Vú nuôi của rồng

Chương 117: Bị tập kích


A Khờ vừa nói vừa mở kết giới mà xông đi ra, nhìn thấy bên ngoài có hai hắc y nhân đang đứng thần thức không khỏi tản ra đề phòng xung quanh. Một nữ hắc y đem mũ trùm đầu gỡ xuống, nàng nhìn hắn cười rất vui vẻ:

- Chủ nhân, người thấy ta có lợi hại hay không? Ngay cả người cũng không cảm nhận được khí tức của ta nha!

Hắn nhìn nàng mày hơi có chút dãn ra:

- Ngươi làm sao không truyền âm cho ta, lại đụng vào kết giới làm gì?

Nàng hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Hạ Hầu Khuynh Thành ở phía sau lưng hắn:

- Không phải đâu, thuộc hạ chỉ muốn đi đến gõ cửa một chút, ai biết là người cùng với nàng ở bên trong nên bày ra kết giới.

Nàng vừa nòi vừa chú ý đến sắc mặt của hắn, thấy hắn chỉ trừng lên nhìn nàng một chút, mà không có tức giận thì mới vui vẻ chạy đến bên cạnh của hắn:

- Chủ nhân, Hồng Ảnh nói là vừa có phát hiện ra được một cái tin tức, nên muốn đến báo cáo với ngài. Ngài có muốn gặp nàng không?

Hắn từ nãy giờ đã quan sát nữ hắc y bên cạnh, nên cũng nhận ra được nàng:

- Được rồi! Khuynh Thành, ngươi qua chỗ của Tiểu Long chơi với nó một chút, ta có việc phải nói riêng với bọn họ rồi!

Nghe ra ý tứ của hắn muốn đuổi đi nàng chỉ dạ vâng rồi lui. Còn Tiểu Vi thì vui vẻ ra mặt:

- Chủ nhân, ta cũng qua chỗ của thiếu chủ nhân chơi một chút, khi nào xong việc người lại gọi ta! Mấy tỷ muội bên ngoài đều đang ở trong thành hết rồi, chỉ cần có lệnh của người bọn họ sẽ xuất hiện ngay!

Hắn không biết một sát thủ như nàng làm sao lăn lộn qua lại mà còn có thể như một tiểu hài tử như vậy. Nhưng năng lực làm việc của nàng lại làm hắn rất hài lòng. Hắn cũng không thích bên cạnh mình lúc nào cũng có một nữ sát thủ mặt mày lạnh băng vô cảm, nhìn như thể nói cho toàn thiên hạ này biết ta chính là sát thủ vậy. Hắn vẫn thích nàng hoạt bát, đáng yêu như vậy hơn.

- Ngươi đi đi, khi nào cần ta sẽ gọi ngươi tới! Mà nè, ngươi cũng đừng cho tên nhỏ đó ăn nhiều quá, ta không muốn sau này nó cứ hễ gặp mặt ta là lại đòi ăn, ngươi cũng nên cẩn thận nàng ta một chút!

Nàng nhìn hắn không biết là nghĩ cái gì chỉ lắc mình một cái lại chạy đi mất. Hắn cũng thấy nữ nhân này rất hợp ý hắn, việc cần làm nàng đều làm rất tốt, việc không cần làm nàng chỉ cần vui vẻ nghe theo hắn là được rồi. Hồng Ảnh lúc này đã đi theo hắn vào trong phòng, thấy hắn khép cửa rồi bày ra kết giới thì mới quỳ một gối xuống đất:

- Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!

- Đứng lên đi, sau này không có mặt người ngoài ngươi cũng không cần hành lễ với ta làm gì? Ta không thích mỗi lần gặp mặt đều bị các ngươi quỳ bái như vậy! Ta không muốn chết sớm đâu!

- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi!

Nàng khom người đứng dậy, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Hắn biết nàng là sát thủ giỏi nhất trong đội mười hai sát thủ của Thanh Dực hoàng tử, nàng không thích nói chuyện nên hắn cũng không nói nhiều với nàng:

- Nói đi, ngươi đã thu được tin tức gì?

Nàng lấy ra trong người một viên lưu hình thạch, rồi cầm hai tay dâng lên cho hắn. Hắn đem lưu hình thạch cầm trong tay, vừa nhìn thấy những hình ảnh bên trong mày liền nhíu chặt:

- Nói đi, ngươi đã gặp bọn họ ở đâu?

- Phía tây Hắc Thạch thành, cách một trăm lẻ tám vạn dặm. Hình ảnh này đã là của hai ngày trước, hiện tại bọn họ tung tích không rõ, thuộc hạ cũng không biết bọn họ đi nơi nào.

