Đọc truyện Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Chương 106

Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 106: Ác Linh lui tán (4)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

【 Tiểu tỷ tỷ, thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân đã đến! 】

"Đánh không thắng." Sơ Tranh mặt lạnh lùng nhìn, không có ý định nhúng tay vào.

【...】 Lừa gạt nó cũng không thèm đổi lời thoại đi à? Ai mà tin cô đánh không lại chứ!! Không phải cô có hình thức vô địch sao hả?!

Sơ Tranh nhìn mấy con quỷ kia, đẩy thiếu niên ngã xuống đất.

Những người có thể đi vào chợ quỷ, đều là người thường xuyên giao tiếp với quỷ, loại người này ở cái thế giới này được xưng là thiên sư, đạo sĩ, hoặc là pháp sư.

Thiếu niên này có thể xuất hiện ở chợ quỷ, chắc cũng phông phải là người bình thường đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Sơ Tranh liền yên tâm, tiếp tục thoải mái xem kịch.

Nhưng mà sự thật chứng minh, thiếu niên kia chính là một người bình thường, hắn chỉ biết né tránh công kích của quỷ, hoàn toàn không phản kích lại.

Mắt thấy thiếu niên sắp biến thành một thân đầy máu, Sơ Tranh chỉ có thể đi ra ngoài.

"Này."

Mấy con quỷ tấn công thiếu niên, lập tức nhìn về phía Sơ Tranh bỗng nhiên xuất hiện.

"A! Quỷ a!"

Mấy con quỷ đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

Sơ Tranh: "..."

Dung mạo của cô rất dọa quỷ sao?

Tại sao phải thét lên?

Chính các ngươi không phải là quỷ chắc?

Sơ Tranh giẫm lên cành khô đầy mặt đất, đi đến bên người thiếu niên, cô nhặt được một nhánh cây, chọc chọc thiếu niên nằm dưới đất: "Còn sống không?"

Thẻ người tốt không thể chết!

Thiếu niên bắt lấy một đầu nhánh cây, ngẩng đầu lên, hắn đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, cũng không có sợ hãi, mà chỉ nói một câu: "Tiểu mỹ nhân, cô mà nhìn lâu thêm chút nữa thì ta thật sự chết rồi đấy."

Thanh âm thiếu niên mát lạnh, vô cùng dễ nghe.

Sơ Tranh: "..."

Này, này, đối tượng hắc hóa này có chút sai sai nha!!

Hắn gọi cô là tiểu mỹ nhân đấy!

Vừa rồi Sơ Tranh cứ như vậy đứng ở phía xa, thiếu niên phát hiện ra cô cũng rất bình thường, cho nên lúc này trông thấy cô mới không kinh ngạc.

Thiếu niên từ dưới đất ngồi dậy, hoa văn trên ống tay áo của hắn lúc này mới hiện rõ, những sợi chỉ nhỏ phác họa lên hình ảnh một con rồng vàng sống động như thật.

Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt kinh diễm, mặt mày tinh xảo, khóe môi hơi nhướn lên, có một loại chấn động mỹ lệ lòng người.

"Tiểu mỹ nhân, không nên vì ta đẹp trai quá mà mê mẩn thế đâu, người quỷ khác biệt đấy." Thiếu niên đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Lớn lên thật đẹp mắt...

Tóc nhìn cũng rất mềm.

Muốn sờ một cái thử xem.

Sơ Tranh lạnh lùng đâm đâm vết thương của hắn: "Ngươi không đau à?"

"Đau chứ đau chứ đau chứ, đau chết đi được." Thiếu niên che miệng vết thương ồn ào một trận: "Tiểu mỹ nhân, sao cô lại tàn nhẫn thế kia, đâm phế đi rồi, sau này tiểu mỹ nhân nuôi ta sao?"

Sơ Tranh: "..."

"Ta là quỷ." Sơ Tranh nói: "Ngươi không sợ ta à?"

Thiếu niên sửng sốt một chút, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó gật đầu: "Sợ nha."

Hắn nhún nhún vai: "Thế nhưng sợ thì làm được gì đâu, ta lại không đánh được cô."

Sơ Tranh: "..." Nói hay lắm, rất có đạo lý, nhưng ta lại thấy ngươi chẳng có chút sợ hãi nào, còn cười đến thật vui vẻ nữa kìa!

Sột soạt sột soạt...

Thanh âm rất nhỏ truyền đến từ phía sau, sắc mặt thiếu niên khẽ biến, kéo Sơ Tranh tránh sang bên cạnh.

"Suỵt!" Thiếu niên dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu Sơ Tranh yên tĩnh.

Mấy thanh niên Sơ Tranh gặp vừa rồi nhanh chóng chạy xuống, bọn họ đi vòng vòng ở chỗ đó một lúc.

"Móa, sao lại không thấy nữa?"

"Không phải hắn chạy rồi chứ?"

"Đi nhanh đi, quỷ phía sau sắp đuổi tới rồi."

"Xem ra tiểu tử này vận khí còn tốt, đi đi đi."

Mấy thanh niên không tìm được người, nhanh chóng đi về một hướng khác, bọn họ vừa rời đi chưa đến nửa phút, thì có mấy con quỷ lao ra, đứng tại chỗ táo bạo gầm rú vài tiếng.

Khi mấy con quỷ đuổi theo phương hướng mấy thanh niên rời đi, thiếu niên đặt mông ngồi xuống đất, thở một hơi.

"Cảm ơn cô vì đã cứu ta nha." Thiếu niên nghiêng đầu, giòn tan nói: "Cô là một con quỷ tốt."

Sơ Tranh: "..." Vương, Vương, Vương bát đản, hắn, hắn nói ta là một con quỷ tốt kìa!!!!

