Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 82

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 82: Gia yến kết thúc (bản thảo)



Thấy mọi người đã tới đông đủ, nhị hoàng tử liền cho người mở tấm màn che phủ chiếc hoa đăng đặc biệt kia ra, vừa thấy được hình dáng của chiếc hoa đăng tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi kiệt tác này.

Chiếc hoa đăng này được lấy hình của của Quan Âm bồ tát đứng trên đài sen, trông rất giống một cái tượng bằng dây leo a, rất thích hợp để dành tặng cho thái hậu. Thái hậu và hoàng đế nhìn thấy tấm lòng này của nhị hoàng tử mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thái hậu bước tới ngắm nhìn chiếc hoa này này một lần lâu rồi đưa ra lời thán phục.

"Quả đúng là một kiệt tác hoàn mỹ, Tốn nhi con đã vất vả nhiều rồi, ta rất vui."

Nhị hoàng tử thấy thái hậu vui tất nhiên cũng cảm thấy mãn nguyện, cung kính đáp.

"Chỉ cần hoàng tổ mẫu vui là được, Tốn nhi không thấy vất vả."

Một bên Lý hoàng hậu tỏ ra bực dọc trong người, có cái gì to tát kia chứ? Chỉ là vài chiếc hoa đăng thôi mà, làm như quý hóa quá không bằng vậy, hừ...hôm nay sao lại xui thế không biết, vừa không bắt được gà lại còn mất cả nắm thóc nữa chứ.

Hoàng đế ra lệnh cho các thái giám và cung nữ phát hoa đăng cho những khách mời có mặt tại buổi tiệc hôm nay, người được phát sẽ ghi ước nguyện của mình vào trong một từ giấy rồi bỏ lên trên hoa đăng rồi sau đó sẽ thắp nến và bắt đầu thả hoa đăng xuống hồ. Những vị tiểu thư chưa có hôn phối đều muốn được cầm trên tay hoa đăng mà nhị hoàng tử đã tự tay làm, có vài người còn lén giấu đi cho mình một cái để làm kỷ niệm, chớp mắt hồ Ngự Uyển đã đầy những chiếc hoa đăng thả trên mặt nước, tuy không có màu sắc quá sặc sỡ nhưng vì đó ánh nến mờ ảo nên những chiếc hoa đăng vẫn đẹp như những cánh hoa khoe sắc giữa mùa thu.

Uyển Ca và Lục Phong cũng được phát cho mỗi người một cái hoa đăng, Uyển Ca tuy không tin tưởng gì lắm về ba cái chuyện ước nguyện này nhưng cũng viết đại lên giấy ước nguyện vài ba điều ước, Lục Phong cũng giống y như nàng, viết đại 6 từ "Cầu cho Quốc Thái Dân An" rồi thả hoa đăng xuống dòng nước. Quay mặt lại thì thấy Uyển Ca cũng vừa thả hoa đăng của mình xuống dưới hồ, Lục Phong nhanh trí hỏi nàng viết gì bên trong, nhưng nàng chỉ cười mỉm đáp.

"Ta ấy hả? Ta ước những điều ta mong đều trở thành sự thật, chỉ có vậy thôi."

Nói rồi Uyển Ca quay người rời khỏi bờ hồ, Lục Phong cười gượng nghĩ bụng. Chỉ vậy thôi? Uyển Ca nàng đây là cầu mong quá nhiều rồi đó. Đang nghĩ ngợi bỗng nhớ ra chuyện đại sự Lục Phong nhanh chóng chạy theo Uyển Ca dưới những con mắt ganh ghét của biết bao tiểu thư, quận chúa đang có mặt ở đây.

