Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 92

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 92: Quyết định cuối cùng của Thanh Trọng



[Lữ quán - thành Đông Kinh]

Từ lúc trở về từ hoàng cung, Thủy thánh đã trở nên vui vẻ hơn lúc mới tới rất nhiều. Thấy Thủy thánh vui vẻ như vậy Cầm thánh và Kiếm thánh tất nhiên cũng vui vẻ thay. Cầm thánh và Thủy thánh ngủ chung một phòng, nguyên cả buổi Thủy thánh thao thao bất tuyệt kể lại chuyện bản thân đã nghi ngờ sức mạnh thật sự của Uyển Ca thế nào cho Cầm thánh nghe, Cầm thánh ban đầu cũng vui vẻ nghe kể chuyện, nhưng được một lúc thì Cầm thánh ngủ từ khi nào không hay.

Thủy thánh quay đầu nhìn sang phía bên giường Cầm thánh đang nằm, thấy người nằm bên trên đã chợp mắt, Thủy thánh lúc này lại không hề cảm thấy buồn ngủ, bước xuống giường đi ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng tròn và sáng của rằm tháng tám.

Bất giác lại nhìn thấy bóng hình của ai đó ở tán cây dưới tầng trệt (Thủy thánh đang ở tầng 2), ngó kỹ có thể nhận ra đó là một nam nhân, nam nhân kia thả tóc dài dưới làn gió lạnh lẽo của đêm khuya cuối thu, tay phải cầm một cây tiêu rồi khẽ thổi, tâm trạng không mấy vui vẻ cũng như hối hận trong nội tâm khiến cho nam nhân kia thổi nên một khúc Tiêu Sầu.

Khi tiếng tiêu kia cất lên, Thủy thánh lập tức nhận ra được ai là người thổi tiêu, bà liền nhanh chóng đóng kín cửa sổ, thậm chí còn tạo nước làm ra một bước tường băng để cách âm, nhưng dẫu có tạo bước tường băng ấy dày tới đâu thì tiếng tiêu sầu não kia vẫn còn đó và cứ theo lệ thường mà được Thủy thánh nghe thấy.

Một kẻ ở dưới gốc cây bên ngoài lữ quán thổi tiêu sầu, một người đứng bên bước tường băng giá lặng lẽ rơi lệ...nhưng kẻ bên ngoài không hề biết được, Thủy thánh đã vì y mà bao lần rơi lệ, còn người bên trong lại không biết được, người bên ngoài đã vì chuyện này mà sầu, mà đau tới mức thay đổi cả tính cách của mình...

Chỉ có duy nhất một người biết rõ, hai người đã vì đối phương mà đánh đổi thứ gì, có điều người đó lại chỉ biết im lặng và âm thầm giúp đỡ, bởi người đó biết rằng "Muốn gỡ chuông thì phải tìm kẻ đã buộc chuông", mối tình rối hơn cả tơ vò này chỉ có thể để hai người họ tự mình hiểu, tự mình bỏ qua "Cái tôi" của bản thân mới có thể trở lại như thởi ban đầu, nếu người này đứng ra nói rõ thì hai người kia cùng lắm là chỉ hiểu ra mọi chuyện nhưng lại không thể trở về như ngày xưa được nữa.

----------

Đêm nay là một đêm khó ngủ với rất nhiều người, có vài kẻ lo âu trong lòng nhưng lại không tìm được cách giải quyết, nhưng cũng có người thức nguyên đêm chỉ để làm quà cho ai đó....Mấy canh giờ trôi qua như cả năm.

[Cảnh vương phủ - thành Đông Kinh]

Tối hôm qua tuy rằng trong phủ có biến lớn nhưng sáng hôm nay tất cả gia binh, tỳ nữ và ma ma trong phủ đều hoạt động bình thường, ngoại trừ việc đám bà tám trong phủ lại có chuyện đem ra mà bàn luận.

Nguyên cả đêm qua Thanh Trọng không hề ngủ lấy một khắc, ông ấy vẫn suy nghĩ nhưng không phải chỉ là việc của Uyển Ngọc mà còn là chuyện của tất cả nhi nữ, nhi tử và thiếp thất trong phủ, tự vấn trong lòng xem có phải ông đã quá nghiêm khắc cũng như lạnh nhạt với những người thân này không?

Uyển Ngọc và Dư thị hôm qua cùng trở về viện riêng, nhưng vừa về tới Dư thị đã kêu Uyển Ngọc về phòng đóng cửa, bắt nàng ta phải nghĩ thử bản thân đã sai ở đâu, nếu thật sự bị đuổi ra khỏi Cảnh vương phủ rồi thì nàng ta có còn tư cách và mặt mũi để gả tới phủ đệ ngũ hoàng tử hay không?

