Vũ động càn khôn

Chương 402: Yêu Triều

Mặt đất chấn động, từng đạo tiếng gào thét hung lệ tràn ngập sự cuồng bạo phát ra. Nhất thời, cả tòa thành thị dường như bị những tiếng gầm thét này khiến cho run rẩy, phía trên bầu trời, vầng huyết nguyệt treo trên cao, từng tia ánh trăng đỏ tươi chiếu xuống khiến cho Yêu Triều càng thêm phần hung hãn.

Trên tường thành, hầu như tất cả mọi người đều lao lên, mà khi bọn hắn nhìn thấy Yêu Triều không thấy điểm cuối thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ có điều người ở đây cũng không phải là hạng vô năng, mặc dù bị một màn này dọa cho chấn động kinh hãi, nhưng cũng không hề có biểu hiện thất thố.

Lâm Động cũng nhảy lên một tòa nhà gần tường thành, ánh mắt nhìn ra ngoài. Một màu đỏ thẫm tràn ngập trong mắt, cuối cùng lan tràn đến cuối tầm mắt, những màu đỏ thẫm này đều là ánh mắt đỏ rực như máu tươi ngưng tụ thành. Một cỗ khí tức hung bạo tràn ngập dâng lên trời, phảng phất như huyết nguyệt bị phủ thêm một tầng huyết sắc, khó có thể tưởng tượng được bên ngoài thành thị này đến tột cùng hội tụ bao nhiêu Yêu thú.

Vù vù!

Lúc Lâm Động bị Yêu Triều làm cho chấn động thì sau lưng cũng truyền đến mấy đạo thanh âm xé gió. Đám người Mạc Lăng nhanh chóng lướt đến bên cạnh hắn. Chỉ có điều lúc bọn hắn nhìn thấy Yêu Triều ở bên ngoài thành thì cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây quả thật là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Yêu Triều khủng bố như thế.

- Cái này phiền toái rồi! Yêu Triều lần này cũng không phải quy mô nhỏ giống như Yêu Triều hai ngày trước, một chút sơ suất thì e rằng sẽ thành phá người vong.

Sắc mặt Mạc Lăng ngưng trọng nói.

Đỗ Vân, Man Sơn cũng gật đầu nhè nhẹ, trong mắt có một tia hoảng sợ. Nếu như thành thị một khi bị phá, bọn hắn sẽ mất đi chỗ bảo hộ cuối cùng. Đối mặt với Yêu Triều số lượng như vậy, cho dù là cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong chỉ e cũng cực kỳ nguy hiểm.

- Lâm Động huynh, ngươi có cái nhìn như thế nào?

Ánh mắt của Mạc Lăng chuyển về phía Lâm Động, trưng cầu ý kiến của hắn.

- Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, quy mô Yêu Triều này tuy rằng không nhỏ, nhưng trong thành thị cũng có không ít đội ngũ, muốn kiên trì đến bình minh cũng không phải là chuyện không thể.

Lâm Động hơi có chút trâm ngâm liền nói.

- Ừm!

Nghe thấy lời này của Lâm Động, ba người Mạc Lăng đều khẽ gật đầu, duy chỉ có Lâm Lang Thiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ có điều trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên những tia hàn quang, cũng không mở miệng nói gì.

- Grào!

Mà lúc đám người Lâm Động nói chuyện vừa dứt thì trong Yêu Triều lập tức phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Sau đó, một số chỗ Yêu Triều phát ra bạo động, mà ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía những chỗ bạo động, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tại những nơi đó, hắn cảm thấy khí tức cực kỳ cuồng bạo, Yêu thú cường hãn hơn xa so với bình thường. Theo suy đoán của hắn, chỉ e đều đủ sức chiến đấu với cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong.

Ánh mắt Lâm Động ngưng lại, tay áo run lên, Tiểu Viêm từ bên trong thoát ra, thân hình nhoáng một cái đã biến trở thành hình thái chiến đấu, uy phong lẫm liệt, Tiểu Viêm hiện nay cho dù đối mặt với cường giả Tạo Hóa Cảnh đại thành cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chính là một trợ lực lớn của Lâm Động.

- Mọi người đừng bối rối!

Lúc Lâm Động triệu hoán Tiểu Viêm ra, đột nhiên, trong thạch tháp tại trung ương có mấy đạo khí tức bộc phát ra mạnh mẽ, sau đó những cường giả của Vương triều Thánh Quang đều phóng ra, lơ lửng giữa không trung, tiếng quát hùng hậu vang vọng bên tai mỗi người.