Đợi mọi người gần như thả hết, chiếc hoa đăng đặc biệt của thái hậu mới bắt đầu thắp nến, thái hậu và hoàng đế đặc biệt cùng nhau viết lời cầu nguyện rồi bỏ lên trên hoa đăng, sau đó cùng nhau thả chiếc hoa đăng này xuống hồ, chiếc hoa đăng tuy khá cao và nặng nhưng đã được nhị hoàng tử nghiên cứu kỹ lưỡng vì thế nổi trên mặt nước rất đều và ổn định. Thấy chiếc hoa đăng nổi bình an, thái hậu rất vui mừng rồi ban thưởng cho nhị hoàng tử vài bộ thư họa quý giá của mình, bởi nhị hoàng tử trước nay không cần vàng bạc nếu có thưởng hãy thưởng cho y thi thư, hội họa là thích hợp nhất.

Hoàng đế nhìn thấy mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, sắc trời đã khuya liền hỏi nhỏ Lưu công công bên cạnh.

"Bây giờ đã là canh mấy rồi?"

Lưu công công ước chừng thời gian sau đó đáp.

"Bẩm bệ hạ đã là canh hợi (tầm 23h - 24h) rồi ạ."

Hoàng đế nghe vậy liền ngó qua thái hậu, rồi nghĩ ngợi một chút sau đó lại lên tiếng.

"Đêm Gia Yến hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tới giờ đã là canh hợi, mọi người cũng đã mệt mỏi và buồn ngủ rồi, buổi Gia Yến hôm nay chính thức kết thúc tại đăng."

Nghe hoàng đế nói vậy, tất cả những người đang có mặt ở đây cũng đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là các vị tiểu thư và nương nương, bởi nửa năm họ mới phải thức khuya như vầy, bất chợt mà ngáp ngắn ngáp dài. Thái hậu cũng không nói gì phẩy phẩy cái tay rồi hồi cung, sau đó đoàn người tản ra như ong vỡ tổ, người nào thì về nhà nấy, cứ như thế Gia Yến năm nay chính thức khép lại.

- ---------

Lục Phong cùng Uyển Ca đi ra Nam Thiên môn thì thấy có xe của Cảnh vương phủ đợi nàng trước cổng, Uyển Ca tính tạm biệt Lục Phong rồi bước lên xe nào đâu bị Lục Phong ngăn cản lại.

"Uyển Ca nàng để cho đám gia binh, tỳ nữ này về trước đi, ta muốn cùng nàng đi xem thành Đông Kinh này lúc trung thu sẽ ra làm sao, được chứ?"

Uyển Ca vốn tính từ chối bỗng Doanh nhi lanh mồm lên tiếng.

"Tiểu thư cứ đi với vương gia a, chúng nô tỳ về trước là được, đi thôi nào Tiểu Hoa, Lam Văn còn cả huynh nữa hắc thất..."

Vậy là đám người của Tiểu Hoa bị Doanh nhi kéo lên xe ngựa hết, sau đó phu xe bị Doanh nhi uy hiếp buộc phải cho xe ngựa đi mà không có Uyển Ca trên xe, để lại Uyển Ca và Lục Phong ngây ngô một hồi lâu, Uyển Ca chợt nhận ra mình đã bị nha đầu nhà mình bán đứng liền thở dài, Lục Phong lại cảm thấy Doanh nhi làm rất tốt, ngày mai sẽ thưởng hậu hĩnh.

Thế là Uyển Ca buộc lòng phải cùng Lục Phong đi bộ về nhà, ban đầu nàng còn tính đi nhờ xe nhưng nghĩ lại thì tự nhiên không biết vì lý do gì lại đi bộ trên phố với tên nam nhân tóc trắng này. Trước đó Thủy thánh đã nói chuyện với Uyển Ca trước khi tạm biệt, cho nàng biết chỗ ở của bà tại thành Đông Kinh này và dặn dò nàng nên chuẩn bị nhiều đồ một chút, bởi trên Liên Châu không hề có bất kỳ thứ gì cả.

