Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Quyển 12 - Chương 207: Cầu hôn trong đau khổ (3)

Em đã khóc ...

Thực sự khóc ...

Hoá ra cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên...

Chỉ là miễn cưỡng nghĩ về nó...

Em nghĩ về anh...

Nhớ tới tình yêu của em...

Ngay cả nếu chúng ta không bao giờ được ở bên nhau

Hãy để em là người trả giá cao nhất

Đi hết cuộc đời này, em cũng không thể quên được một người.

Sau đó sử dụng cả một đời để nhớ.

Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Kỳ Hinh, đáy mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ đau đớn, anh chịu đựng nỗi đau này, nói bằng giọng bướng bỉnh: “Hinh Nhi, em nói anh ích kỷ cũng được, bá đạo cũng chẳng sao, tóm lại, anh sẽ không để em rời đi! Em là của anh, là của anh. Có nghe thấy không?”

Kỳ Hinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: “Không sai, anh thật ích kỷ, thật bá đạo, nhưng em không thể làm theo ý anh được! Em không thể gả cho anh!”

Khi nói những lời này, cô đang khóc, trái tim cũng rất đau, tiếng khóc ngăn cản câu nói của cô, linh hồn cũng dần dần rời khỏi thể xác, nhưng cô phải làm thế nào đây? Bây giờ cô và anh, thực sự tình yêu của hai người đã phân lối rẽ!

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt lạnh thấu xương! Bàn tay to đặt trên bóng đèn thủy tinh, “bốp” một tiếng, tiếng vỡ của thủy tinh là câu trả lời cho những muộn phiền luôn phải kìm nén trong lòng, mà vật cứng rắn như đui đèn cũng bị đánh nát.

Kỳ Hinh chấn động, đồng thời cảm giác đau thương trào lên trong lòng, tại sao anh có thể lên án mình như vậy?

Máu tươi chảy xuống, dọc theo các đốt ngón tay cứng ngắc chậm rãi chảy ra...

“Em làm như vậy nhưng lại muốn tôi yêu em?” Anh vươn bàn tay bị thương gắt gao nắm lấy hai vai cô, cả người tản ra hơi thở yêu ma. Máu tươi nhỏ giọt trên làn da tuyết trắng của cô, nhỏ giọt lên những bông hoa khiến nó biến thành màu đen...

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Giọt máu giống như cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao hấp thụ da thịt non mềm của cô.

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Giống như đang nhỏ giọt trong lòng cô...

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Hình như cô nghe được tiếng máu chảy từng giọt.

Là trái tim cô không đủ mạnh mẽ, nó dâng lên cảm giác hoảng loạn từ trước đến nay chưa bao giờ có...

Trái tim đau đớn quá, giọng nói của Kỳ Hinh rất nhỏ: “Em, em giúp anh băng vết thương lại! Máu... vẫn đang chảy...”

Cô cầm bàn tay bị thương của anh, dùng khăn tay hay mang theo để băng bó cho anh...

Mà anh cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn cô thật lâu, để tùy cô băng bó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bóng đêm bao phủ, lại càng thêm dịu dàng...

Màn đêm như nước, người cũng như nước...

Cái đầu nhỏ cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi gió thổi qua phải cảm thấy thẹn thùng khi nhìn khuôn mặt ấy...

Khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bóng đêm bao phủ, lại càng thêm dịu dàng...

Vẻ dịu dàng này giống như nước chảy róc rách, kích thích chỗ sâu nhất trong lòng anh.

“Rõ ràng rất luyến tiếc, vì sao còn muốn trốn tránh? Hinh Nhi, em muốn tra tấn anh sao?” Lăng Thiếu Đường vươn một ngón tay không bị thương, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.

Kỳ Hinh cảm thấy trong lòng chấn động, con ngươi màu đen tràn ngập sự đau khổ: “Đường, cả đời này, chỉ cần anh luôn đặt em ở trong trái tim anh, như vậy là đủ rồi!”

Câu nói thê lương và bất đắc dĩ.

Làm sao cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô còn có thể che giấu mọi việc không?

Có lẽ An Vũ Ân đã trở thành quá khứ của Lăng Thiếu Đường, nhưng còn Lăng Phong thì sao? Nó là cốt nhục của Lăng Thiếu Đường, nếu anh thật sự bỏ đứa nhỏ này, như vậy Lăng Thiếu Đường sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận và ngàn người sẽ chỉ trỏ anh, thậm chí là Lăng thị cũng phải chịu ảnh hưởng.

Cô thương anh như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiếu Đường bị như vậy?

Đã yêu anh, thì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cô, không phải sao?

“Hinh Nhi, nếu em không giải thích hợp lý, anh sẽ lập tức trói em lại, đưa em đến giáo đường để đăng ký kết hôn!” Giọng nói của Lăng Thiếu Đường mang theo sự uy hiếp khiến người ta sợ hãi.

Kỳ Hinh sợ run lên, cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, sau đó trái tim đau như muốn chảy máu: “Đường, anh yêu em nhiều bao nhiêu?”

“Cũng giống như em yêu anh vậy, yêu đến vạn kiếp bất phục!” Trong mắt Lăng Thiếu Đường vẫn giữ nguyên vẻ kiên định như xưa.

“Nếu em muốn anh chỉ yêu mình em thì sao?” Kỳ Hinh lại hỏi.

“Chỉ yêu em, không chối từ!” Một câu nói ngắn gọn, thể hiện sự tự tin và chắc chắn của anh.

Cô bổ nhào vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, gắt gao ôm lấy anh, người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm đẩy anh cho người khác chứ?

Kỳ Hinh hạ quyết tâm, ôm chặt anh, mở miệng nói: “Em muốn đưa anh đi gặp một người, chờ sau khi anh nhìn thấy người đó rồi quyết định lại, có được không?”

Vừa dứt lời, giọt nước mắt đau đớn lại chảy xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status