Riêng về phần của Dư thị, bà ta cũng tự vấn bản thân xem thời gian qua, bà ta đã dạy dỗ hai đứa con này của mình sai ở chỗ nào, để bây giờ đứa thì tính tình nóng nảy, không biết suy tính trước sau khi làm việc. Đứa thì nhẫn tâm, hung dữ, chỉ biết tranh giành mà không nghĩ tới đại cuộc, mà khi nghĩ tới đại cuộc rồi thì lại muốn "Vì việc lớn mà diệt thân". Rốt cuộc bà đã sai thật rồi ư?

Ánh mặt trời lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, Thanh Trọng nhìn ánh dương nhẹ nhàng mà ấm áp kia rồi khẽ chặt lòng, ánh mắt kiên quyết như đã quyết định một điều gì đó, tuy đau lòng nhưng là cách tốt nhất để làm yên ổn mọi việc. Thanh Trọng thay xong y phục, kêu gia binh đi gọi tất cả chủ tử tới đại sảnh bàn chuyện, không được thiếu lấy dù chỉ một người. Ngay khi ra lệnh cho gia binh xong, Thanh Trọng một thân một mình đi tới đại sảnh trước, uy nghi mà ngồi lên ghế dành cho gia chủ chờ đợi.

Rất nhanh bảy người còn lại cũng đã tới, hay nói chính xác hơn là dù Thanh Trọng không cho người tới gọi thì đám người này cũng nhất định sẽ tới để xem được quyết định cuối cùng của Thanh Trọng. Giống như đêm hôm qua, tất cả nữ tỳ, ma ma và gia binh thân cận điều không được góp mặt, nhìn lén và nghe lén.

Lần này đại cục khác hơn so với lần trước, Uyển Ca và ba mẹ con Ngụy thị được quyền ngồi lên ghế mà xem kết quả, còn ba mẹ con Dư thị lại quỳ dưới đất như trên công đường để quan nha xử lý. Mẹ con Dư thị - Uyển Ngọc hôm nay bộ dạng có hơi khác thường, tóc tai thả tự nhiên không hề buộc lên chứ đừng nói là cài trâm vàng, trâm bạc như bao ngày, y phục mặc giản dị cực kỳ, đã thế khuôn mặt không hề khóc lóc như hôm qua mà bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thanh Trọng tất nhiên cũng nhận ra được sự khác biệt này, ông ấy khẽ cau mày, trầm giọng hỏi thẳng.

"Hai người là đang làm gì? Muốn dùng thái độ này để đe dọa ta?"

Dư thị ngước mắt lên nhìn Thanh Trọng, hai ánh mắt kiên định nhìn nhau như nước với lửa, Dư thị cười nhẹ lên tiếng.

"Bẩm vương gia, bọn thiếp làm gì có gan mà dám đe dọa người kia chứ? Hôm qua khi Uyển Ngọc mất tích, thiếp đã nguyện rằng: Chỉ cần nhi nữ được bình an, Dư Nhược Lâm này từ này về sau sẽ ăn chay niệm phật, từ bỏ hết những ý nghĩ trần tục, bình bình an an làm một phật tử tại gia. Nay chuyện đã như thế này, thiếp cũng không có thể oán trách được ai, có trách chỉ có thể trách thiếp vô năng, không biết dạy con để con cái hư hỏng, đi đố kỵ với các huynh đệ tỷ muội trong nhà. Giờ đây vương gia đuổi thiếp đi, thiếp cũng không thể nào trở về nhà mẹ đẻ nữa, cũng không thể nào làm gánh nặng cho nhi nữ mà ăn bám trong phủ đệ ngũ hoàng tử được, chỉ còn cách xuất gia làm ni, mỗi ngày tụng kinh cầu cho vương phủ, vương gia và con cái an lành, vui vẻ. Mong vương gia toại nguyện."

Ngoài Dư thị và Lâm Tân ra, thì tất cả những người còn lại điều bất ngờ trước quyết định có phần quá đột ngột này của Dư thị, thậm chí có phần bán tín bán nghi. Uyển Ngọc quay sang nhìn Dư thị như muốn xác nhận xem lời nói ấy có thật hay chỉ là lời nói đùa, Dư thị chỉ mỉm cười khẽ gật đầu xác nhận.

Uyển Ngọc không tin, lập tức ngồi dậy nắm chặt lấy tay của Dư thị, hỏi cho rõ ràng.

"Mẫu thân, người vì sao lại làm như vậy? Người...người làm như thế thì con làm sao có thể an tâm gả đi kia chứ? Như vậy con làm sao thật hiện được lời hứa, gả vào danh môn để người bớt tuổi nhục, để người hãnh diện với người khác kia chứ?"

