Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 88

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 88: Bại lộ âm mưu



Từng lời từng chữ của Lưu công công nói ra khiến cho những kẻ đang có mặt tại đây đều biến dạng khuôn mặt, trong khi hoàng đế và Thanh Trọng không dám tin vào tai của mình về những gì bản thân vừa nghe thấy thì Lý Đức Tùy lại mừng ra mặt, trên nét mặt thể hiện rõ một nụ cười gian xảo, Lục Ngôn có hơi bất ngờ nhưng tất nhiên rất vui vẻ khi nghe được kết quả trên, chỉ riêng mỗi mình Uyển Ngọc thì lại cực kỳ bất ngờ trước kết quả ấy, khuôn mặt của nàng ta hiện ra một vẻ mặt thất thần liên tục lắc đầu, buộc miệng mà thốt ra vài từ.

"Không...không thể nào có chuyện đó được, không thể nào...tuyệt đối không thể..."

Lý Đức Tùy khẽ khép nụ cười gian xảo trên môi lại, tập trung vào vấn đề chính mà lên tiếng.

"Không thể là không thể thế nào? Lọ thuốc đó ở trên người của ngươi, ai có thể tráo ra được kia chứ? Ngươi còn không nhận tội!"

Thanh Trọng trấn tĩnh bản thân, ông tất nhiên sẽ không muốn tin tất cả mọi chuyện đều là do Uyển Ngọc dựng lên, liền ra mặt bên vực.

"Tuy là lọ thuốc đó được tìm ra khi khám người, nhưng ai biết có phải là có người mưu đồ đổ tội hay không?"

Lý Đức Tùy cười khảy, mệt mỏi mà lên giọng lớn tiếng.

"Nếu ông không tin thì có thể hỏi nàng ta, người đâu! Đem tiểu nha đầu đó vào đây."

Ngay lập tức hai thị vệ đã đem một nha đầu tầm 12-13 tuổi lôi đến, không cần đoán liền có thể nhận ra đó chính là Tiểu Như - nha đầu nhất phẩm theo hầu Uyển Ngọc từ nhỏ, nàng ta lúc được đưa tới thần trí bất minh liên tục nói ra một câu trong vẻ rất hốt hoảng.

"Tất cả đều là do đại tiểu thư sai khiến, nô tỳ mới làm như thế...tất cả mọi việc đều là cô ấy sai nô tỳ làm, lọ xuân dược đó là của đại tiểu thư....Tất cả đều là do..."

"Bốp...!"

Nghe được "Con chó" mình nuôi bao nhiêu năm nay lại sửa bậy, cắn lại chủ nhân như vậy làm Thanh Uyển Ngọc tức chết, nàng ta giáng một cái bạt tai vào mặt của Tiểu Như, quát lớn.

"Đồ cái thứ ăn cây táo rào cây sung như ngươi, ta thật hận vì đã giữ ngươi lại bên mình, lọ xuân dược kia ta vốn đã đổ đi, lọ này rõ là không phải của ta..."

Tức giận vì bị nô tỳ của mình phản bội, Uyển Ngọc quen mặt mà chửi thẳng mặt tỳ nữ của mình cho tới khi phát hiện ra bản thân của mình đã và đang ở đâu, Uyển Ngọc thất thần ngã lăn xuống đất, nắm lấy vạt áo Thanh Trọng, lắc đầu nguầy nguậy cố gắng giải thích.

"Không...không phải như vậy đâu phụ thân, con ban nãy lỡ lời nên mới...con."

Thanh Trọng trước đó có phần khá bất ngờ và không tin khi nghe được lời khai của Tiểu Như nhưng sau khi nghe được lời vàng lời bạc từ miệng của Uyển Ngọc nói ra thì ông đã nhận ra rằng "Bản thân đã bị đứa con gái ruột này của mình lừa" Thanh Trọng đứng không vững, bước chân loạt choạng như muốn ngã, lòng bàn tay trái siết chặt tay phải lại khẽ năng chiếc cầm thanh tú nhưng đẫm lệ của Uyển Ngọc lên, nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Nói cho ta nghe, con vì lý do gì mà làm như vậy? Là ai đã ép con?"

Uyển Ngọc vẫn cố tỏ ra bản thân mới là người bị hại, khóc lóc nói.

"Phụ thân...con không có...là có người hại con, phụ thân..."

"Chỉ cần con nói thật, ta hôm nay sẽ xin thánh thượng tha cho con một con đường sống, nói...nói!!!"

Thanh Trọng nhịn không nổi nữa mà gằn giọng đe dọa Uyển Ngọc, nàng ta tất nhiên cũng biết bản thân đã không còn có thể giả bộ được nữa, trong lòng lúc này không biết từ đâu lại có một ngọn lửa khí thế khiến cho nàng ta nói hết ra những gì đã giấu trong lòng, tất cả sự đố kỵ và ai oán của nàng ta suốt bao nhiêu năm qua.

"Đúng tất cả mọi việc điều là do con bày ra, với chỉ một mục đích duy nhất là bước vào phủ đệ ngũ hoàng tử. Bởi vì sao? Bởi vì con ganh tị với Uyển Ca, con là trưởng tỷ nhưng cái gì cũng không bì được với nó, dựa vào cái gì nó được làm Chiến vương phi còn con lại không, dựa vào cái gì kia chứ? Ban đầu con tính sẽ chơi sạch một chút, nhưng mà người thấy rồi đó...buổi Gia Yến năm nay Uyển Ca một mình chiếm hết tất cả vì thế con chỉ còn cách đi nước cờ này mà thôi, có trách thì trách người làm phụ thân như người quá thiên vị!"