- Yêu Triều tuy cường đại, nhưng chỉ cần các vị nghe sự sai bảo của Vương triều Thánh Quang chúng ta thì nhất định có thể tránh được kiếp nạn này!

Một gã cường giả thực lực đạt đến Tạo Hóa Cảnh đại thành, ánh mắt ngạo nghễ quét mắt nhìn lên tường thành quát lớn.

- Có Vương triều Thánh Quang tọa trấn ở nơi này, chúng ta nhất định có thể chống đỡ được Yêu Triều!

Thanh âm của cường giả Vương triều Thánh Quang vừa dứt thì liền có một số người hét lên, những người này đã đầu phục Vương triều Thánh Quang từ sớm, ở trong thành thị này làm mưa làm gió.

Đối với sự bá đạo của Vương triều Thánh Quang, trong lòng không ít cường giả đều có chút bất mãn, chỉ có điều không người nào dám biểu hiện ra ngoài, ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài ngày, Vương triều Thánh Quang đã xây dựng nên uy nghiêm. Đương nhiên, loại uy nghiêm này có nhiễm rất nhiều máu tươi.

Hai ngày trước, hai gã cường giả bước vào Tạo Hóa Cảnh đại thành có ý đồ khiêu chiến với cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong của Vương triều Thánh Quang, nhưng cuối cùng, cường giả của Vương triều Thánh Quang chẳng qua chỉ xuất một chưởng, trước mặt tất cả mọi người giết chết hai vị cường giả Tạo Hóa Cảnh đại thành, từ đó, tất cả mọi người đều không dám mưu toan khiêu khích Vương triều Thánh Quang nữa, thực lực của người đó đã vượt xa bọn hắn.

Vù vù vù!

Nhìn thấy cả tòa thành đều ai oán dưới sự bá đạo của bọn hắn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Trong mắt đám cường giả của Vương triều Thánh Quang đều lộ ra vẻ đắc ý, sau đó bọn hắn phân tán ra, mỗi người trấn thủ một khu vực, giống như quan chỉ huy vậy.

- Hừ, là cái tên đáng ghét đó!

Mạc Lăng nhìn về phía đạo thân ảnh đang lướt về phía bọn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt Lâm Động đảo qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo vào màu vàng đang đứng tại trên tòa tháp cao, khuôn mặt của hắn tràn ngập ngạo khí không ai bì nổi. Trải qua những ngày này, bọn hắn đã xem mình trở thành bá chủ của nơi này, những người khác giống như thuộc hạ của hắn vậy.

Mà nam tử áo bào màu vàng này Lâm Động cũng biệt, tên gọi là Hạ Hoang, cũng là cường giả đã bước chân vào cảnh giới Tạo Hóa Cảnh đại thành, hơn nữa người này còn có vũ kỹ Tạo Hóa Cấp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cường giả Tạo Hóa Cảnh bình thường căn bản không phải có thể so sánh, cho nên người này tính cách cực kỳ ương ngạnh. Đương nhiên, quan trọng hơn cả, hắn và đoàn người Mạc Lăng có một chút ân oán.

Nguyên nhân ân oán chính là hai ngày trước, lúc bọn người Lâm Động vừa mới đặt chân vào trong thành, lúc Man Sơn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, bởi vì không thích sự ương ngạnh của Hạ Hoang, không nhịn được mở miệng nói một tiếng, mà vừa vặn lọt vào trong tai Hạ Hoang, lúc ấy hắn liền tức giận ra tay, thiếu chút nữa đả thương Man Sơn.

Chỉ có điều cũng may là sau đó Mạc Lăng đến, lúc này mới ngăn Hạ Hoang lại, nhưng cũng bởi vì vậy mà đắc tội với những cường giả Vương triều Thánh Quang, bởi vậy sau đó đã bị tên này gây không ít khó dễ. Nhưng vì e ngại thực lực mạnh mẽ của Vương triều Thánh Quang, đám người Mạc Lăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một phen.

Hạ Hoang chân đạp trên thạch tháp, ở sau lưng có hơn mười tên cường giả đi theo, những cường giả này đều đã đầu nhập vào Vương triều Thánh Quang, mà lúc này, ánh mắt của hắn cũng nhìn ra ngoài thành thị, trong ánh mắt có chút ngưng trọng.

- Hạ Hoang đại nhân, Yêu Triều lần này quy mô không nhỏ, nếu đánh thẳng vào chỉ e thương vong rất lớn.

Sau lưng Hạ Hoang, một gã cường giả sắc mặt có chút trắng bệch nói.

