấn, đường phố thông suốt bốn phía, đóng quân ở đây, nếu như vô tình gặp phải zombie thì cũng không bị chặn lại.

Đội ngũ này có khoảng hơn trăm người, ai cũng có đầy hình xăm, dáng vẻ cao lớn thô kệch, phảng phất như phía sau còn tung bay tấm bảng quảng cáo "tao là xã hội đen, đừng chọc vào tao, nếu không kết cục sẽ rất thảm".

Người đàn ông xăm kín tay bảo Sơ Tranh tùy tiện nghỉ ngơi bên ngoài đội ngũ, lại thấp giọng phân phó người của hắn tập hợp vào bên trong.

"Bọn họ có thể xuống tay với chúng ta không?" Bảo ca hơi bận tâm chuyện này, cô lấy ra nhiều tinh hạch như thế, nếu như đối phương nghi ngờ trên người bọn họ vẫn còn, rồi trực tiếp động thủ cướp đoạt thì phải làm sao?

"Không đâu." Sơ Tranh rất chắc chắn.

"Vì sao?"

"Trước khi chưa điều tra rõ về các anh, chỉ cần là đội ngũ có chút cẩn thận thì sẽ không động thủ."

Bảo ca nhìn về phía Lục Nhiên ngồi ở ghế sau.

Thiếu niên chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn tình huống bên ngoài xuyên qua cửa sổ.

Phát giác được ánh mắt của Bảo ca, hắn đè thấp vành mũ, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lễ phép lại vừa xa cách: "Tôi nói sai sao?"

Bảo ca nhìn Sơ Tranh, người phía sau ngầm thừa nhận lời thiếu niên nói.

"Cậu thức tỉnh dị năng sao?" Dịch Tiếu hỏi Lục Nhiên.

Lục Nhiên lắc đầu: "Còn rất choáng váng."

Dịch Tiếu giơ tay, muốn sờ trán Lục Nhiên một chút, nhưng cánh tay lại bị Lục Nhiên bóp chặt, trong nháy mắt đó, Dịch Tiếu có cảm giác như tay mình sắp gãy mất.

Thiếu niên nhìn như không có chút lực công kích gì, lúc này lại giống một con sói sẽ cắn người, cẩn thận lại hung ác.

"Tôi... tôi chỉ muốn xem thử nhiệt độ cơ thể cậu thôi." Dịch Tiếu có chút khó khăn nói.

"Cảm ơn." Lục Nhiên nói lời cảm ơn, buông tay hắn ra, nghiêng về phía bên cạnh, dùng động tác cự tuyệt ý tốt của Dịch Tiếu.

Dịch Tiếu xoa cổ tay, đau quá a!

Sao sức lực của hắn lại lớn như vậy chứ?

Lục Nhiên vẫn đang sốt, đây là kết luận Dịch Tiếu có được khi thiếu niên bóp cổ tay mình.

Mà Lục Nhiên sau vài phút đã ngủ mất, cũng chứng thực suy đoán của Dịch Tiếu.

...

Người đàn ông xăm kín tay mang một ít thức ăn và nước uống tới, thái độ cực kỳ thân thiện.

Đương nhiên những vật này, người cẩn thận như Hạ Thành sẽ không dám dùng, vì sợ đám người bên kia động tay hạ thuốc bọn họ.

Dịch Tiếu ngoài miệng thì nói bọn họ nhìn rất tốt, chắc sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng tay lại không có tí ý tứ muốn động đậy nào.

Sơ Tranh: "..." Đây là cái đội ngũ kì quái gì chứ?

Đội ngũ của người đàn ông xăm kín tay xem như cũng có kỷ luật, mặc dù có người cứ nhìn xung quanh bọn họ, nhưng dưới sự uy hiếp của người đàn ông xăm kín tay, thì không ai dám tiến tới.

Một tiếng sau, có một chiếc xe chạy trên chính của thị trấn tới.

Xe còn chưa mở, thì người trên xe đã phất tay với bọn họ.

"Lên xe! Lên xe! Có zombie!"

Lúc hắn hét lên, thì ngay phía sau xe một đám người tuôn ra, và —— vô số zombie.

"Mẹ!"

"Lên xe, mau lên xe!"

Cả đội ngũ lập tức cầm đồ đạc của mình, nhanh chóng lên xe.

Xe của Sơ Tranh vốn đang ở phạm vi bên ngoài, khi phát hiện zombie thì Bảo ca lập tức nổ máy.

Zombie nghe thấy âm thanh, liền chui ra từ khắp mọi ngóc ngách, lít nha lít nhít, làm người ta nhìn mà tê dại cả da đầu.

Bảo ca xuất ra kỹ thuật lái xe bay, trước khi đám zombie tụm lại, nhanh chóng lao ra ngoài.

Sơ Tranh nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát đám zombie đằng sau.

Zombie từ bỏ những chiếc xe lao ra, trực tiếp xúm lại bao vây đám người còn đang ở trên quảng trường.

"Tà môn!" Bảo ca chửi nhỏ một tiếng: "Những zombie này xảy ra chuyện gì thế?"

Zombie nghe thấy âm thanh nhất định sẽ đuổi theo, cho dù phần lớn zombie bị âm thanh lớn hơn hấp dẫn, nhưng cũng sẽ có một số ít đuổi theo.

Sao hôm nay những zombie này đều nhào vào bên trong thế kia?

Hạ Thành nhỏ giọng nói: "Bọn zombie này không phải thành tinh rồi chứ?"

Dịch Tiếu: "Không thể nào?"

Bảo ca: "Không chừng là thật đấy, cậu xem bọn nó đều không đuổi theo xe và người lao ra ngoài."

Dịch Tiếu hoảng sợ: "Nếu như zombie biết săn bắt con người như thế, vậy con người đừng mà sống sót nữa sao?"

