Vô thượng sát thần

Chương 253: Máu Sôi Trào


- Còn có người?

Cuối cùng một người phản ứng tới, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nghênh đón hắn lại là một đạo hư ảnh huyết sắc loan đao tốc độ nhanh như thiểm điện.

Hắn giơ kiếm đón lấy toàn lực xuất kích, răng rắc một tiếng, trường kiếm gãy nứt, một vòng lợi mang từ trước mắt hắn xẹt qua, máu tươi trong ngực bắn ra, nửa người trên nghiêng trượt xuống làm lục phủ ngũ tạng rớt ra ngoài.

Đám người kinh hãi cùng sợ hãi, Chiến Vương cường giả đoạn tuyệt khí tức.

- Ảnh Phong?!

Con ngươi Tuyết Ngọc Long băng hàn vô cùng. Tấm lưng kia Tuyết Ngọc Long hết sức quen thuộc, Tử Thần Liêm Đao trong tay Ảnh Phong làm cho hắn có chút kiêng kị.

Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kị mà thôi, Tuyết Ngọc Long bây giờ cũng đã đột phá Chiến Vương cảnh, cũng sẽ không đem Ảnh Phong để ở trong lòng.

Hai người đều là Hoàng Thành Thập Tú, một đệ nhị, một đệ tam, tự nhiên không kém bao xa.

- Vân Lạc Vũ, các ngươi trước tiên đi lên!

Bàn Tử cũng không quay đầu lại nói, thần sắc hắn cũng không thoải mái. Bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo tất nhiên sẽ chiến đấu càng thêm kịch liệt.

Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thể lực áp mười hai Vương Triều, lại vẻn vẹn chỉ có những Chiến Vương cảnh này?

- Muốn đi lên? Nếu xuống rồi vậy thì cùng chết đi.

Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, vừa dứt lời, lại có mười tên cường giả Chiến Vương từ trong đám người xông ra.

Sáu Chiến Vương sơ kỳ, ba Chiến Vương trung kỳ, một Chiến Vương hậu kỳ!

Đám người Vân Lạc Vũ nhìn một màn này, toàn thân run lên, không tự giác lui lại mấy bước, vẻn vẹn chỉ là khí tức đã ép bọn hắn không thở nổi.

- Đây còn không phải ranh giới cuối cùng của bọn hắn?

Thân thể mềm mại Vân Lạc Tuyết run rẩy, tay phải nắm chặt trường kiếm, thần sắc vô cùng băng lãnh.

Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y mấy người cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn mặc dù là thiên chi kiêu tử Chiến Vương Học Viện Đại Yến, nhưng ở trước mặt cường giả Chiến Vương đều không phải là đối thủ của bọn họ.

- Cũng không phải là chúng ta đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết gia, mà là Tuyết gia đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết Lâu.

Trong lòng Ảnh Phong khẽ nói.

Tuyết gia không có duy nhất một lần xuất ra át chủ bài, chính là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết Lâu. Nhìn Tuyết Lâu có thể nhịn bao lâu, Tuyết gia không tin Tuyết Lâu có thể trơ mắt nhìn Chiến Vương cường giả bọn hắn tử vong, cũng không tin sẽ trơ mắt nhìn Đại Yến bị hủy diệt.

Chỉ là ở trong mắt Tuyết gia, hủy diệt Đại Yến hiển nhiên so diệt sát Tuyết Lâu Chiến Vương cường giả dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy lúc này mới tấp nập phá thành, rất có một loại ý tứ thề không bỏ qua.

- Nam Cung huynh, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chạy mau!

Vân Lạc Vũ kêu to, khẽ cắn môi dẫn đầu hướng đi lên.

- Muốn chạy? Một người cũng đều chạy không được!

Một cường giả Chiến Vương cười lạnh, sau lưng hắn đi theo mấy chục Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân, ánh mắt khát máu hận không thể đem đám người Vân Lạc Vũ ăn sống nuốt tươi.

- Vậy liền chiến một trận.

Bàn Tử ngưng thần nhìn ra xa, một đạo chiến ý sắc bén lệ mang chảy ra, con ngươi băng lãnh vô tình.

- Vân Lạc Vũ, Chiến Vương của chúng ta, Chiến Tông cảnh thuộc về các ngươi.

Ảnh Phong thập phần dứt khoát, chân đạp Đạp Tuyết Vô Ngân, cầm Tử Thần Liêm Đao như u linh đêm tối bắn ra.

Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, tốc độ kia kinh thế hãi tục.

Trong phút chốc, Tử Thần Liêm Đao bổ xuống, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, sát khí trùng thiên, khắp núi đồi đều là huyết sắc lợi mang chiếu xuống.

Đồng thời, Bàn Tử cũng một tay rút Chiến Thiên Kích ra, khe rãnh đại địa chấn lập tức lay động. Thạch đầu nhấp nhô như mãnh hổ hạ sơn, xông vào bên trong mười đại Chiến Vương.

- Giết!

Con ngươi Vân Lạc Vũ huyết hồng, vô hạn sát ý bắn ra, tay cầm trường kiếm dẫn đầu giết Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân. Phía sau bọn họ chỉ có ba mươi, bốn mươi người, đối diện với Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân nhiều đến mấy trăm người nhưng bọn hắn không hề sợ hãi.

Nếu xác định chết, tại sao không giết một cách thống thống khoái khoái?

Nghĩ tới chỗ này, sợ hãi trong lòng quân sĩ Đại Yến chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn như cuồng thú khát máu.

Trong lúc nhất thời, phía dưới tường thành Vân Thành bụi bặm cuồn cuộn, ngọn núi cổ lâm bị hủy diệt vỡ vụn. Đủ loại kiểu dáng chiến kỹ liều mạng oanh sát cùng một chỗ, máu tươi, tàn chi bay tứ tung.