Tuy đã là giờ hợi nhưng đường phố vẫn đông đúc vô cùng, khắp phố đều được phủ cả một màu đỏ chói của lễ hội, mọi nhà dù lớn hay nhỏ cũng treo một hoặc hai cái đèn lồng trước cửa. Tiếng cười vui của trẻ nhỏ, nói chuyện của người lớn và cả tiếng chào hàng của những chủ tiệm vang lên không dứt, Uyển Ca và Lục Phong nói là đi chung nhưng kẻ đi trước người đi sau, Lục Phong đi theo sau Uyển Ca tầm ba bước để tránh không lạc nàng, Uyển Ca bị không khí của lễ hội làm cho quên đi cái chuyện bị ép đi chung với Lục Phong, vui vui vẻ vẻ mà ngó nghiêng khắp các quầy hàng, mà cứ mỗi món nàng đã từng ngó qua thì nam nhân tóc trắng sau lưng nàng đều mua lại hết.

"Giải câu đố lấy lồng đèn đây...mại vô mại vô...!!!"

Uyển Ca đang ngắm nghía tứ phía lại bị tiếng chào hàng kia làm cho hứng thú. Giải đố lấy thưởng sao? Trước đây ở thế kỷ 21, nàng cũng từ chơi ở hội chợ lô tô rồi, trúng được cả một cái nồi cơm điện cơ đấy. (tác giả: 😳🤔)

Thế lời Uyển Ca liền nhanh chóng nhập bọn, xem xem có thể lấy được thứ gì không, thấy Uyển Ca ghé vào một quầy bán lồng đèn, Lục Phong cũng lập tức vào ngó vào xem sao, nếu nàng muốn mua hắn có thể mua cả quầy hàng này cho nàng.

Ông chủ quầy hàng nhìn thấy Uyển Ca, ngó qua y phục của nàng một chút liền biết là tiểu thư cả một nhà nào đó giàu có, liền nhanh chóng nịnh hót.

"Tiểu thư, cô đây là muốn mua lồng đèn hay là muốn giải đố?"

Uyển Ca cười vui vẻ chỉ ngón tay nhỏ của mình về phía cái lồng đèn hình con thỏ làm bằng tre và giấy màu bên cạnh ông chủ tiệm, chiếc lồng đèn này không to cũng không nhỏ, vừa tầm để cầm chơi lại không sặc sỡ chỉ đơn giản và tinh tế. Ông chủ tiệm hiểu ra liền nói.

"Tiểu thư chiếc lồng đèn này cần phải giải đố mới được, có điều nếu tiểu thư muốn có thì chỉ cần 5 lượng bạc là được ngay."

Vừa nói lão ta vừa cười, Uyển Ca liền biết lão ta đang ra giá trên trời, 5 lượng bạc? 5 lượng bạc đèn để mua 5 căn gạo trắng rồi đó gia gia. Nhưng nàng đâu phải muốn mua cái lồng đèn này, nàng là muốn giải đố mà lấy nó cơ.

"Ông chủ tiền của ông đây."

Uyển Ca chưa kịp lên tiếng thì nam nhân tóc trắng đã thay nàng làm chủ, đưa 5 lượng bạc cho ông chủ tiệm rồi, Uyển Ca liền nhanh chóng cướp lấy 5 lượng bạc rồi nói.

"Khoang...ta có nói sẽ mua nó hồi nào, ta muốn giải đố mà lấy nó cơ."

Cả ông chủ và Lục Phong đều khá bất ngờ trước quyết định này của nàng, ông chủ cười tươi nhưng trong lòng lại khóc thầm. Huhu vậy là không chặt chém được món này rồi, nhưng không sao mình ra câu đó khó một tý...nha đầu này giải không được thế nào cũng sẽ bỏ tiền ra mua thôi.

Vậy là ông chủ lại vui vẻ mà ra câu đố.

"Như ý của tiểu thư, sau đây chính là câu đố: Làm thế nào để lấy được mặt trăng để vào thau."

Trong lúc Lục Phong còn đang suy nghĩ giúp nàng, ông chủ tiệm thì lại vui vẻ vì đã làm khó được khách hàng thì Uyển Ca đã tới một quần bán mì Hoành Thánh (một món ăn nổi tiếng của Trung Hoa) kế bên mà mượn một thau nước trong, sau đó để đưa thau nước cho ông chủ tiệm bán lồng đèn rồi cười nhẹ đáp.

