Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 85

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 85: Bầy mưu đổ tội



[Cảnh Vương Phủ]

Tình hình lúc này ở Cảnh vương phủ vẫn vậy, không có bất kỳ tin tức gì của Thanh Uyển Ngọc, Thanh Trọng một lòng lo lắng đứng ngồi không yên chỉ hy vọng ám vệ mà ông gửi đi sẽ sớm mang tin tức trở về, Thanh Lâm Thần một bên cũng lo lắng y như cha mình có điều y lại tỏ ra bình tĩnh hơn so với phụ thân của mình, mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm tuy không quan tâm gì tới chuyện Uyển Ngọc mất tích nhưng vẫn ngồi đó cho có lệ đỡ phải mang tiếng là vô tâm, còn mẹ con Dư thị và Lâm Tân thì khỏi nói rồi, mẹ thì khóc lóc ỉ ôi, con thì giận dữ trách móc Uyển Ngọc vì nàng ta khiến cho mẹ ruột phải lo lắng rồi lại chửi rủa đám người dám bắt cóc Uyển Ngọc.

Xe ngựa của hoàng cung tới trước Cảnh vương phủ, hai vị công công theo chân gia binh đi vào đại sảnh tìm Thanh Trọng với vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp, vừa thấy Thanh Trọng hai vị công công kia liền thỉnh an nói thẳng vấn đề.

"Nô tài tham kiến Cảnh vương, Tĩnh Liên quận chúa, nhị vị công tử, tiểu thư an. Vương gia bệ hạ có việc mời người tới Ngự Thư phòng một chiến, ngay bây giờ ạ."

Nghe vị công công kia truyền lời như thế, Thanh Trọng cau mày lo lắng, giờ này đã là canh 3 (khoảng 1-2 giờ khuya) vậy mà ngay lúc này bệ hạ lại cho người mời ông tới Ngự Thư phòng làm gì kia chứ? Lại thêm lúc này trong nhà có chuyện xảy ra, Uyển Ca cũng nghĩ giống như cha mình, nàng hỏi lại vị công công kia.

"Xin hỏi công công, giờ này đã khuya vì sao bệ hạ lại còn nhất định phải mời phụ thân ta vào trong cung, không thể đợi tới sáng mai thượng triều được sao?"

Vị công công kia cau mày lắc đầu đáp.

"Bẩm quận chúa...chuyện này nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi, mong quận chúa thông cảm cho, Lưu công công chỉ nói chuyện này quá hệ trọng cần vương gia phải đi ngay bây giờ."





Thanh Trọng cũng biết không thể nào trái ý chỉ của hoàng đế, liền trả lời.

"Uyển Ca, con đừng làm khó tiểu công công, để phụ thân đi là được rồi, còn về chuyện ban nãy mọi người cũng đừng quá lo lắng, ta đi một lát rồi sẽ về, phiền nhị vị công công dẫn đường."

Nói rồi Thanh Trọng rời khỏi cùng với hai công công kia, để lại mọi người tại đại sảnh. Thấy Thanh Trọng đi rồi mẹ con Uyển Tâm mới đứng dậy, Ngụy thị lập tức cao giọng.

"Trước là Uyển Ca giờ thì là Uyển Ngọc, sao mà gia môn bất hạnh thế không biết, Uyển Ca thì còn có Chiến vương chống lưng cho, còn Uyển Ngọc sợ là không thể nào tốt như muội muội của mình được, lần này để ta xem mặt mũi của Cảnh vương phủ bỏ ở đâu!"

"Tiện nhân, ai cho cô nói xấu nhi nữ của ta?!"

Nghe Ngụy thị nói năng như vậy, Dư thị liền lớn tiếng quát lớn, Ngụy thị không thèm quan tâm nữa, chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi cùng với Uyển Tâm, Uyển Ca cảm thấy bản thân nằm không cũng chịu trận liền nói.

"Ta và đại tỷ cũng không có phúc phần như ai kia, không bái sư được liền thẹn quá hóa giận chửi luôn cả người mà bản thân muốn bái làm sư, cuối cùng lại bị người đó phán tội, tát cho tới khi chảy máu thì mới tha cho."

Uyển Tâm dừng chân trước lời nói cà khịa cực mạnh của Uyển Ca, quay người đối mặt với nàng ấm ức nói.

"Thanh Uyển Ca, muội hay lắm ỷ là có Thủy thánh chống lưng, Chiến vương chống lưng thì muội muốn gì cũng được ư? Phải, phải ta không phải là đích nữ, cũng không phải Chiến vương phi tương lai không bì được với muội, cơ hội được làm đệ tử của Thủy thánh, ta coi như là nhường cho muội đi."

Uyển Ca bên ngoài thì cười tươi, nhưng trong lòng thì lại cười không nổi, rõ ràng Thủy thánh nhận nàng đâu có liên can gì tới vị nhị tỷ này của mình, sao đùng một cái đã là nhị tỷ này đại từ đại bi bố thí cho nàng rồi? Uyển Ca cười nhếch mép đáp trả lại.