Thế nhưng nhân số Đại Yến quá ít, chỉnh thể thực lực so sánh lại kém quá nhiều. Ba mươi, bốn mươi người tử thương thảm trọng, đây cũng là lần thứ nhất tấn công Vân Thành tử vong nhiều như vậy.

Chỉ trong chốc lát, ba mươi, bốn mươi người chỉ là còn lại mười lăm mười sáu người có thể đứng nhưng lại lung lay sắp đổ, máu me khắp người. Tuyết Nguyệt quân sĩ tựa như chơi trò mèo bắt chuột, không muốn giết chết bọn hắn dễ dàng như vậy.

- Thật sự cho rằng người người đều là Tiêu Phàm sao?

- Giết chết trăm huynh đệ của chúng ta, nếu Tiêu Phàm chết cũng liền thôi, nhưng nếu như hắn không chết, hôm nay chúng ta cũng phải đem hắn lột da tróc thịt!

- Ta ngược lại là hi vọng Tiêu Phàm không chết, khiến hắn có thể nhìn thấy, đắc tội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, giết chết huynh đệ Ngự Lâm Quân. Người Đại Yến Vương Triều sẽ phải chịu thảm gấp trăm lần, một nghìn lần!

Mấy trăm Ngự Lâm Quân tướng sĩ từng bước một hướng về phí bọn Vân Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, sát khí nặng nề, dưới chân bọn hắn chà đạp lấy thi thể vừa mới chết của quân sĩ Đại Yến.

Mười mấy người Vân Lạc Vũ đỡ lẫn nhau, lưng tựa lưng làm thành một vòng, con ngươi vẫn sắc bén như cũ, không có vẻ sợ hãi hay thoái ý.

- Lấy nhiều khi ít, thật coi Đại Yến không có người!

Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến thanh âm gầm thét, một đạo thân ảnh không chút do dự từ trên tường thành nhảy xuống.

- Đều đi lên cho ta, ai cũng không được phép lui xuống! Bằng không lấy tội phản quốc xử tử!

Vân Lạc Vũ gầm thét, trong mắt của hắn huyết vụ bốc hơi, người Đại Yến không sợ chết, hắn Vân Lạc Vũ lại sợ cái gì?

Nghe Vân Lạc Vũ nói, quân sĩ Đại Yến do dự một chút nhưng vẻn vẹn chốc lát lại có mấy chục hơn trăm người nhao nhao nhảy xuống.

- Đại Yến muốn diệt vong, phản quốc lại như thế nào, trước hết giết bọn hắn rồi nói!

- Phạm Đại Yến, mặc dù xa tất giết!

Nguyên một đám quân sĩ lòng đầy căm phẫn, nếu như là bình thường, ai dám nói "Phản quốc" chính là tội chết! Nhưng giờ phút này, mọi người nghe nói như thế thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như đánh máu gà.

- Đám hỗn trướng các ngươi!

Vân Lạc Vũ giận mắng, nhưng trong lòng hắn có một tia ấm áp. Những người này không sợ chết, lại càng đại biểu bảo vệ cho Đại Yến, người như vậy chân chính là người Đại Yến.

Vân Lạc Vũ liếc nhìn toàn trường, tựa như phải nhớ kỹ từng khuôn mặt.

- Tốt, đừng như thế hư tình giả ý, nhiều người lại như thế nào, chỉ là chết sớm chết muộn thôi, các huynh đệ, giết!

Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân mặt coi thường. Mấy trăm Chiến Tông cảnh Tu Sĩ chẳng lẽ còn đối phó không được Đại Yến Ngự Lâm Quân?

- Giết!

- Giết!

Tiếng gầm gừ, tiếng rống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đâm rách bình minh yên tĩnh. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, chiến kỹ gào thét khắp nơi, nơi này nghiễm nhiên trở thành một mảnh Tu La.

Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong ngăn chặn mười đại Chiến Vương, mặc dù trong thời gian ngắn ở vào thế thượng phong, nhưng căn bản thoát thân không ra.

- Đại Yến quân sĩ nghe lệnh, dầu hỏa, cự thạch công kích!

Vân Lạc Vũ gầm thét, một kiếm chém giết hai Chiến Tông cảnh Tu Sĩ, hắn thân thể lung lay tùy thời đều có thể ngã xuống.

Phốc!

Lại một đạo kiếm mang xẹt qua bả vai hắn, máu tươi bay múa trông hư không, hắn loạn phát bay tứ tung, bỗng nhiên quay người hướng phía sau một kiếm đâm tới.

Trên tường thành, thần sắc quân sĩ Đại Yến rầu rỉ vô cùng, thời điểm đốt dầu hỏa, dùng cự thạch công kích là con dao hai lưỡi. Giết chết có thể không nhất định là Tuyết Nguyệt quân sĩ, mà còn có thể là quân sĩ Đại Yến.

Thần sắc quân Tuyết Nguyệt sĩ lạnh lùng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, tựa như không tin Đại Yến quân sĩ dám làm như vậy.

- Phóng hỏa, còn lo lắng cái gì!

- Thả đii, ta muốn cùng bọn nhóc con này đồng quy vu tận!

- Hỗn trướng, còn do dự cái gì, giết chết bọn hắn!

Dưới tường thành quân sĩ Đại Yến gào thét, trong mắt lộ vẻ thấy chết không sờn. Tại thời khắc này tất cả mọi người huyết dịch tựa như triệt để sôi trào.

Nhưng mà, trên tường thành quân sĩ Đại Yến lại đứng giữa vấn đề nan giải, đến cùng thả hay là không thả?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 51 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status