Không ai nói tiếp nữa.

Những con zombie hôm nay, đem đến cho bọn họ cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Chạy thêm một khoảng cách, khi không có zombie đuổi theo nữa, bọn họ dừng xe lại.

Đội ngũ của người đàn ông xăm kín tay hao tổn không ít người.

Sắc mặt người đàn ông xăm kín tay âm trầm nhìn chằm chằm vào một đám người khác.

Nhân số của đám người kia còn nhiều hơn đội ngũ của hắn, nhưng chất lượng cao thấp không đều, nam nữ già trẻ đều có.

"Mẹ nó." Có người đi qua phía đám người kia: "Chính là đám khốn nạn chúng mày dẫn zombie tới!"

"Ông đây giết chết chúng mày!"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ghé vào cửa sổ xe nhìn đội ngũ bên kia, người đàn ông xăm kín tay cũng không ngăn cản người của hắn, bên trong đội ngũ hỗn loạn kia có hai người đứng ra.

Một người trong đó mặc quân trang, thương lượng với người kia.

Nhưng mà đám xã hội đen bên này nhìn thấy người mặc quân trang thì càng nổi nóng hơn, chưa nói được hai câu đã động thủ đánh nhau.

"Ôi trời!" Dịch Tiếu ghé vào cửa sổ xe, nhìn hỏa long chợt lóe lên trong không khí: "Dị năng hệ hỏa của người này thật lợi hại."

Ánh mắt Sơ Tranh không dừng trên người đàn ông kia.

Mà dừng trên người cô gái đứng bên cạnh người đàn ông.

Đó chính là Ninh Ưu.

Người đàn ông có dị năng cường đại, đám xã hội đen không phải đối thủ của hắn, rất nhanh bị đánh bại.

Lúc này người đàn ông xăm kín tay mới tiến lên ngăn lại.

Không biết hai bên nói gì với nhau, mà cuối cùng đạt thành nhận thức chung.

"Mọi người chú ý cảnh giới, các cậu mang mấy người trở về thăm dò một chút, những người còn lại chỉnh đốn hành trang, nửa tiếng sau xuất phát!"

Người đàn ông xăm kín tay vừa phân phó vừa đi về phía đội ngũ của mình.

Khi đi ngang qua Sơ Tranh thì bị cô gọi lại.

"Cô Sơ Tranh?" Sắc mặt hắn vẫn rất không tốt: "Các cô không sao chứ?"

"Ừ." Sơ Tranh lấy ra mấy cái tinh hạch đưa cho hắn: "Vừa rồi anh và người bên kia nói gì thế?"

Người đàn ông xăm kín tay đột nhiên nhận được mấy cái tinh hạch: "..."

Cô là Doraemon sao?

Tinh hạch có thể tùy tiện mò ra à?

Tinh hạch ở trước mặt, nên thần sắc của người đàn ông xăm kín tay hòa hoãn rất nhiều: "Nói là cùng đi, bọn họ cũng đến căn cứ Khánh An, đám zombie lúc trước có chút không đúng, cho nên tôi đồng ý."

Sơ Tranh nhẹ gật đầu, nâng cửa xe lên.

Người đàn ông xăm kín tay: "..." Không hỏi nữa sao? Tôi còn có thể trả lời chuyện khác nữa đó!

Người mà người đàn ông xăm kín tay phái đi thăm dò trong thị trấn nhanh chóng trở lại, nói những con zombie đó vẫn còn vây quanh chỗ quảng trường.

Hiển nhiên đều phát hiện zombie không thích hợp.

Nhưng bây giờ bảo vệ mạng sống mới quan trọng, nên cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy nên lập tức lên đường rời khỏi chỗ này.

Đội ngũ của người đàn ông xăm kín tay tổn thất nhiều người, nên xe để trống không ít, không biết Ninh Ưu bên kia lấy gì để trao đổi, mà lấy được mấy chiếc xe qua.

Xe của Sơ Tranh đi theo phía sau đội ngũ của người đàn ông xăm kín tay, sau nữa chính là Ninh Ưu và đội ngũ của bọn họ.

...

Ban đêm.

Đội ngũ tìm được một nơi tương đối an toàn, đóng quân ở ngoài trời để nghỉ ngơi.

Dịch Tiếu đã nhịn tiểu lâu lắm rồi, xe vừa dừng lại là lập tức xông ra ngoài.

"Cậu chờ tôi một chút!" Hạ Thành nhỏ giọng hô, giống như khỉ chạy theo sau.

"Hai thằng nhãi ranh này không phải uống trộm nước đấy chứ?" Bảo ca cảnh giác xuống xe, dò xét nhìn đám người xung quanh.

Sơ Tranh không để ý tới hắn, Bảo ca cũng không dám lên tiếng nữa.

Người đàn ông xăm kín tay và đội ngũ phía sau phân chia đến hết sức rõ ràng, xe Sơ Tranh dừng ở giữa, ngược lại có chút bắt mắt.

Sơ Tranh về Lục Nhiên ngồi phía sau, hắn vẫn ngủ như heo, một chút dẫu vết muốn tỉnh lại cũng chẳng có.

Sơ Tranh xuống xe hít thở không khí, Bảo ca đưa nước và thức ăn cho Sơ Tranh.

"Cô Sơ Tranh, hôm nay những con zombie đó quá kỳ quái, đáy lòng tôi không hiểu sao luôn cảm thấy không quá dễ chịu."

"Zombie đang tiến hóa, có gì mà kỳ quái." Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm.

"Tiến hóa?"

Không phải lần đầu tiên Bảo ca nghe thấy cái từ này, từ khi trong đầu zombie bắt đầu xuất hiện tinh hạch, thì đã có người nói zombie tiến hóa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status