"Đây mặt trăng của ông đây, nhìn vào đây là sẽ thấy liền."

Ông chủ tiệm và Lục Phong kinh ngạc theo lời nàng mà nhìn vào trong thau nước thì nhìn thấy bóng của mặt trăng phản chiếu trong làn nước trong veo, thế là Uyển Ca đã thành công phá được câu đố mẹo này.

Uyển Ca thì cười hạnh phúc vì đối với nàng câu đố này quá dễ, Lục Phong thì ngạc nhiên một chút vì không thể nghĩ rằng câu đố này lại dễ như vậy, còn ông chủ tiệm thì lại vừa đau vừa buồn vì đồng tiền đi liền với khúc ruột mà. Tuy không muốn tý nào nhưng ông chủ quán buộc phải đưa cho Uyển Ca chiếc lồng đèn hình con thỏ kia, trong sự tiếc nuối vô cùng, Uyển Ca vui vẻ cầm chiếc lồng đèn đi tung tăng trên phố ngập người, thì bỗng nàng phát hiện trước mặt đã là Cảnh vương phủ rồi đã thế cổng lớn vẫn còn mở xem ra phụ thân là để cửa cho nàng, tuy có chút không nỡ nhưng đành phải tạm biệt tại đây.

"Ta phải vào trong rồi, huynh cũng nên về nhà đi, cảm ơn huynh vì tất cả."

Lục Phong cũng hoàn toàn không nỡ để nàng vào trong, từ nãy tới giờ tuy hắn và nàng không nói chuyện với nhau nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hắn vui lắm rồi, Lục Phong cười gật đầu rồi bỗng ôm nàng vào lòng nói khẽ.

"Ta mới là người phải cảm ơn nàng mới đúng, vậy mà ngày kia là nàng phải đi rồi, thế này đi chúng ta hẹn gặp tại Nhiệm Thành Lâu vào chiều ngày 17, không gặp không về."

Uyển Ca cười nhẹ "Ừm" một tiếng cho Lục Phong an tâm rồi rời khỏi vòng tay của hắn, đi vào bên trong vương phủ Cảnh vương, thấy Uyển Ca bước vào tận bên trong thì Lục Phong mới rảo bước rời khỏi cầm theo một mớ đồ mà lúc nãy đã mua thay nàng, dự là hôm gặp nhau tại Nhiệm Thành Lâu sẽ tặng cho nàng.

Uyển Ca vừa bước vào trong nhà liền cảm thấy có gì không đúng, toàn bộ vương phủ đều thắp đèn sáng rực vừa bước vào đại sảnh đã thấy phụ thân nàng đi qua đi lại rồi khi nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó Dư thị thì khóc lóc ngồi một chỗ, mẹ con Ngụy thị thì cũng trầm ngâm ngồi đó, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt tại đại sảnh.

"Uyển Ca con về là tốt rồi, ban nãy con có thấy đại tỷ cho đâu không?"

Uyển Ca không hiểu chuyện gì, thành thật mà lắc nhẹ đầu trước câu hỏi của Thanh Trọng, rồi lại hỏi ngược lại ông ấy.

"Con không thấy, lần cuối nhìn thấy là khi ở trong buổi thả đèn, còn khi ra tới Nam Thiên môn rồi thì không biết nữa, phụ thân bộ có chuyện gì rồi ư?"

"Uyển Ngọc...hức hức...mất tích rồi...con của ta con đang ở đâu."

- --------Lời Tác Giả--------

Đi học lại nên không có nhiều thời gian để viết truyện, nên đành ra tối như thế này, mong mọi người thông cảm cho, chương này cũng giống như chương trước vẫn chưa sửa lỗi chính tả và câu văn, mọi người đọc đỡ mai Miêu sẽ sửa lại, 2k3 từ đó nha...

- ------Hết Chương 82------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status