Những đố kỵ và ai oán mà Uyển Ngọc giữ trong lòng suốt 10 năm coi như cũng đã nói ra hết, tuy nhiên lại không hề biết rằng đó là một lưỡi dao đã vô tình hoặc cố ý mà cắt đứt đi tình nghĩa cha con giữa nàng ta và Thanh Trọng.

Thanh Trọng nghe được lời nói phân trần của Uyển Ngọc liền nhận ra bản thân đã sai, sai ở cái chỗ ông đã chọn cách thể hiện tình cảm với Uyển Ngọc, bởi Uyển Ngọc là con gái đầu lòng của ông vì thế ông không biết nên dạy dỗ thế nào, nên đã chọn kiểu cứng rắn và ông đã sai...sai thật rồi.

Ngoài cha con Thanh Trọng - Uyển Tâm thì ở căn phòng này còn có 5 người nữa, ngoài Tiểu Như vẫn lo lắng hoảng sợ và Lưu công công sớm đã học được tuyệt kỹ thượng thừa Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến ra thì 3 người còn lại điều khá bất ngờ trước màn cha con tương phùng thành cãi nhau của hai người họ.

Hoàng đế bệ hạ khá bất ngờ trước lời thú tội của Uyển Ngọc, giờ thì đã rõ chủ mưu của vụ này chính là Thanh Uyển Ngọc nhưng lọ xuân dược đã được Uyển Ngọc nói là vứt đi rồi, sao tự nhiên lại chạy vào y phục của nàng ta được kia chứ? Đã vậy tiểu tỳ nữ thân cận sẽ không bao giờ bán đứng chủ tử của mình trừ phi...vẻ mặt hoảng sợ, thất thần của nàng ta, bị tiểu thư của mình tát đáng lý phải quỳ xuống xin tội, sao vẫn như ban nãy từ đầu tới cuối chỉ nói một câu duy nhất, xem ra là thuật thôi miên của hình bộ rồi.

*Hình Bộ có thể coi là tương đương với bộ Tư pháp ngày nay. Mà Hình bộ lại do Lý Thừa Nhân (con trai cả của Lý Đức Tùy) làm chủ, hình bộ thượng thư.

Hoàng đế cười nhẹ trở lại bàn phê duyệt tấu sớ của mình ngồi ngay thẳng, uy nghi. Lý Đức Tùy và Lục Ngôn lúc này nhẹ lòng đi biết bao nhiêu, giờ đây Uyển Ngọc đã thú tội thì y sẽ được xử nhẹ án. Thanh Trọng không thèm đoái hoài gì tới Uyển Ngọc nữa, trực tiếp bước tới chỗ thánh thượng quỳ xuống mà nhận hết tội lỗi về mình.

"Bệ hạ, con hư tại cha mẹ không biết dạy dỗ, như lời Uyển Ngọc đã nói, chính là do thần thiên vị không biết dạy con nên mới thành ra cớ sự như thế này, thần tình nguyện chịu hết tất cả tội lỗi ngày hôm nay mà nhi nữ của thần đã gây ra, chỉ mong bệ hạ khai ân tha cho nhi nữ này một con đường sống, nếu như nó có thể qua được ải này sẽ xuống tóc làm ni, hàng ngày tụng kinh niệm phật, cầu phúc cho ngũ hoàng tử, bệ hạ và Đông Tề ta."

Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này của Thanh Trọng nói ra làm Uyển Ngọc có phần bất ngờ, nàng ta không muốn như thế, không muốn đi tu gì gì đó, lập tức nắm lấy áo của Thanh Trọng khóc lóc.

"Không, con không muốn...con thà chết cũng không muốn xuống tóc làm ni..."

Thanh Trọng hất tay làm Uyển Ngọc té bổ nhào xuống dưới đất, chưa để thêm bất kỳ một ai lên tiếng nữa, kẻ ngồi ở cao nhất đã lớn tiếng ra quyết định.

"Dạy con không nghiêm không chỉ có đệ mà còn có cả...ta đây, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nhạc phụ đại nhân, Lý khanh ta kính khanh 2 chữ "Nhạc Phụ", chức ngoại tổ phụ này của người làm thật tốt a. Xem ra người là muốn cho dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng bằng mọi giá phải cứu được Ngôn nhi, được trẫm hôm nay sẽ toại nguyện cho khanh, cho Ngôn nhi và cả tức phụ tương lai của ta. Thế này nhé, nhạc phụ người già rồi không nên đi lại nhiều nữa, tốt nhất nên ở phủ Thừa tướng mà nghỉ dưỡng 1 năm không có quốc sự không nên ra ngoài, còn Ngôn nhi con tuy bị hại nhưng biết pháp phạm pháp, phạt con lấy một trắc phi về để bồi dưỡng tâm tính cũng như tốt nhất đừng lên triều trong vòng 3 tháng và ngươi Thanh Uyển Ngọc, ta ban nãy đã từng hứa sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nay ngươi đã có lòng muốn vào phủ đệ ngũ hoàng tử đến như vậy, vậy ta ban hôn cho ngươi và Lục Ngôn để ngươi làm trắc phi của nó, tất nhiên không được bước vào từ cửa chính phủ đệ mà phải đi cửa sau, còn về thời gian tổ chức...3 ngày sau chính thức gả đi."

Chú thích: Tức phụ = Cách xưng hô con dâu thời xưa.

- ---------Lời Tác Giả--------

Mới sửa lại mấy chương bị lỗi, ko biết có ai đọc lại không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status