Đọc truyện Vương phi hai mặt độc sủng của Vương - Chương 68

Vương phi hai mặt độc sủng của Vương

Chương 68: Nhớ lại chuyện cũ


Ba vị đại tông sư bước vào trong những người ở đây đều lập tức đứng dậy cúi đầu chào, chỉ riêng có Diệp Hách quý phi, Lý hoàng hậu, thái hậu và hoàng đế là không cúi đầu nhưng vẫn đứng dậy để bày tỏ thiện ý, hoàng đế nhìn Lưu công công, ông ấy hiểu ngay liền rời khỏi chỗ đứng đi tới chỗ của tam đại tông sư, lễ phép nói.

"Ba vị xin mời ngồi ở đây a."

Kiếm thánh gật đầu liếc mắt một vòng liền nhìn thấy được Lục Phong, Lục Phong cũng nhìn ông mỉm cười hạnh phúc, ông bước tới chỗ Lục Phong vỗ vai anh.

"Tiểu tử mới mấy năm không gặp, ngươi đã lớn tới chừng này rồi, thế nào bài tập về nhà vi sư giao cho, ngươi đã làm xong hết chưa?"

Lục Phong cung kính chấp tay thi lễ.

"Bài tập mà người giao, đệ tử đã làm xong hết rồi, chút nữa người có muốn kiểm tra một chút không?"

Kiếm thánh nghe Lục Phong nói thế ông cười to.

"Được lắm tiểu tử, lát nữa ta không đánh cho ngươi...bay xuống sàn đấu, thì ta không nhận bản thân là kiếm thánh nữa!"

Lục Phong cười gượng đáp.

"Sư phụ đã quá lời rồi, Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, trò giỏi hơn thầy là chuyện đương nhiên mà thôi."

"Ý của tiểu tử ngươi là..."

Chưa để Kiếm thánh nói hết câu, Cầm thánh đã nói xen vào.

"Ý của Phong nhi nói là Có sư phụ giỏi mới có đồ đệ tài, phải không Phong nhi?"

Cầm thánh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Lục Phong, Lục Phong liền gật đầu đáp.

"Tất nhiên rồi, quả đúng như Liễu sư đã nói, không thầy đố trò làm nên cơ mà, sư phụ và Liễu sư mời an tọa."

Kiếm thánh lắc đầu, ông biết bản thân nói không lại với cô trò nhà này.

"Thôi không đôi co với tiểu tử ngươi nữa, ta đi đây."

Nói rồi Kiếm thánh rời đi ngồi ở một bàn riêng, Thủy thánh từ đầu tới giờ không hề lên tiếng mà trực tiếp ngồi xuống bàn tiệc, Cầm thánh cười nhẹ với Lục Phong rồi ngồi xuống cùng bàn với Thủy thánh.

Lưu công công thấy 3 vị đại tông sư đã an vị liền nói to.

"Khách quý đã tới đông đủ, chính thức khai tiệc...!!!"

Lời của Lưu công công truyền ra, các cung nữ thay nhau đem đồ ăn thức ăn lên trên các bàn tiệc, Uyển Ca nàng từ đầu tới cuối cũng không biết ba người kia là ai, nhưng sau vụ chào hỏi vừa rồi của Kiếm thánh và Lục Phong, nàng có thể đoán chắc được, Lục Phong chính là đồ đệ của Kiếm thánh, hơn nữa còn có giao tình tốt với lại Cầm thánh, nàng nhún vai cầm đũa lên gấp thức ăn, không thèm quan tâm ba cái thể loại dây mơ rễ má gì gì đó.

Hoàng đế vừa ăn vừa nhìn điệu ngữ, sắc mặt của Thủy thánh hết sức lo lắng, có điều lần này bà ấy lại tỏ ra không khó chịu mà tĩnh lặng ăn uống, đám lão thần và hoàng đế được một phen hú hồn. Đám nữ nhân gia quyến của các quan đại thần và các vị phi tần kia thì vừa ăn vừa lo bàn tán xôn xao về ba vị đại tông sư.

"Đó là đại tông sư sao, nghe nói họ già lắm mà."

"Ừ ta cũng nghe nói là họ rất già, sao nay nhìn thấy trẻ đến như vậy?"

"Tại các ngươi không biết đó thôi, đây là thế hệ đời này của đại tông sư, đại tông sư đâu phải là tiên nhân, rồi cũng sẽ già yếu, chết đi. Tới lúc đó họ sẽ truyền lại chức vị cho đệ tử ưu tú nhất của mình..."

"Ồ thì ra là vậy, thảo nào..."

Đám người xì xầm một hồi lâu bữa tiệc cũng đã đi tới hồi kết, từ đầu tới cuối vẫn là không thấy Thủy thánh lên tiếng một câu nào cả, hoàng đế thấy bà ấy đã bỏ đũa xuống ông ấy liền nói.

"Tiệc trưa kết thúc đại đây, bây giờ mọi người hãy tới Diện Tư đình ngắm hoa thưởng cảnh trước đi, chiều nay yến tiệc sẽ chính thức bắt đầu."

Tất cả mọi người lại một lần nữa rời khỏi Cảnh An cung, đám người lại đi tản bộ giết thời gian, Uyển Ngọc và Uyển Tâm lúc này thật muốn đến xin chỉ giáo của Cầm thánh và Thủy thánh nhưng lại không dám, Kiếm thánh không đi cùng hai người kia, mà lại đi nói chuyện đàm đạo với Cao đại nhân (họ từng là sư huynh đệ chung một thầy), hai người họ tìm một chỗ ngồi xuống đánh cờ vây. Không ít các công tử, hoàng tử thế gia tới xin được Kiếm thánh nhận làm đệ tử ngoại môn nhưng tất cả đều bị một lời nói của ông chối từ.

