Đọc truyện Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Chương 119

Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 119: Ác Linh lui tán (17)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thu dọn đồ đạc xong, lúc cầm đồ đứng trước mặt Sơ Tranh, Hạ Hàn mới phản ứng được.

"Thu dọn đồ đạc làm gì?"

"Xuống núi." Cô chịu đủ cái kiểu chạy đi chạy lại giữa thành phố Đông Phúc và Đào Không sơn lắm rồi!

Dù sao chỗ Đào Không sơn này, đối với tên yếu gà mà nói thì cũng không phải nơi tốt lành gì, không bằng mang hắn đến thành phố Đông Phúc còn hơn.

Và quan trọng nhất đó là, cô vừa đi trộm thẻ... phi, là lấy lại, đám người Đào Không sơn kia có thể bỏ qua à?

Nhiều người như vậy sẽ phiền chết mất, không bằng trực tiếp đi luôn thì hơn.

"Xuống núi?" Hạ Hàn kinh ngạc: "Nhưng ta..."

"Hai triệu, đủ cho ngươi sinh sống ở thành phố Đông Phúc." Sơ Tranh nói: "Ngươi có đi không?"

Hạ Hàn nhìn nơi mình sinh sống đã vài chục năm, có chút chần chờ.

"Ngươi không đi thì ta đi."

Sơ Tranh đi về hướng chân núi, ác quỷ hấp tấp đuổi theo Sơ Tranh.

Đi theo lão đại sẽ có thịt ăn.

Hắn không muốn đi theo tên chủ nhân nghèo nàn này đâu.

Hạ Hàn chậm chạp chạy theo Sơ Tranh.

Sơ Tranh định bay trở về, nhưng phát hiện phía sau còn có tên phiền phức, nên cô không thể bay về được.

Chỉ có thể mang theo hắn đi lên phía trước.

Hạ Hàn không có bao nhiêu đồ, chỉ có một cái bao nhỏ, quần áo trên người dường như cũng chỉ có một bộ, nhưng mà cái hoa văn hình rồng kia thêu cực kỳ tinh xảo.

Khi mặc trên người làm hắn tựa như một vị tiểu công tử nhà quyền quý, mặt mày thanh tuyển, môi hồng răng trắng, làm yêu ma quỷ quái cũng phải ưa thích.

Nhưng chỉ có hình dáng của quý công tử, chứ không có số mệnh của quý công tử.

Cũng không biết Hạ Hàn đào đâu ra một bộ quần áo như thế.

Sơ Tranh muốn hỏi xem, nhưng ngẫm lại thì có chút không phù hợp với hình tượng lãnh diễm cao quý của cô, nên chỉ có thể làm như không thấy.

"Tiểu mỹ nhân, cô có cảm thấy ta rất vô dụng không?"

"Ngươi không chỉ vô dụng, ngươi còn mềm lòng và lương thiện làm người ta không hiểu nổi." Sơ Tranh bay đến thập phần thoải mái: "Đối với người muốn mạnh lên mà nói, hai thứ này đều là nhược điểm."

Hạ Hàn nghiêng đầu: "Cô không có sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao cô lại đối tốt với ta như vậy?"

"Muốn đối tốt với ngươi thì đối tốt với ngươi, còn muốn lý do gì nữa?" Sơ Tranh không nói thẻ người tốt có vấn đề nữa, bởi vì có nói cũng vô dụng.

Cái thằng nhóc lừa đảo này ngoài miệng thì nói cô là người tốt, cô thật tốt.

Nhưng đáy lòng thì sao?

Căn bản không cảm thấy cô là một người tốt.

Lừa gạt! Người!

Nghĩ lại mới thấy thật đáng ghét.

Ném hắn lại đây là được rồi.

Sơ Tranh bay nhanh hơn một chút, Hạ Hàn phải vội vã lắm mới đuổi kịp cô: "Tiểu mỹ nhân cô chậm một chút được không, nhanh quá ta theo không kịp..."

Âm thanh của Hạ Hàn bị gió cuốn về phía sau, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Ở vùng dã ngoại hoang vu, Hạ Hàn mơ hồ nghe thấy tiếng ô ô.

Hắn nhìn xung quanh một chút, thở dốc một hơi, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước.

...

Giá nhà ở thành phố Đông Phúc khá cao, hai triệu của Hạ Hàn nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như mua nhà xong thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Hạ Hàn ở trong khách sạn, mặt ủ mày ê nhìn giá của những căn nhà kia: "Đắt quá."

Quả nhiên là hắn quá nghèo.

Sơ Tranh ném một túi văn kiện ra trước mặt hắn.

"Tiểu mỹ nhân."Hạ Hàn lập tức cười với cô: "Cô về rồi à, ánh nắng mặt trời bên ngoài chói chang như vậy, cô không sao chứ?"

Lúc cô ra ngoài đều không nói cho hắn biết, hắn cũng không biết cô đi vào lúc nào.

"Không sao."

Sơ Tranh bay đến bên giường.

Hạ Hàn mở túi văn kiện ra, nhưng ánh mắt lại dính trên người cô, dường như đang xác định xem cô có bị sao không.

Hạ Hàn lấy từ bên trong ra một cái chìa khóa, sau đó, không có sau đó nữa.

Đây là cái gì?

Trên chìa khóa dán một tờ giấy, là một cái địa chỉ.

"Đây là gì?"

"Tặng ngươi." Đại lão Sơ Tranh phất phất tay, nằm uỵch xuống giường.

Hạ Hàn cầm cái chìa khoá, không biết đang suy nghĩ gì, một phút sau, hắn bỗng bò lên giường: "Tiểu mỹ nhân, cái này có được xem là cô đang bao nuôi ta không?"