"Nhị tỷ à, nói chuyện thì phải biết nhìn vào hiện thực mà lên tiếng, tỷ xảo ngôn như vậy cũng không thẹn với lòng sao? Tỷ nhường cho ta? Sao ta lại không biết vậy?"

Uyển Tâm tức giận muốn cãi lại liền bị Ngụy thị kéo áo ngăn cản, rồi bà ta lên tiếng giải vây.

"Được rồi, chuyện này không cần phải nói nữa, vương gia đã nói rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi thôi, Uyển Tâm chúng ta đi."

Và rồi hai mẹ con khó chịu kia bẽ mặt tức giận mà rời khỏi, Thanh Lâm Thần thở dài ngao ngán trước vụ người trong nhà mà cứ cãi nhau như vầy, mệt mỏi mà cáo từ với Dư thị rồi trở về thư phòng, Uyển Ca chào từ biệt đại ca của mình rồi nói rõ ràng với Dư thị.

"Ta không phải là muốn về phe của bà, chỉ là không muốn bản thân nằm không mà chịu trận, còn chuyện về Uyển Ngọc ta nghĩ đây cũng coi như là nhân quả báo ứng, lúc trước khi ta đi chơi cùng Lục Phong, là kẻ nào đã rêu rao ta trên phố, nói xấu ta với bàn dân thiên hạ, ta không cần chỉ đích tên chứ nhỉ? Dư thị, ngươi bản thân muốn tốt cho nhi nữ của mình, nhưng lại quên mất dạy cho chúng nhân nghĩa rồi."

Chưa để cho mẹ con Dư thị có phản ứng nào Uyển Ca đã quay mặt rời khỏi, Thanh Lâm Tân tức giận quay mặt về phía Uyển Ca đi mà chửi mắng.

"Thanh Uyển Ca, ngươi bản thân có gì giỏi giang mà bày đặt đi lên giọng dạy đời người khác, ta nói cho ngươi biết..."

"Đủ rồi, nó nói rất đúng, chỉ cần lần này muội muội con có thể bình an vô sự, ta từ nay sẽ ăn chay niệm phật, tuyệt đối không tranh giành với đời nữa."

Một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này của Dư thị khiến cho Thanh Lâm Tân hết sức ngạc nhiên, y lập tức khuyên ngăn.

"Mẫu thân người không được nói bậy, người như thế là..."

"Ta đã nói là đủ rồi! Con đi nghỉ sớm đi, một khi lòng ta đã định thì đừng hòng ai có thể xoay chuyển được."





Dứt lời Dư thị liền rời đi trở về viện riêng của mình, vào tới viện lại chạy tới phật đường tụng kinh cầu mong cho Uyển Ngọc tai qua nạn khỏi. Thanh Lâm Tân biết rằng không thể khuyên ngăn mẫu thân mình cũng không thể tìm ra Uyển Ngọc giúp mẫu thân, tự biết bản thân quá yếu kém, lần này trở về phải xuyên năng học hành, để mẫu thân đỡ phải hao tâm về mình nữa.

- --------

Trước đó một chung trà (Cách tính thời gian của thời xưa, tầm 10-12p) tại Minh Nhân cung, hoàng hậu vừa nhận được tin dữ do tỳ nữ bẩm báo lên, bà ấy tức giận vì sao lại sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế, bình thường ăn chơi trác táng thì cũng thôi đi đằng này lại đi cưỡng ép nhi nữ Cảnh vương ở trong cung, bảo bà ấy làm sao có thể cứu nổi y đây.

Hoàng hậu tuy là nói như vậy, nhưng một lòng vẫn muốn cứu nhi tử duy nhất này của mình, suy đi tính lại liền cho người nửa đêm tới phủ Thừa Tướng, mời phụ thân của bà ta đích thân ra mặt để giải nguy, sau khi cho người đi thỉnh phụ thân mình, hoàng hậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cùng hai vị ma ma đi tới Ngự Thư phòng ứng cứu trước.

- --------

Lúc bấy giờ tại phủ Thừa Tướng, thái giám của Minh Nhân cung đã tới nơi, thấy cửa lớn đã đóng chặt, viên thái giám lại có chút lưỡng lự không dám bước vào gõ cửa, bởi trước giờ lão Thừa Tướng nổi tiếng nghiêm khắc lại hung dữ với tất cả mọi người, ngay cả hoàng hậu và ngũ hoàng tử cũng vài lần bị ông ấy la rầy trách phạt, vì thế trong cung ai ai cũng kinh sợ vị lão Thừa Tướng này, mỗi khi ông ấy tới gặp hoàng hậu thì tất cả cung nữ, thái giám đều trốn, không dám ra hầu hạ.

Ban nãy lúc hoàng hậu ra lệnh mời Thừa Tướng gia tới cứu ngũ hoàng tử, trong Minh Nhân cung ai nấy cũng đùng đẩy tới lui, cuối cùng lại để cho tiểu thái giám* là y đi thỉnh. Tuy là không muốn vào nhưng trước đó hoàng hậu đã căn dặn, phải mời cho bằng được lão Thừa Tướng tới để xin tội cho ngũ hoàng tử, vì thế viên thái giám kia lấy hết can đảm đập cửa hô to.

