Vu thần kỷ

Chương 315: Đánh lén


“Man Man, Thiếu Ti, không cần động đậy!”

Nhìn Khương Phong khuôn mặt dữ tợn tập đánh đến, cảm nhận được thế công tàn nhẫn của mười ngón tay Cơ Mạch, Cơ Hạo đột nhiên lớn tiếng hô to.

Bên tế đàn Man Man, Thiếu Ti đã đứng dậy, nhưng nghe được Cơ Hạo la lên, các nàng rất nghe lời lui về vài bước, canh giữ ở trước tế đàn, đồng thời đem Thái Ti bảo vệ ở phía sau.

Mấy chục chiến sĩ Cơ Mạch, Khương Phong mang đến đồng thời rút binh khí, không rên một tiếng hướng phía tế đàn lao đi. Nhưng trong không khí nổi lên gợn sóng mờ nhạt, bọn hắn lao đi húc vài lần, tế đàn cùng với Thái Ti, Thiếu Ti cùng Man Man đứng ở bên tế đàn, giống như ảo ảnh không ngừng tản ra không ngừng ngưng tụ, bọn hắn thế mà lại không mò tới bên tế đàn.

Một tiếng kêu nhỏ truyền đến, Phong Hành bị bảy tám chiến sĩ vây khốn đột nhiên đội đất mà lên, dưới chân hắn bốc lên cuồng phong màu xanh, tốc độ của hắn chợt tăng vọt hơn mười lần. Cánh tay những chiến sĩ đó hầu như đã bắt được tay chân của Phong Hành, nhưng ngón tay còn chưa kịp dùng sức, Phong Hành đã như cá chạch bôi mỡ chạy ra ngoài mười mấy dặm.

Xoay người, kéo cung, kim quang chợt lóe, liên tục ba mũi tên ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến.

‘Phập’ nổ lớn, ba mũi tên theo quỹ tích hình cung, vô cùng kì diệu liên tục đục lỗ đầu hai mươi mấy chiến sĩ, cuối cùng xa xa bay ra khỏi đảo cát, nhập vào mặt sông xa xa.

Máu bắn tung tóe, máu thịt hỗn độn theo lực đạo mũi tên bắn nhanh bay ra xa mấy chục trượng, hai mươi tư chiến sĩ Cơ Mạch mang đến không kịp rên một tiếng, đã ở dưới tiễn thuật vô cùng kì diệu của Phong Hành bạo đầu ngã xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy lên.

Sinh mệnh lực của Đại Vu vô cùng mạnh mẽ, đầu nổ tung, sinh mệnh nháy mắt hủy diệt, nhưng thân thể bọn hắn vẫn duy trì sức sống đáng sợ. Trái tim điên cuồng nhảy lên, lượng lớn máu tươi không ngừng từ chỗ cái cổ phát nổ phun ra, giống như suối phun xa nhất có thể phun ra ba năm dặm.

Vu lực trong vu huyệt vẫn đang trào dâng, khí huyết toàn thân điên cuồng như nước, xương tủy không ngừng chế tạo máu mới mẻ. Máu tươi trong cơ thể hai mươi bốn gã chiến sĩ linh hồn đã tiêu tán cuồn cuộn không ngừng trào ra, mang theo tiếng ‘xèo xèo’ không ngừng phun ra.

Non nửa đảo cát đều bị nhuộm thành màu đỏ, Phong Hành nháy mắt hao hết vu lực trong cơ thể đắc ý nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, sau khi hít sâu một hơi, cắm đầu chui vào trong nước sông. Trong nước sông một bóng người lập lòe, Phong Hành trong chớp mắt đã chạy chẳng biết đi đâu.

Vũ Mục rất hàm hậu hướng hai chiến sĩ túm lấy nồi sắt của mình cười cười: “Nồi của Vũ Mục, người khác không thể chạm vào.”

Hai chiến sĩ nhíu lông mày, bọn hắn chấn động bởi đồng bạn của mình bị tiễn thuật tàn nhẫn như thế của Phong Hành giết chết, bọn hắn đối với mập mạp chết tiệt hàm hậu chân chất này càng thêm không có kiên nhẫn. Hai tay bọn hắn dùng sức, muốn đem cái nồi sắt to của Vũ Mục cạy nứt ra. Ở bên cũng có mười mấy chiến sĩ trào lên, ùn ùn rút binh khí hướng Vũ Mục chém xuống.

“Các ngươi không nên ăn thịt Vũ Mục nướng!” Vũ Mục rất chân chất nói: “Bằng hữu của Vũ Mục ăn đại bổ nguyên khí, các ngươi ăn… thì mất mạng!”

Bao gồm Cơ Mạch ở trong, toàn bộ chiến sĩ trong đội ngũ của Cơ Mạch đồng thời thân thể cứng đờ, khuôn mặt chợt biến thành màu xanh lét. Khí lực không ngừng từ trong cơ thể bọn hắn chảy mất. Nhiều chiến sĩ tay chợt lỏng, binh khí ‘Đinh đinh đang đang’ rơi đầy đất.

Cơ Mạch ôm chặt Cơ Hạo lục phủ ngũ tạng đau đớn giống như đao quấy, trong thất khiếu đồng thời chảy ra máu màu xanh lục màu sắc tươi đẹp. Mười ngón tay hắn vừa mới đụng tới các khớp xương đầu vai Cơ Hạo, lại như thế nào cũng không thể chụp xuống.

“Ặc… ặc ặc!” Trong cổ họng Cơ Mạch phát ra thanh âm quái dị: “Độc… Ta, ta dùng vu phù ích độc… Thử qua… sao có thể, trúng độc?”