- Hừ, sợ cái gì? Vừa vặn Điểm tập trung này có không ít cường giả của các Vương triều khác, Yêu Triều hiện nay đến rồi, cứ để bọn chúng lên trước, thương vong lớn cũng không liên quan đến chúng ta, mà đợi thực lực của bọn hắn suy yếu thì lại càng không dám phản kháng Vương triều Thánh Quang, ngày sau, còn không phải ngoan ngoãn là nô dịch cho chúng ta, đem Niết Bàn Đan cống hiến ra sao?

Nghe thấy vậy, Hạ Hoang cười lạnh nói.

- Đại nhân anh minh!

Nghe Hạ Hoang nói những lời ngoan độc như vậy, đám cường giả cũng vội lấy lòng.

- Khí tức hung bạo của Yêu Triều hướng này so với những nơi khác thịnh hơn một chút, xem ra bên trong Yêu Triều hẳn có ẩn chứa Yêu thú cường đại.

Ánh mắt của Hạ Hoang quét qua, liền nhìn thấy mấy người Mạc Lăng ở trên tường thành, trong mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo.

- Mạc Lăng, những người đến từ Vương triều Đại Viêm hãy phối hợp với những người khác trấn thủ tường thành phía Tây Bắc, nhất định phải đem Yêu Triều cản lại, không cho phép chúng tiến vào trong thành thị.

Tiếng quát lạnh của Hạ Hoang vang lên giữa không trung, sau đó rơi vào trong tai đám người Mạc Lăng, lập tức khiến sắc mặt bọn hắn biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được khí tức hung bạo đặc biệt mạnh mẽ của Yêu Triều hướng Tây Bắc, mà đám người Hạ Hoang chỉ phái bọn hắn ra, hiển nhiên là muốn mượn tay đám Yêu thú giết bọn hắn.

- Hạ Hoang, ngươi thật sự khinh người quá đáng, xem chúng ta là thuộc hạ của ngươi sao?

Thanh âm lạnh lùng của Đỗ Vân vang lên.

- Làm càn, đây là Điểm tập trung, Vương triều Thánh Quang mới là người khống chế nơi này, nếu các ngươi dám phản kháng, lập tức trục xuất các ngươi khỏi thành thị, ném vào trong Yêu Triều, bị vạn thú cắn xé!

Ánh mắt Hạ Hoang liền trầm xuống, quát lớn.

- Tên khốn kiếp này dám sai khiến chúng ta, hắn đang tính toán cái gì đó?

Man Sơn giận tím mặt, hiển nhiên đã bị những lời của Hạ Hoang chọc giận.

- Yên tĩnh một chút, Vương triều Thánh Quang thế lớn, cùng bọn chúng xung đột thì đối với chúng ta sẽ bất lợi!

Sắc mặt Mạc Lăng trở nên âm trầm, nhưng hắn lại ngăn cản Đỗ Vân và Man Sơn, trầm giọng nói.

Nghe thấy vậy, Đỗ Vân và Man Sơn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái. Bọn hắn hiểu rõ, cường giả của Vương triều Thánh Quang quá nhiều, lại còn thu nạp không ít cường giả của những Vương triều khác, hơn nữa quan trọng nhất là cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong của Vương triều Thánh Quang quả thật quá cường hãn, chỉ e chỉ một mình hắn đã có thể giết chết mấy tên cường giả Tạo Hóa Cảnh đại thành rồi.

Cấp bậc thế lực như vậy, cho dù năm người bọn họ xông lên e rằng cũng chỉ rước lấy nhục.

Nhìn đám người Man Sơn phẫn nộ, Lâm Động lẳng lặng đứng một bên, cũng không chủ động nói gì, ánh mắt cụp xuống, trong mắt xẹt qua một tia sát ý nhàn nhạt. Hạ Hoang này quả thực quá huênh hoang!

Hạ Hoang ở trên tháp cao thấy đám người Mạc Lăng trầm mặc, lông mày nhướng lên, khinh thường cười lạnh nói:

- Hừ, một đám phế vật, cái gì mà Vương triều Đại Viêm? Nghe cũng chưa từng nghe qua, mà dám có ý đồ khiêu khích với uy nghiêm của Vương triều Thánh Quang, không biết tự lượng sức mình!

Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người Mạc Lăng đều trở nên đặc biệt khó coi. Thế nhưng, khi trong lòng bọn hắn đang tràn ngập tức giận thì một đạo thân ảnh từ phía sau bọn hắn chậm rãi đi ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến trong lòng bọn họ chấn động, bọn hắn biết rõ, Lâm Động cuối cùng đã muốn ra mặt rồi:

- Đối với loại thùng rỗng phế vật, nhẫn nhịn thì không thể nào giải quyết được vấn đề!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status