- Không biết, tại sao lại không biết?

Thấy hắn không vui với câu trả lời của mình, nàng ngay lập tức sợ hãi mà quỳ xuống đất:

- Chủ nhân, là thuộc hạ bất tài! Xin ngài trách phạt!

Nhìn thấy nàng bề ngoài biểu hiện sợ hãi, nhưng tinh thần không chút dao động hắn liền phất tay nói ra:

- Bỏ đi, ta không phải như con dơi bệnh kia, cứ một chút là trách phạt, hay đoạt mạng của thuộc hạ! Nói đi, rốt cuộc bọn họ làm sao lại không có tung tích?

Lúc này Hồng Ảnh đã ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia tâm tình khác thường, nhưng ngay lập tức nó được thay thế bằng sự băng lãnh thường ngày của nàng:

- Thưa chủ nhân, là hai hôm trước thuộc hạ phát hiện ra tung tích của bọn họ. Thấy trong nhóm người này có một người trông rất giống với hình ảnh lưu lại trên lưu ảnh thạch nên thuộc hạ mới bí mật đi theo. Thuộc hạ nhìn thấy bọn họ bị một người truy sát, vốn dĩ cũng không tiện ra tay, vì kẻ truy sát chính là...

Nàng nói đến đây hơi nhìn lên sắc mặt của hắn một chút. Thấy hắn gật đầu, nàng lại nói tiếp:

- Vì thực lực của thuộc hạ không đủ nên chỉ có thể dùng lưu hình thạch lưu lại tin tức của bọn họ, rồi lập tức quay trờ về tìm chủ nhân để xin chỉ thị. Nhưng khi thuộc hạ vừa lui đi, thì nhóm người này đột nhiên bị không gian trước mặt nuốt mất, mà người kia cũng bị cuốn đi theo. Thuộc hạ sợ họ xảy ra sự cố nên chạy tới để thử điều tra, chỉ đáng tiếc là không phát hiện ra được gì nữa!

Hắn nghe qua một lần, lại liên tưởng đến ký ức trong một hồi nằm mộng kia.

- Quả nhiên là nơi đó! Hừ, sớm muộn gì ta cũng quay lại đó một chuyến! Hiện tại ta cũng đã nắm giữ được phương pháp xâm nhập vào chỗ đó rồi, ta không tin là tìm không ra được bọn họ. Thôi được rồi, ngươi tạm thời lui đi, giúp ta chú ý đến tin tức của người trong lưu hình thạch. Còn nữ nhân mà ngươi thấy tuy là nàng, nhưng cũng không phải là nàng, người ta tìm là một người khác, không phải nàng!

Nàng mơ hồ không hiểu ý tứ của hắn, cái gì mà chính là nàng nhưng không phải là nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy không nên tiếp tục nghĩ nữa, cứ thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân là được. Thấy nàng hồi lâu còn chưa chịu lui ra, hắn mới nhìn nàng cười:

- Thế nào, chẳng lẽ là ngươi muốn tối nay ở đây ngủ cùng ta hay là sao?

Nàng nghe hắn nhắc đến chuyện này mặt mày liền đỏ lên, nhưng may là có khăn che mặt nên hắn cũng nhìn không thấy. Nàng đi rồi tâm tình của hắn lại càng thêm nặng nề:

- Haizzzzz, ta phải làm thế nào bây giờ? Tiêu Lăng ơi là Tiêu Lăng, ngươi một người thì bị người ta bắt đi, còn một người thì chui vào cái nơi quỷ quái đó! Ta một lúc làm sao có thể cứu được hai người các ngươi đây? Còn có Nhược Lan, Tố Tố, Tinh Nguyệt, Thanh Y, và mấy cái tên thuộc hạ kia nữa! Các ngươi nhiều người như vậy còn để cho cái con dơi bệnh đó đuổi đánh chật vật như vậy hay sao? Hừ, đợi ta mà bắt được ngươi, ta nhất định sẽ chặt lấy cánh của ngươi làm đồ chơi, da ngươi sẽ làm yên ngựa.

Lộc cộc! Lộc cộc!

Hồng Ảnh đã rời đi bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân làm A Khờ cảm giác hơi kỳ quái:

- Nơi này cả một tên bồi bàn cũng là cao cấp học đồ, làm sao tiếng chân lại vang lên âm thanh rõ ràng như vậy? Lẽ nào có con chuột nào đó chạy loạn hay là sao?