Cơ Hạo không rên một tiếng, lửa bốc lên trên Kim Ô Liệt Diễm Bào, ánh lửa dâng trào bộc phát ra lực đánh đáng sợ, một đòn đem Cơ Mạch nổ bay xa mấy trăm trượng. Bị kịch độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, vu lực toàn thân cấp tốc tản mạn khắp nơi Cơ Mạch hầu như không có bất cứ sức phản kháng gì, nửa người hắn ôm chặt Cơ Hạo hầu như bị nổ bay, Kim Ô Thần Viêm bám vào ở trên vết thương, cấp tốc đem thân thể hắn hóa thành tro tàn.

Mi tâm vọt ra một ánh lửa, trong ánh lửa hư ảnh một con viêm long lóe lên. Cơ Hạo túm đuôi rồng, tay trái bắt thành kiếm quyết ở trên thân rồng nhẹ nhàng vuốt một cái. Thạch kiếm bị Vũ Dư đạo nhân hoàn toàn thay hình đổi dạng tạo nên phun ra lửa chém ra.

Khương Phong hầu như là đem hai trảo của mình cắm đầu đưa đến trên lưỡi kiếm.

Trơ mắt nhìn tay mình chộp về phía lưỡi kiếm, Khương Phong khàn giọng thét chói tai muốn đem tay thu hồi. Nhưng vừa rồi tấn công, hắn sợ giết không chết Cơ Hạo, đã vận dụng toàn lực.

Không kịp thu thế Khương Phong rú thảm một tiếng, hai trảo ở nhẹ nhàng vuốt một cái trên lưỡi kiếm, nhất thời huyết quang bắn ra bốn phía, cánh tay hắn cụt ngang khuỷu tay. Trên thân kiếm hư ảnh viêm long nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tay cụt của Khương Phong ‘vù’ bị đốt thành một làn khói, lửa bám vào ở trên vết thương cụt tay của hắn điên cuồng thiêu đốt.

“Thần binh ra lò, phải dùng máu tươi tế vật.” Cơ Hạo nhìn Khương Phong cười lạnh nói: “Thực lực của ngươi, trái lại cũng có tư cách trở thành tế phẩm ‘Thiên địa tạo hóa viêm long kiếm’ này của ta khai phong. Chớ có trách ta độc ác, trách các ngươi tìm lầm đối tượng!”

Trường kiếm thuận thế đâm, Khương Phongmất đi hai tay, tâm thần đại loạn hầu như không hề phản kháng, trơ mắt nhìn trường kiếm xuyên thấu ngực mình.

Lửa cháy bốc hơi, lửa đáng sợ nháy mắt tràn ra khắp thân thể Khương Phong. Vô số ánh lửa từ trong lỗ chân lông của hắn phun ra, thời gian ngắn ngủn một hơi thở, Khương Phong đã bị đốt thành một làn khói.

“Giết!” Chiến sĩ Khương Phong mang đến giận dữ hét lên, ùn ùn rút binh khí hướng đám người Cơ Hạo lao lên. Tọa kỵ Kim Nha Hải Ly của bọn hắn càng nhảy bật như bay, cái đuôi thật dài ở trong không khí kéo theo từng luồng hư ảnh, hung hăng hướng đám người Cơ Hạo quật tới.

Tiếng kêu chói tai ‘quạ quạ’ lao thẳng lên trời, Nha Công hình thể bành trướng đến phạm vi trăm trượng, toàn thân vờn quanh ngọn lửa màu vàng bay lên. Nó phun lửa, đôi mắt thần quang rực rỡ quan sát phía dưới. Trên trăm con Kim Nha Hải Ly chợt cảm nhận được khí tức đáng sợ của Nha Công, từng con thất kinh xoay người bỏ chạy.

Kim Nha Hải Ly tất nhiên lợi hại, nhưng chúng nó dù sao cũng là loại chuột trên mặt đất, sợ nhất ác điểu trên trời, đó là thiên địch tuyệt đối của chúng nó.

Nha Công vừa ra, đám Kim Nha Hải Ly thực lực đều đạt tới Đại Vu cảnh kia ùn ùn chạy trốn, ngược lại còn xông vào làm rối loạn hàng ngũ các chiến sĩ Khương Phong mang đến, đội ngũ vốn chỉnh tề nhất thời đầy hỗn loạn.

Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, chín mươi chín con Kim Ô trên Kim Ô Liệt Diễm Bào hóa thành phi kiếm màu vàng to bằng bàn tay phun trào ra, đầy trời kiếm quang bắn phá, lượn quanh dây dưa tựa như vô số quạ đen từ trên cao tấn công, hung hăng rơi ở trên thân chiến sĩ Khương Phong mang đến.

Kim Ô phi kiếm Vũ Dư đạo nhân tự tay luyện chế, có thể nghĩ có bao nhiêu sự sắc bén. Kiếm quang như mưa ùn ùn xuyên thấu thân thể các chiến sĩ kia, dù là các chiến sĩ này đều có thực lực Đại Vu, thân thể bọn hắn vẫn bị kiếm quang thoải mái xuyên thủng.

Máu tươi bay lả tả, chân tay cụt rải đầy đất. Trên trăm tên chiến sĩ cấp Đại Vu, lại bị kiếm trận tự mang trên một món hộ thân trường bào của Cơ Hạo thoải mái đánh tan.

Một tiếng ‘Ông’ vang lên, quanh đảo cát đột nhiên có huyết quang mờ nhạt dâng lên, huyết quang hóa thành một màn hào quang hình vòng tròn, đem toàn bộ đảo cát bao vây ở bên trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status