Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 80

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 80: Nhận đệ tử (hạ)



Thủy thánh có chút bất ngờ với lời đề nghị này của Uyển Ca, tiểu nha đầu này vậy mà muốn bái mình làm sư ư? Hừ...đúng là một tiểu nha đầu thú vị, lại còn có chút khả ái a, lần này xem ra phải phá lệ vì nó rồi.

Thủy thánh trầm ngâm một hồi, xong lại quay qua hỏi Uyển Ca.

"Ngươi thật sự muốn bái ta làm sư sao, nên nhớ Cửu thánh Liên Châu, 9 người bọn ta ngươi đều có thể bái, ta không phải là sự lựa chọn tốt nhất đâu."

Thủy thánh hỏi lại Uyển Ca như vậy là muốn biết rằng nàng quả thật muốn nhận bái bà ấy làm sư phụ thật hay không? Uyển Ca không phải là Ngự Thủy sư hay Thủy lệnh Cường Giả sư vì thế không cần nhất thiết bái bà làm sư phụ, Lục Phong là ví dụ điển hình.

Nhất là bởi đám ngoại môn đệ tử của bà ở trên Liên Châu đều thấy hối hận khi bái vào môn hạ của bà, tính tình của Thủy thánh trước nay rất cổ quái, nhìn vào thì thấy lạnh nhạt nhưng lại rất để ý chuyện nhỏ nhặt, một khi đã hứa làm gì thì phải làm cho tới cùng, kẻ nào dám cãi lại bà đều phải trả một cái giá rất đắc, đã thế Thủy thánh lại là người cực kỳ kỹ lưỡng và chu cầu hoàn mỹ, chu cầu hoàn mỹ tới mức khiếp sợ.

Cũng chính vì thế đối với bất cứ chuyện gì Thủy thánh cũng phải cảm thấy chắc chắn mười phần thì mới được, như chuyện kiểm tra sức mạnh của Uyển Ca ban nãy, dù là bản thân đã nhìn ra được sức mạnh của Uyển Ca nhưng vẫn phải là kiểm nghiệm rõ ràng thì bà mới tin tưởng và chuyện nhận đồ đệ này cũng không ngoại lệ.

Uyển Ca ánh mắt kiên định, thêm một lần nữa nói ra tâm nguyện.

"Ta tất nhiên là thật lòng muốn bái người làm sư, cũng sẽ không tùy tiện mà chọn đâu, rất mong Thủy thánh có thể nhận ta làm đệ tử a."

Một lời khẳng định muốn bái sư này của Uyển Ca nói ra khiến cho một đám tài tử, tài nữ cười ngã nghiên, tất cả mọi người ở đây đều có thể biết rằng, Thủy thánh rất ít khi nhận ngoại môn đệ tử, chứ đừng nói là thật sự thu nhận một đồ đệ, hồi trưa nhị tỷ của nàng là Thanh Uyển Ngọc cũng có ý kia liền bị Thủy thánh một câu từ chối, nàng ta tức giận trong lòng mà phỉ báng Thủy thánh, cuối cùng lại bị ăn hành thay cơm, lần này không biết Thanh Uyển Ca có thể làm ra được trò gì. Cứ cho là được Thủy thánh nhận làm ngoại môn đệ tử, đến cuối cùng cũng là bị vứt đi một xó, không học hành được gì.

Uyển Tâm một bên tức đến nhồi máu cơ tim, hận không thể làm gì được Uyển Ca và Thủy thánh, nếu như giờ đây Thủy thánh nhận Uyển Ca làm đệ tử, dù chỉ là ngoại môn nhưng cũng khiến cho những kẻ đã chứng kiến màn bái sư của nàng ta lúc chiều sẽ cười vào mặt của nàng ta, vì nàng ta không những thua muội muội của mình, lại còn làm cho Thủy thánh tức giận mà trừng phạt. Nàng ta tuyệt đối sẽ không để cho Uyển Ca bái Thủy thánh làm sư...bằng mọi giá cũng không được!

Nghĩ vậy nàng ta liền cắn chặt răng, liều mạng mà đứng bật dậy rời khỏi bàn tiệc của mình, bước đến chỗ của Thủy thánh và Uyển Ca, lên tiếng nói lớn.

"Kìa tam muội sao muội lại ngốc tới mức đó, lại đi bái lão bà này làm sư kia chứ, nên nhớ rằng thiên hạ này không phải chỉ có bà ta mới biết dạy người khác học thủy thuật, tỷ tỷ cũng có thể dạy muội mà, muội thấy rồi đó bà ta vừa già vừa khó tính, lỡ như muội chọc giận bà ta, bị bà ta thu hồi sức mạnh trời ban thì làm sao? Nghe lời tỷ..."

"Bốp...!"