Có phải ta hoàn thành nhiệm vụ rồi không?

【 Tiểu tỷ tỷ, trong mơ cái gì cũng có. 】

Sơ Tranh: "..."

Đồ lừa đảo!

"Ta không có gì để cảm ơn cô cả, chỉ có thể..."

Sơ Tranh còn chưa nghe xong lời thiếu niên nói, thì cánh môi đột nhiên có cảm giác nóng lên, thân thể dường như cũng nóng lên theo.

"Cảm ơn cô như thế, có duyên sẽ gặp lại, tiểu mỹ nhân."

Ào ào...

Bọt nước băng lãnh vẩy tung lên, thiếu niên biến mất dưới mặt nước còn gợn sóng lăn tăn.

Sơ Tranh nhìn khoảng đất trống vừa rồi, lại nhìn mặt nước nơi thiếu niên biến mất.

Tên lừa đảo này đã sớm tính toán xong đường chạy trốn...

Sơ Tranh bẻ gãy nhánh cây bên cạnh, ném xuống đất, cô dẫm một chân lên nghiền qua nghiền lại, thẻ người tốt không thể làm rơi, không thể làm rơi, không thể làm rơi...

—— nhưng có thể đánh gãy chân.

Tâm tình tốt hơn nhiều rồi.

...

Lúc Sơ Tranh đi lên lại gặp phải đám người kia, quỷ của cơ quan đang bắt bọn họ nộp tiền phạt, đám người đó không biết đút lót thứ gì cho cơ quan Địa phủ, cơ quan Địa phủ mới buông tha cho bọn họ.

"Sư huynh, sư huynh, không thấy Hạ Hàn đâu."

Mấy thanh niên vội vàng chạy tới.

Thanh niên bím tóc dài lộ ra vẻ khó coi: "Sao lại không thấy? Không phải tôi bảo các cậu trông coi hắn sao?"

"Chúng tôi cũng không biết, vừa quay đầu một cái thì hắn đã không thấy tăm hơi đâu nữa." Thanh niên báo tin tức giận: "Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi, nhưng không tìm được hắn."

"Mau tìm đi." Thanh niên bím tóc dài nói.

"Sư huynh, tôi đã bảo đừng dẫn hắn tới, các anh cứ khăng khăng đưa hắn đến cho bằng được, bây giờ hắn tự chạy mất, chúng tôi còn phải đi tìm hắn..."

"Câm miệng, chia ra tìm đi."

"..."

Thanh niên bím tóc dài chia người thành mấy đội, đi theo các hướng khác nhau tìm Hạ Hàn.

Vương Giả đem tư liệu của Hạ Hàn truyền cho Sơ Tranh.

Hạ Hàn.

Một người trời sinh có thể nhìn thấy quỷ, nhưng lại không có chút thiên phú để trở thành thiên sư nào.

Cha mẹ của Hạ Hàn, bởi vì chuyện Hạ Hàn có thể nhìn thấy quỷ nên rất không thích hắn, cảm thấy hắn là điềm xấu.

Thế là bọn họ tốn không ít tiền, tìm quan hệ đưa hắn đến Đào Không sơn, để hắn tự sinh tự diệt.

Hạ Hàn không có thiên phú, nhưng có một khuôn mặt lớn lên rất dễ nhìn, nên làm cho những nữ đệ tử vốn đã không nhiều, cả ngày vây quanh hắn.

Những nam đệ tử trên Đào Không sơn vì vậy mà cực kỳ ghét hắn, luôn luôn cô lập hắn, dần dần những nữ đệ tử kia cũng không dám nói chuyện cùng hắn nữa.

Lần này đến chợ quỷ, hắn cũng đi theo tới, nhưng không ngờ là bị các sư huynh bỏ lại một mình.

Hạ Hàn bị thương, vốn cho rằng mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng chờ đến lúc hắn tỉnh lại, mới phát hiện mình chẳng những không chết, mà còn có được một con ác quỷ.

Con ác quỷ kia muốn giết hắn, nhưng không thành công, mà ngược lại bị ép phải nghe lời hắn.

Hạ Hàn hết sức vui mừng, hắn cảm thấy bản thân mình trong họa có phúc, sau này cũng có thể bắt quỷ, trở thành một thiên sư.

Ác quỷ tàn bạo, mặc dù Hạ Hàn có thể khống chế nó, nhưng không thể khống chế hoàn toàn được.

Vào lúc hắn không chú ý, ác quỷ trốn ra ngoài, giết chết mấy đệ tử của Đào Không sơn.

Mấy đệ tử kia vừa vặn là những sư huynh ngày thường hay bất hòa với Hạ Hàn.

Chuyện Hạ Hàn nuôi ác quỷ bị bại lộ, cho dù hắn giải thích như thế nào cũng không có ai tin tưởng.

Hắn chỉ có thể chạy trốn.

Hạ Hàn một đường bị đuổi giết, bị bức đến không còn cách nào, vì tự bảo vệ mình, nên bắt đầu không ngừng sử dụng ác quỷ.

Dần dần Hạ Hàn từ một thiếu niên không biết gì, biến thành một kẻ trời sinh tính tình tàn bạo, là đại ma đầu lạm sát người vô tội, bị người của đạo môn tru diệt.

Sơ Tranh thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời mịt mù nơi chợ quỷ.

Ác quỷ của Hạ Hàn, hẳn là từ chợ quỷ mà đến, vừa rồi cô cứu được hắn, chắc có thể tránh khỏi cốt truyện Hạ Hàn có được ác quỷ nhỉ?

Không có ác quỷ, thì hắn sẽ không đi lên con đường hắc hóa nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status