"Ngươi nằm mơ à?" Sơ Tranh liếc hắn một cái, khi không cô đi bao nuôi hắn làm gì, còn chẳng có tí tác dụng gì.

"Ta cũng cảm thấy ta đang nằm mơ..." Nếu không thì làm sao mà gặp được cô chứ?

Hạ Hàn lẩm bẩm một tiếng, hắn nằm xuống bên cạnh Sơ Tranh.

"Tiểu mỹ nhân, cô nói xem có phải kiếp trước chúng ta từng có duyên phận không?"

Sơ Tranh dịch sang bên cạnh một chút, tạo ra một khoảng cách.

"Nghiệt duyên à?" Nếu không phải ta nợ ngươi, thì vì sao bây giờ phải ở chỗ này chứ!

"..." Hạ Hàn nghiêng người: "Tiểu mỹ nhân, cô nhìn ta thử xem, cảm giác của ta đối với cô rất kỳ quái, cứ như đã từng gặp cô ở đâu đó vậy."

"..." Đó là vì quỷ khế đấy, đồ đần!

"Chắc chắn kiếp trước chúng ta từng có duyên phận." Hắn xích lại gần Sơ Tranh một chút, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng cô, hắn nói cực kỳ nghiêm túc: "Cho nên đời này mới tiếp tục gặp nhau."

Sơ Tranh: "..."

Ngươi vui là được, ngươi là thẻ người tốt, không thể chọc đến thẻ người tốt, không thể phản bác...

Hạ Hàn ngồi dậy, cúi đầu nhìn Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, cô cảm thấy ta lớn lên có đẹp trai không?"

"Đẹp trai không thể mài ra ăn được."

"Vậy cô có thích người đẹp không?"

"Lòng yêu thích cái đẹp, đến quỷ cũng có."

"Đó chính là thích đấy, tiểu mỹ nhân, ta rất thích cô, nếu không thì chúng ta ở bên nhau đi?" Hạ Hàn rút ra kết luận.

"Bây giờ không phải chúng ta đang ở bên nhau à?"

"Không phải là ở bên nhau như thế này."

Sơ Tranh khẽ nhíu mày, còn muốn ở bên nhau kiểu gì nữa? Phải buộc chung vào một chỗ, thì mới xem là ở bên nhau à?

"Tiểu mỹ nhân, cô đối xử với ta tốt như vậy, ta chưa từng báo đáp được gì, hay giờ lấy thân báo đáp nhé." Thiếu niên cười hì hì nói.

Lúc Hạ Hàn cười lên thì cực kỳ đẹp đẽ, trong nụ cười không hề chứa chút tạp chất nào, giống như có thể làm cho tâm tình của người khác cũng tốt lên theo.

"Không cần." Cô cần thân thể của hắn làm gì, đem đi trưng bày sao?

Hai tay thiếu niên chống ở hai bên đầu Sơ Tranh, giam cầm cô giữa giường và lồng ngực hắn.

Ngay lúc Sơ Tranh định hỏi hắn muốn làm gì, thiếu niên đột nhiên áp người xuống, hôn lên môi Sơ Tranh.

Cánh môi thiếu niên mềm mại ấm áp, ma sát với cánh môi cô, trằn trọc hồi lâu, thiếu niên giống như con chó con liếm láp môi cô.

Sơ Tranh áp chế cánh tay thiếu niên, chỉ trong chớp mắt, thiếu niên đã bị xốc lên.

Sơ Tranh nửa đè ép hắn: "Đừng lộn xộn."

Cánh tay thiếu niên không thể động đậy, khí lạnh đang bao trùm toàn thân hắn.

"Tiểu mỹ nhân, cô thả ta ra được không?" Thiếu niên cầu xin tha thứ: "Ta lạnh quá."

Sơ Tranh sợ tiếp xúc quá lâu sẽ làm thẻ người tốt bị đông lạnh đến hỏng luôn, nên hơi nới lỏng lực đạo.

Ai ngờ cô vừa buông lỏng, thiếu niên liền nhào tới, Sơ Tranh giơ tay chống lấy mi tâm hắn.

Cô đứng dậy bay ra giữa không trung, thiếu niên ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn cô.

Lúc này Sơ Tranh không muốn đối mặt với hắn, quay người đi xuyên qua tường, đứng trên hành lang khách sạn.

Sơ Tranh có chút bực bội bay về phía trước.

Cái quỷ khế khó hiểu kia, làm cho cô rất muốn đối xử tốt với tên yếu gà một chút, tốt thêm một chút... Thậm chí không thể cự tuyệt được thỉnh cầu của hắn.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giải trừ cái quỷ khế này!

Hơn nữa...

Cô luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lạ ở chỗ nào thì không thể nói nên lời.

Sơ Tranh giơ tay, đầu ngón tay sờ lên cánh môi, trên đó dường như còn lưu lại hơi thở ấm áp của thiếu niên.

Rất thoải mái...

Lát nữa trở về hôn hôn tiếp.

Sơ Tranh dừng lại, có chút mờ mịt nhìn về phía hư không.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai nam sinh bước ra, cô nhìn chằm chằm vào một nam sinh trong đó, rồi yên lặng lui lại một bước.

Cô không có cách nào tiếp nhận được chuyện bị người khác chạm vào, ngoại trừ Hạ Hàn.

Lúc gặp mặt lần đầu tiên, cô có thể tránh được, nhưng cô không tránh...

Không có khả năng vì Hạ Hàn là thẻ người tốt, nên cô dung túng cho hắn chạm vào mình như thế.

Sơ Tranh cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status