*Tiểu thái giám: Không nhất thiết là chỉ nhỏ tuổi, có thể là thái giám có chức vị thấp bé.

"Thừa Tướng gia, nô tài là thái giám trong cung của hoàng hậu, tới đây để chuyển lời giúp hoàng hậu, xin hãy mở cửa. Thừa Tướng Gia..."

"Rầm...rầm...khép..."

"Đừng đập cửa nữa, đập cái gì mà đập, ngươi biết đây là đâu không hả?"

Đợi viên thái giám la giàn giọng, bức tới mức đạp thẳng cửa thì gia binh của Thừa Tướng phủ mới chịu mở cửa đã thế còn lên giọng hách dịch. Tiểu thái giám lập tức giải thích.

"Đại ca, ta đương nhiên biết đây là đâu, ta là thái giám trong cung tới đây theo lệnh của hoàng hậu tới để nhờ Thừa Tướng gia, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi."

Gia binh kia không hề hốt hoảng, ngược lại đứng trước cửa lớn không mời viên thái giám kia vào, giọng giang hồ hâm dọa.

"Ai biết được ngươi liệu có phải là người của hoàng hậu thật không? Trông cái đai lưng của ngươi làm bằng ngọc thì phải, đưa nó cho ta thì ta mới giúp ngươi bẩm báo."

Tiểu thái giám hiểu ra lập tức đưa cái đai lưng cho tên gia binh kia, hắn ta cầm lấy bỏ vào áo trong rồi thông thả quay vào trong báo cáo cho quản gia, quản gia lập tức cho mời tiểu thái giám vào bên trong sảnh đợi rồi đi gọi lão Thừa Tướng dậy. Đang ngủ lại bị người khác đánh thức, Lý Đức Tùy tức giận đi ra ngoài sảnh với vẻ mặt bực tức, vừa thấy viên thái giám liền nói thẳng vào vấn đề.

"Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn tới tìm ta? Không lẽ lại là chuyện của tên Phùng Nhàm đó nữa chứ, ta đã nói rồi Thủy thánh nếu đã trừng trị hắn rồi thì hoàng đế sẽ không làm khó hắn nữa đâu."

Viên thái giám cười gượng trong lòng lại sợ, lập tức nói rõ.

"Bẩm Thừa tướng gia, không phải là chuyện của Phùng tổng quản mà là chuyện liên can tới ngũ hoàng tử ạ. Đầu đuôi mọi chuyện là như vầy...hoàng hậu nhận được hung tin liền cho người đi thỉnh Thừa Tướng gia tới để cứu nguy."

Nghe được lời phân trần của tiểu thái giám kia, Lý Thừa Tướng liền đập tay xuống bàn trà một cái thật mạnh, quát lớn.

"Loạn...loạn hết rồi! Nghịch tử, đúng là nghịch tử, bình thường ăn chơi đua đòi, không chịu học hành luyện tập gì hết, trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài ta còn có thể dùng chức vị nguyên lão tam triều mà cứu nó, bây giờ thì hay rồi không những làm chuyện đồi bại ngay trong cung quy, nạn nhân lại là con gái của Thanh Trọng, mà Thanh Trọng lại là nhạc phụ tương lai của Lục Phong, ông ta nếu như thừa cơ hội này mà giúp Lục Phong hạ bệ nó, thì tất cả cơ đồ mà ta và mẫu thân nó xây dựng cho nó sẽ vì sự ngu ngốc tới tận cùng này của nó mà sụp đổ hết, trời ơi là trời!!"





"Ông kêu trời cái gì? Nếu đã tới nước này rồi thì phải chơi bẩn thôi, ta đã chuẩn bị thứ này...ông cầm lấy rồi liệu mà hành sự."

Trong lúc lão Thừa Tướng còn đang lo lắng thì Thừa Tướng phu nhân, mẫu thân của hoàng hậu đã nhanh chóng nghĩ ra một kế, đổ hết mọi tội lỗi lại cho Thanh Uyển Ngọc. Lý Thừa tướng nhìn thấy vật mà vợ mình đưa cho liền hiểu ra kế hoạch, ông ta liền lấy lại bình tĩnh cùng với tiểu thái giám kia lên xe ngựa vào cung diện thánh, đối chất với Thanh Trọng - Cảnh vương.

- -------Lời Tác Giả-------

Đố các bạn biết, thứ mà Thừa Tướng phu nhân giao cho lão Thừa Tướng là gì?

Dạo này Miêu bận ghê luôn, không có thời gian để sửa, may là chủ nhật có thời gian nên lập tức sửa liền cho các bạn.

Chiều này có lẽ sẽ không có chương mới, nhưng nếu có thời gian Miêu sẽ tranh thủ.

- -------Hết Chương 85-------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status