Chưa để Thanh Uyển Ngọc dứt lời, Uyển Ca đã một tay tát thẳng vào khuôn mặt của Uyển Ngọc, cộng thêm vết thương ban trưa vẫn còn đau, khiến cho Uyển Ngọc đau đớn gấp bội phần, tất cả mọi người đều khó hiểu, tại sao Uyển Ca lại đi tát nhị tỷ của mình, người nên tát nàng ta phải là Thủy thánh mới đúng, ba đại tông sư có chút ngẩn ngơ, vốn là tính để cho Uyển Tâm nói hết, xem xem nàng ta có thể nói được thêm gì, không ngờ Uyển Ca lại vì Thủy thánh mà phạm tội vô lễ với tỷ tỷ của mình.

Thanh Uyển Tâm lấy tay che má của mình lại, nước mắt cá sấu chảy xuống, ấm ức nói.

"Uyển Ca sao muội lại đánh tỷ, tỷ chỉ muốn tốt cho muội thôi mà..."

Uyển Ca cười nhạt, trò nước mắt cá sấu này của Thanh Uyển Tâm, dùng từ kiếp trước tới kiếp này vẫn không chán ư? Để ta xem ngươi có thể khóc được tới mức nào.

"Nhị tỷ tỷ, ta đây là đang cứu tỷ đó, tỷ nên nhớ hình phạt mà mình phải chịu lúc trưa, nếu giờ lại tái phạm sợ rằng sẽ không đơn giản là tát mặt cho tới khi nôn ra máu đâu, tỷ cứ nhìn Phùng Nhàm mà noi gương, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ mà thôi. Với lại việc ta muốn bái sư là chuyện của ta, không liên can gì tới tỷ, tỷ tốt nhất đừng nên lo bò trắng răng, ta nghĩ tỷ tốt nhất hãy nên tôn trọng thân thể và thiên phú của mình một tý a."

Lời nói này của Uyển Ca khiến cho mọi người chợt hiểu ra, Uyển Ca là đang cứu nhị tỷ của mình, quả đúng như lời Uyển Ca vừa nói, nếu để cho Thủy thánh ra tay thì không biết sẽ là cực hình nào nữa đây, sợ rằng Thủy thánh tức giận thì Uyển Tâm sẽ có kết cục giống Phùng Nhàm kia. Thanh Trọng ban đầu cũng hơi cau mày trước hành động tát mặt của Uyển Ca, nhưng nghĩ lại thì thật sự đã cứu Uyển Tâm, ông ấy nhanh chóng lên tiếng.

"Thủy thánh thứ tội, là do lão phu dạy dỗ nhi nữ không nên, khiến cho người phải vì nó mà tức giận. Uyển Tâm...muội muội con nói rất đúng, con nên tự biết lỗi của mình, chỗ của quận chúa và Thủy thánh đang nói chuyện đâu có tới lượt con lên tiếng, biết điều thì câm miệng mà lui xuống, bằng không đừng trách ta vì sao vô tình!"

Uyển Tâm kinh sợ trước lời nói đó của Thanh Trọng, biết rằng bản thân không có quyền để lên tiếng ở đây, nàng ta ấm ức mà trở về bàn tiệc, Uyển Tâm vốn là muốn Thủy thánh tức giận nàng ta để cho ghét luôn Uyển Ca, như thế sẽ không nhận Uyển Ca làm đồ đệ nữa, lại không thể ngờ kế hoạch này lại bị Uyển Ca nàng một tay hủy đi.

Thanh Uyển Ngọc một mặt thì vui vẻ hả hê khi Uyển Tâm bị la mắng, một mặt lại lo rằng Uyển Ca sẽ được mãn nguyện bái được Thủy thánh làm sư, nhưng lại không dám lên tiếng sợ sẽ có kết cục giống như Uyển Tâm, đành cắn răng mà chờ đợi lời nói của Thủy thánh.

Thấy Uyển Tâm đã quay về chỗ ngồi, Thanh Trọng nhìn Uyển Ca như muốn hỏi xem nàng thật sự muốn bái Thủy thánh làm sư, Uyển Ca như biết được câu hỏi này của ông, nàng khẽ gật đầu. Thanh Trọng thở nhẹ, cúi đầu trước mắt Thủy thánh, cung kính nói.

"Thủy thánh...Thanh Trọng ta trước giờ không mong bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng con cái có được một cuộc sống bình an, vui vẻ. Tại đây biết rằng tam nha đầu không phải là Bạch lệnh bài, ta rất lấy lòng hạnh phúc, nếu như Thủy thánh không chê hy vọng có thể nhận tam nha đầu của lão phu về làm ngoại môn đệ tử, để nó theo người lên Liên Châu thành, mong Thủy thánh chấp nhận."