"Các vị xin hãy về đi, ta đây không muốn nhận thêm bất kỳ một đệ tử nào nữa cả."

Cao đại nhân hạ quân cờ xuống nhìn đám công tử thế gia thất vọng rời khỏi nói.

"Huynh...sao lại không nhận thêm ai nữa, không phải lúc trước huynh rất hay nhận tiện vài đệ tử đó sao?"

Kiếm thánh cười nhẹ lại thở dài.

"Tại sao ư? Ha...ta đây một kẻ không ra gì, một con sâu rượu, một kẻ đào hoa ngu ngốc làm gì có tư cách làm sư phụ của ai kia chứ?"

Cao đại nhân nghe Kiếm thánh nói vậy, cau mày lấy quân cờ đặt xuống, lại nói.

"Vậy cái đám ở Liên Châu thành thì sao? Ai dạy thay huynh?"

Kiếm Thánh lấy một quân cờ trắng xuống bàn cờ, giọng ông vang lên.

"Trong đám đệ tử nội môn của ta, trừ Lục Phong ra thì vẫn còn Mộ Tử, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cương trực hơn tuổi, ta để cho nó dạy đám ấy thay ta, nhận người cũng là tự nó thu nhận."

Cao đại nhân nhìn điệu ngữ chán nản của Kiếm thánh khó hiểu hỏi.

"Huynh đừng có nói với ta, từ chuyện năm đó huynh đã không nhận thêm đệ tử nào nữa?"

"Ừ không nhận nữa, ngày nào nàng ấy không tha thứ cho ta, ngày đó ta vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, trơ trẽn không xứng đáng để làm sư phụ bất kỳ một ai cả."

Kiếm thánh vừa nói vừa nhìn qua chỗ của Thủy thánh lại tự trách bản thân mình, Cao đại nhân thở dài lắc đầu.

"Mỗi người đều từng có sai lầm không thể nào tha thứ được, bao nhiêu năm qua huynh vẫn tự trách bản thân mình như thế ư? Đứa bé thì thế nào, huynh đặt tên nó là gì?"

"Sai lầm này của ta...nàng ấy không tha thứ thì ta sẽ không bao giờ thôi tự trách được, con bé hiện tại sống rất tốt, ta vẫn chưa nói với nó về chuyện của mẫu thân nó, tên của nó...Công Tôn Vân Thanh."

Cao đại nhân nghe cái tên này mà cười khổ, đến cả cái tên của đứa trẻ còn đặt như thế, đủ biết Kiếm thánh đối với sai lầm năm sau khắc ghi tới cỡ nào.

"Vân Thanh...hay cho cái tên này, huynh đúng là nhọc lòng rồi."

*Vân Thanh - Cái tên này là một cách chơi chữ, Vân = Vấn mà Vấn ở đây là vấn tội, Thanh nghĩa là thanh danh. Có nghĩa là tự vấn tội thanh danh của bản thân, bản thân ở đây Kiếm thánh.

- ----

Cầm thánh và Thủy thánh đi chung với nhau, Cầm thánh cảm thấy từ khi tới Đông Tề quốc này Thủy thánh chưa hề cảm thấy vui vẻ, vậy thì tại sao lại còn nhất quyết muốn tới đây kia chứ? Cô lên tiếng.

"Sư tỷ...nếu tỷ thấy không được vui, ta liền có thể rời đi, tỷ không cần phải làm khó mình như thế."

Thủy thánh lắc đầu cầm lấy đóa hoa hải đường mới nở cười nhẹ.

"Không đâu, ở đây ta cảm thấy bản thân nhẹ lòng đi rất nhiều, đồ ăn cũng rất ngon, rất vừa ý của ta. Xem ra vương của Đông Tề cũng là một lần sợ tới già rồi."

Nghe Thủy thánh lên tiếng, Cầm thánh cũng cảm thấy an lòng lại bị lời nói kia của Thủy thánh làm cho buồn cười.

"Ông ấy không sợ mới lạ đó, năm đó nếu không tại vì Phong nhi, tỷ liệu có giải thuật không kia chứ?"

Thủy thánh lại lắc đầu giải thích.

"Không phải tại vì thằng nhóc đó, mà là tự ta cảm thấy đủ rồi nên mới giải thuật, dù sao thì lão bá tánh vẫn vô tội..."

Đang nói chuyện với Cầm thánh bỗng Thủy thánh cảm thấy có cái gì đó sai sai, nãy giờ có người đang theo theo sau lưng theo dõi hai người họ, Thủy thánh dần chân liền lên tiếng.

"Là kẻ nào từ nãy tới giờ cứ theo đuôi bọn ta, còn không mau lăn ra đây"

- -----Chương 68----------

Chương này hơi nhạt một tý nhưng cũng là cần thiết, bởi các nhân vật phụ cũng có cuộc đời và sống phận riêng của họ. Nam9-nu9 chiếm sống quá nhiều rồi, giờ chuyển qua nhân vật phụ tý, chuyện tình của hai người này nhiều rắc rối cực.

Cảm ơn các bạn đã bỏ qua cho Miêu, chương này làm để bù lại một chương mà Miêu đã thiếu các bạn hồi chủ nhật. Hiện gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần này nha.

- -----Hết Chương 68--------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status