"Nha đầu ngốc, tới nước này rồi những thứ đó con còn để tâm làm gì kia chứ? Quan trọng là con có thể bình an mà sống, để Cảnh vương phủ chúng ta không mất mặt, quan trọng là cha con có tha thứ cho lỗi lầm của con hay không kia kìa. Vương gia, thiếp gả vào vương phủ này đã 17 năm rồi, nhưng thiếp chưa từng cầu xin vương gia chuyện gì, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thiếp cầu xin người, xin người đừng từ con, dù cho có bỏ thiếp cũng tuyệt đối không được từ con, bằng mọi giá cũng phải để con nó vinh quang mà gả đi, trước là vì Cảnh vương phủ, sau là vì thiếp và Uyển Ngọc. Vương gia...xin người..."

Dư thị vừa nói vừa nhìn Thanh Trọng như muốn hỏi đến quyết định cuối cùng của ông ấy, Ngụy thị nhìn chiêu này của Dư thị mà nhịn không được nữa, lên tiếng định thêm dầu vào lửa.

"Vương gia, chàng như thế là không được, Uyển Ngọc nó hủy hoại gia phong sao có thể để nó..."

"Ta thấy người đố kỵ người khác không chỉ có riêng gì đại tỷ và Dư di nương mà còn có cả người nữa đó Ngụy di nương ạ."

Sáng nay Tinh vừa được Nguyệt báo cho việc sức khỏe của phụ thân có vẻ không được tốt, nhất là khi ông ấy bực mình cũng như lo lắng về chuyện của Uyển Ngọc, nên ngay khi nghe Ngụy thị có ý thêm dầu vào lửa, Uyển Ca ngay lập tức ngăn cản.

Ngụy thị và Uyển Tâm bị một lời nói xỏ kia của Uyển Ca làm tức, tức nhưng lại không thể làm được gì, vì lời nói kia đã trúng ngay tim đen của họ. Ngụy thị ánh mắt sắc lạnh liếc Uyển Ca, nàng đáp lại ánh mắt sắc lạnh đó bằng cách cười nhạt.

Uyển Ngọc và Dư thị lại không hề quan tâm gì đến chuyện này nữa, chỉ đợi một lời nói cuối cùng của Thanh Trọng, Thanh Trọng nhíu mày khẽ trầm giọng, rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

"Con cái làm sai không chỉ là lỗi của mẹ, mà còn là lỗi của cha. Ta thân là phụ thân nhưng lại thiên vị, đối xử không cân bằng nên mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Dư thị là mẫu thân mà không biết dạy con, nên phạt đóng cửa sám hối 3 tháng, từ nay về sau ăn chay niệm phật ở phật đường, chép kinh văn để tĩnh tâm, không được phép đụng tay, đụng chân gì tới chuyện trong vương phủ nữa. Uyển Ngọc...thân là nữ nhi lại đi quyến rũ nam nhân, sau đó lại đổ tội cho người ta, đáng lý phải bị đuổi ra khỏi nhà tuy nhiên là do trẻ người non dạ, lại không được dạy dỗ đúng cách dẫn tới bị ép mới làm ra tội lỗi này, nên phạt theo lệnh của thánh thượng, gả tới phủ đệ ngũ hoàng tử làm trắc phi, dù là ở nhà mẹ hay nhà chồng cũng chỉ có thể đi bằng cửa sau, không được mang theo của hồi môn và tỳ nữ bồi giá, gả tới nhà chồng rồi thì dẫu có sống chết, cũng không cần phải báo về nhà mẹ làm gì. Uyển Tâm, Uyển Ca, Lâm Thần, Lâm Tân và Ngụy thị đồng loạt bị phạt đánh 20 trượng để nhớ cho rõ: Huynh đệ tỷ muội trong nhà phải đồng tâm đồng lực, không được có ý nghĩ đố kỵ lẫn nhau, làm mẹ thì phải biết dạy con không được bồi vào đầu bọn nhỏ những oán hận và sự đố kỵ của mình. Riêng Thanh Trọng ta đây, tự phạt hỏa trượng 100 cây, vì tội không biết dạy vợ, bảo con để cho gia môn ô nhục."

*Hỏa trượng: Một cây trượng dùng để đánh người sẽ được tẩm dầu đốt cho cháy lên, rồi dùng đầu đang cháy đó mà đánh lên người. Đây là hình phạt thường dùng cho những Ngự Thuật sư hay Cường Giả sư ngũ hành.

--------Lời Tác Giả-------

À...thì thứ 5 tuần này Miêu vừa bận lại vừa làm biếng, thế nên không thể ra chương mới được cho mọi người. Miêu thành thật x.lỗi mọi người vì để mọi người phải chờ đợi, sẵn thông báo với mọi người là "Từ giờ lịch của truyện sẽ thu hẹp lại, một tuần bảo đảm ra 2 chương, còn thêm nữa hay không thì tùy..."

--------Hết Chương 92-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status