Một lời này của Thanh Trọng nói ra khiến cho Uyển Tâm căm tức vô cùng, cái gì mà chỉ mong con cái được bình an, chẳng lẽ không mắt của người chỉ có mỗi Thanh Uyển Ca là con thôi sao? Dựa vào cái gì mà Uyển Ca được đi Liên Châu còn mình lại không, dựa vào cái gì kia chứ?! Thanh Uyển Ca ngươi tốt nhất đừng nên để lọt vào tay ta, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục.

Uyển Ca một bên nghe được lời nói của Thanh Trọng mà chợt cảm thấy có lỗi và tự trách vô cùng, nhớ lại vị phụ thân của nàng ở kiếp trước. Nhớ từng lời căn dặn nhắc nhở của ông, nhớ lấy những lần ông vì nàng mà thở dài mệt mỏi, cau mày tức giận, nhớ lấy những lần ông vì nàng mà bị các quan đại thần nói xỉa xói, nhớ những lần ông vì nàng mà gánh hết tất cả tội lỗi.

Kiếp trước nàng đã khiến ông vì nàng mà lao tâm lao lực, cuối cùng lại vì nàng đau tim mà chết, kiếp này nàng thề phải làm lại tất cả, sẽ cố gắng không khiến ông ấy buồn lòng, càng sẽ lưu tâm về bệnh tình cũng như sức khỏe của ông, dù cho kiếp trước hay kiếp này, ông ấy vẫn yêu thương những đứa con của mình hết lòng, dẫu cho là lúc Thanh Lâm Tân tạo phản muốn lật đổ ông với tham vọng lên làm Cảnh vương đời tiếp theo, hay là lúc nàng gây ra chuyện lớn cỡ nào, ông ấy dù rằng bề ngoài thì tỏ ra công chính liêm minh, nhưng bên trong vẫn muốn bằng cách nào đó tìm ra đường thoát cho con của mình, vẫn muốn tha thứ cho tất cả những lỗi lầm kia, trước giờ vẫn thế là một kẻ tình cảm nhưng lại tỏ ra vô tình.

Thanh Uyển Ngọc và Uyển Tâm bây giờ thì giống như nàng lúc trước, cứ tưởng ông gây khó dễ, không yêu thương mình một tý nào, lại không biết rằng đối với ông mà nói, đứa con nào cũng ngang bằng nhau, chỉ mong tất cả đều vui vẻ, hòa thuận với nhau là tốt rồi, những đứa con ngốc không thể nào hiểu được tấm lòng của phụ thân.

Thủy thánh cười nhẹ trước lời thỉnh cầu sâu sắc này của Thanh Trọng, đáp lời.

"Cảnh vương nói quá lời rồi, như ta đã nói Uyển Ca không phải là một người bình thường mà là thiên tài trong thiên tài, ta tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi nó. Uyển Ca...ngươi liệu có muốn trở thành chân truyền đệ tử của ta không? Nếu lỡ mai này ta xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ là Thủy thánh đời tiếp theo, tất nhiên ta sẽ không ép."

Không những Uyển Ca mà tất cả trên dưới những người ở đây đều không thể tin vào câu này của Thủy thánh, ngay cả Kiếm thánh và Cầm thánh cũng bị kinh ngạc tới mức ngay cả người, không dám tưởng tượng Thủy thánh vậy mà lại muốn nhận Uyển Ca làm đệ tử chân truyền a. Trước đó cả bọn còn nghĩ Thủy thánh sẽ không nhận Uyển Ca làm đệ tử, dù cho có nhận cũng chỉ là đệ tử ngoại môn là cùng, vậy mà lần này Thủy thánh lại ngoại lệ nhận Uyển Ca làm đệ tử a.

Một hồi lâu sau mọi người mới bừng tỉnh, Uyển Ca cười vui vẻ hạnh phúc trả lời.

"Ta tất nhiên là đồng ý rồi, tại ơn Thủy thánh đã không chê bai, lại còn cho ta làm đệ tử chân truyền của mình a."

Thủy thánh cười nhẹ gật đầu, lúc này Tô Lâm Yên (vị hôn thê của tứ hoàng tử - Lục Sách, đã xuất hiện ở chương 55-56) nàng ta cùng Lục Phong ngồi ở bàn tiệc kế bên bàn của Lục Phong - Uyển Ca, nàng ta nhịn từ chiều tới giờ đã không thể chịu được nữa rồi, hận không thể làm gì được Uyển Ca, lúc này đây buộc miệng tức giận mà lên tiếng quát lớn.

"Làm gì có cái lý đó, Thanh Uyển Ca trước giờ là Bạch lệnh bài, giờ đây đùng một cái trở thành thất tinh ngự thuật gì gì đó, rốt cuộc thì nàng ta là loại lệnh bài gì, không rõ không ràng bọn ta đây không phục."