A Khờ ngay lập tức đem thần thức một lần nữa tản ra, nhưng hắn lại giật mình khi âm thanh đó càng lúc càng gần mà hắn thì không cách nào cảm nhận được khí tức của nó. Hắn vội vàng tung người bay ra khỏi phòng, nhìn vật thể ở trước mặt.

- Ồ, đây là vật gì? Làm sao ta lại không thể nào dùng thần thức dò la khí tức của nó được chứ?

Hắn vừa nhìn một bộ mộc nhân trước mặt, vừa suy nghĩ xem tên gọi của nó là gì. Nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ lâu, mộc nhân đột nhiên một tách thành hai, hai tách thành bốn, bốn tách thành tám. Tổng cộng là tám bộ mộc nhân hình thù, màu sắc hoàn toàn tương đồng với nhau, khí tức cũng đều đạt đến thánh cấp đại viên mãn. Tám bộ mộc nhân này vừa tách ra liền ngay lập tức lao đến công kích. Không biết bọn chúng được làm bằng chất liệu gì mà cứng rắn vô cùng, hắn bị đánh đến rối tung rối mù lên. Mà không gian hơn mấy chục trượng xung quanh dường như bị người ta tạo ra kết giới cách âm nên không ai phát hiện ra được chỗ này có người đánh nhau. A Khờ bị tám cỗ mộc nhân đánh cho vô cùng chật vật. Hắn mặc dù thân thể cứng rắn phi thường, cũng ăn không tiêu với tám cỗ mộc nhân không sợ sống chết này. Hắn càng đánh, càng bị rơi vào tình thế bất lợi, mà tám con mộc nhân lại như không biết mệt mỏi mà công kích đến. A Khờ thấy tình thế bất ổn nên muốn gọi người ra trợ giúp. Thế nhưng bảo tháp lúc này lại không cách nào gọi ra được. Hắn thật sự rất hoảng sợ, thực lực của hắn là phụ thuộc vào tinh thần lực hùng hầu mà thu phục nô bộc, trợ thủ. Ngoài ra tòa bảo tháp này mới là trợ thủ đắc lực nhất từ trước đến nay của hắn. Hắn không thể một mình mà đối phó với nhiều mộc nhân lợi hại như vậy. Vả lại, đám mộc nhân này quá sức cứng rắn hắn đánh thế nào cũng không làm tổn thương được chúng mảy may. Hai hàm răng của hắn lúc này đã cắn chắt lại, miệng hắn hét lớn lên một tiếng:

- Phá, phá cho ta!

Hắn điên cuồng rồi! Linh lực trong người của hắn càng lúc càng suy giảm, mà đám mộc nhân này đánh hoài cũng không thấy suy yếu đi chút nào. Cuộc sống tươi đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, thân thế của hắn chỉ mới tạm thời hé mở đi ra. Hắn làm sao có thể ngã xuống lúc này được, đó nhỏ trong bụng Nhược Lan hắn còn chưa có đặt tên cho nó, hắn nhất định phải sống sót. Hắn nhất định phải mạnh mẽ sống sót:

- Aaaaa, phá, phá cho ta!

Sự cố chấp của hắn cùng với cơn thịnh nộ trong lòng làm khí thế trên người hắn đột nhiên bạo tăng, một tầng gông cùm xiềng xích như muốn phá vỡ ra rồi. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, vừa ngồi trên lan can của hàng lang khách sạn, vừa nhìn vào bên trong kết giới của mình tạo ra, vẻ mặt rất hưng phấn nói với một gã hắc y nhân đứng bên cạnh:

- Hổ thúc thúc, ngươi nói người kia có phải là muốn đột phá rồi không? Hắn tuổi hình như so với ta phải nhỏ hơn mấy chục tuổi, làm sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Cái không gian kết giới này chỉ tạm thời duy trì thêm chừng hơn nửa khắc nữa. Hổ thúc người nói hắn có thể vượt qua được hay không?

Hắc y nhân đứng ở một bên im lặng, lúc này âm thanh quái dạng nói ra:

- Người này ý chí cường đại, tinh thần lực cũng rất mạnh, mà thể chất lại đặc biệt. Mấy vạn năm nay ngoại trừ long tộc chuyên về tu thể, đa số tu sĩ đều lựa chọn tu ma pháp, luyện võ kỹ, dùng các loại công năng hỗ trợ khác. Chỉ có người này hầu như là dùng sức mạnh của thân thể mà chiến đấu. Nếu người này có thể lựa chọn kết giao được thì nên kết giáo, còn nếu không thì...

Hắc y nhân lời nói đến đây thì dừng lại, mà ánh mắt của thiếu nữ cũng trở nên sắc bén lạ thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status