Đám tài tử, tài nữ đang và đang có thành kiến không tốt với Uyển Ca nhân lúc này cũng phản bác, bọn họ không phục, không thể nào phục được, tất cả đều cố gắng gây sức ép với Thủy thánh và Uyển Ca. Một bên những người không hề có ác ý với Uyển Ca và những người quan tâm tới nàng đều muốn biết được, Uyển Ca rốt cuộc là loại lệnh bài gì.

Thủy thánh cảm thấy chói tai vô cùng với lời ăn tiếng nói của Tô Lâm Yên, bà cau mày lại khó chịu mà nói.

"Từ khi nào bổn tọa nhận đệ tử lại tới lượt đám tiểu bối vô lễ như các ngươi lên tiếng? Đúng là càng ngày càng không có phép tắc gì cả. Còn nữa các người muốn biết Uyển Ca là loại lệnh bài nào ư? Nghe cho rõ đây, chính là Huyền Cửu Cường Giả sư!"

Cả đại sảnh đều chìm trong sự sốc tới tận óc, Uyển Ca vậy mà lại là Huyền Cửu...vậy không phải nàng từ bất tài cực kỳ lên thẳng thiên tài cực hiếm sao? Tất cả đều không dám tin, nhưng không thể không tin bởi lời này là từ miệng của Thủy thánh Liên Châu thành đích thân khẳng định a, giờ thì bọn họ hiểu tại sao Thủy thánh lại muốn nhận Uyển Ca làm đệ tử, lúc này không ai còn có lý do để phản đối nữa rồi.

"Nha đầu còn đứng đó làm gì, mau làm lễ bái sư đi chứ, ta đang đợi ly rượu...à không ly trà của con đấy."

Thủy thánh thúc dục Uyển Ca nhanh chóng làm cho xong ba cái lễ nghi rườm rà này, Thủy thánh tuy không muốn ai thiếu lễ nghi với mình, nhưng bản thân lại cực ghét ba cái việc lễ nghi này, đúng là cổ quái mà.

Uyển Ca cười khúc khích, không ngờ sư phụ cũng thích uống rượu như mình, Uyển Ca lấy bình Lưu Tử túy rót đầy một chung, quỳ xuống đất đối mặt Thủy thánh cung kính dâng rượu lên.

"Đệ tử lấy rượu thay trà, kính người một ly, mong Thủy thánh nhận lấy cho."

Đám người câm ghét đố kỵ Uyển Ca tức giận, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể chống mắt lên mà nhìn Uyển Ca bái sư, hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi. Ngoài ra những người còn lại thì có người hâm mộ nàng, có người thì lại cảm thấy rất đúng khi Uyển Ca được Thủy thánh nhận làm đệ tử chân truyền, các vị trưởng bối ban đầu có chút bất ngờ và lo lắng nhưng khi nhìn thấy Thủy thánh vui vẻ nhận lời mà nhẹ nhõm cả người, chỉ hy vọng nàng có thể chuyên tâm luyện tập trở thành một Cường Giả sư tài giỏi.

Thủy thánh cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, xong đưa lại chiếc ly cho Uyển Ca, gõ nhẹ cái trán nhỏ của nàng, nói.

"Nha đầu còn gọi là Thủy thánh, không mau gọi một tiếng sư phụ."

Uyển Ca xoa cái trán nhỏ của mình, cười vui vẻ đáp.

"Đệ tử quên mất, đệ tử Thanh Uyển Ca bái kiến sư phụ."

- ---------Lời Tác Giả--------

Tết nhất bận rộn, chiều hôm chủ nhật bị điều qua nhà cậu ở, mà bên đó làm gì có máy tính, lại không thể trốn ra quán nét được, nên hôm đó không ra chương mới được cho mọi người. Hồi chủ nhật hứa sẽ viết 2 chương, giờ Miêu viết bù lại hai chương đó (chương này lên tới 3k từ = với 2 chương bình thường), gộp hai chương nợ kia lại thành chương này. Chương này là bù cho hôm chủ nhật, còn chương thứ 3 này thì mai mốt sẽ bù lại, tóm lại tuyệt đối sẽ bù, đảm bảo không thiếu.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện trong nửa năm qua, Miêu sẽ tiếp tục cải thiện thêm về văn phong cũng như các lỗi chính tả, để truyện càng ngày càng được hoàn thiện. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến nào, hay chỉ đơn giản là lời khích lệ, khen tặng thì cứ việc cmt. Miêu sẽ ghi nhận và sửa chữa trong thời gian sớm nhất, cmt thì cmt đừng chửi nhau hoặc xúc phạm người khác là được.

- --------Hết Chương 80---------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status