Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3526

Vô tận đan điền

Chương 3526: Ba chiêu (Hạ)

- Được rồi, chờ, Hiên Thần, Vô Trần, Mạc Tường, ba người các ngươi tỷ thí đi.

Tuy tức giận, Đế Huyền không phát tác tại chỗ và nói ra.

Trực tiếp phát tác thì mất mặt vẫn là nàng.

- Bẩm bệ hạ, nếu bọn họ không tới, ta thấy không cần tỷ thí, ta không phải đối thủ của Hiên Thần công tử, cam bái hạ phong.

Lang Gia động Vô Trần công tử tiến lên sau đó nói ra.

Vô Biên Hải Hiên Thần công tử đứng đầu trong thập đại công tử, không người nào rung chuyển địa vị, ra tay với hắn chỉ mất mặt, còn không bằng thừa nhận.

- Tạ hạ cũng cam bái hạ phong!

Mạc Tường cũng gật đầu nói.

- Việc này...

Nhìn thấy chính mình đưa ra tỷ thí lại xuất hiện việc này, gương mặt Đế Huyền tái nhợt, nhìn thấy hai người thừa nhận Hiên Thần công tử thứ nhất thì nội tâm thoải mái.

- Nếu các ngươi thừa nhận Hiên Thần công tử thứ nhất, như vậy trận đấu thứ nhất Hiên Thần công tử thắng được...

Đế Huyền gật gật đầu, đang muốn tuyên bố kết quả thì một hộ vệ chạy tới.

- Bẩm phong chủ, sứ giả Phổ Thiên hoàng triều đến đây cầu kiến, yêu cầu tham gia khỏa hạch thứ nhất.

- Sứ giả Phổ Thiên hoàng triều?

Đế Huyền khoát tay chặn lại:

- Nói cho hắn biết, cửa thứ nhất đã chấm dứt, đã tới muộn thì không cần tham gia tỷ thí.

- Vâng!

Thị vệ gật đầu, đang muốn đi thông truyền, chợt một tiếng cười nói vang lên.

- Đế Huyền đại nhân nói lời ấy sai rồi!

- Nếu chọn rể cho đạm Thai Lăng Nguyệt thiếu phong chủ, bảy thế lực lớn làm sao có thể thiếu Phổ Thiên hoàng triều chúng ta? Lại nói chỉ cần chưa xác định nhân tuyển cuối cùng là ai, tại sao có thể có phân ra sớm như thế? Trừ phi... Ngươi đã sớm có dự định.

Âm thanh chấm dứt, hai thiếu niên đi tới, đi đầu là Nhiếp Vân.

Nhiếp Đồng mặt không biểu tình đi theo sau lưng, hắn đã áp chế khí tức sắc bén trên người, cho dù là Đế Huyền cũng không thể xác định thực lực của hắn, còn tưởng rằng là tùy tùng bình thường.

- Cửa thứ nhất khảo hạch đã chấm dứt, quán quân cũng đã xuất hiện... Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cạnh tranh sao? Cho dù ta đồng ý, những người khác chỉ sợ cũng không đồng ý a!

Nhìn thấy người nọ là người đồ đệ nhớ thương, Đế Huyền cau mày nói ra.

- Không đồng ý? Việc này đơn giản, trong bọn họ ai được quán quân, chỉ cần có thể tiếp ba chiêu của ta không bại... Ta tự nguyện nhận thua!

Nhiếp Vân thản nhiên nói.

- Đầu óc tiểu tử này có vấn đề?

- Quán quân chính là Hiên Thần công tử, xếp thứ nhất đế cảnh tiềm lực bảng, cường giả như thế đều có thể chạy trốn khỏi tay Đại Đế, hắn lại nói không tiếp được ba chiêu của hắn.

- Cuồng vọng!

- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tại sao Phổ Thiên hoàng triều lại phái kẻ cuồng vọng thế tới đây?

...

Nghe được Nhiếp Vân nói thế cả võ đài xôn xao.

Tất cả mọi người phát điên.

Hiên Thần công tử là người nào? Chiếm lấy vị trí đệ nhất đế cảnh tiềm lực bảng không dưới trăm vạn năm, Thần giới công nhận là người mạnh nhất dưới Đế cảnh, trước kia Mạc Tường, Vô Trần cũng không dám so, liền trực tiếp nhận thua đủ thấy lực uy hiếp.

Đối mặt loại người này, một gia hỏa không biết xuất hiện từ đầu đã nói... Có thể tiếp ba chiêu của hắn sẽ tự nhận thua.

Nói đùa gì vậy?

Ngươi cho rằng ngươi là cường giả Đế cảnh?

Không chỉ mọi người không tưởng tượng nổi, đám người Mạc Tường cười lạnh.

- Thú vị, thú vị, thật nhiều năm chưa nghe qua lời này.

Hiên Thần công tử cười nói:

- Xem ra nhiều năm không ra tay đã có người quên ta rồi...

- Không biết sống chết, ba chiêu? Gia hỏa này có thể tiếp một chiêu của Hiên Thần công tử hay không còn khó nói, còn dám giả vờ giả vịt ở đây.

- Ta đoán muốn bổng nhiên nổi tiếng, chỉ sợ hắn tính sai rồi.

...

- Như thế nào? Đế Huyền đại nhân không đồng ý? Là sợ ta đả bại cái gọi là quán quân của ngươi, làm ngươi mất mặt hay sợ thua?

Nhìn thấy không ai trả lời chính diện, Nhiếp Vân mở miệng nói.

Người khác tôn kính Đế Huyền nhưng hắn không có chút kính ý.

Lúc trước nàng lấy mạnh hiếp yếu, cười nhạo mình, cũng không nghĩ tới một ngày nào đó chính mình lại đáp trả trở về.

- Làm càn! Con sâu cái kiến nho nhỏ cũng dám nói thế với Đế Huyền Đại Đế!

- Đồ không biết sống chết...

Nghe được cười nhạo trong lời đối phương, mấy Đại Đế đồng thời quát lớn.

Trong mắt cường giả Đế cảnh, chỉ cần không có đột phá tầng thứ kia đều là con sâu cái kiến, hiện tại một con sâu cái kiến dám cười nhạo phong chủ của các nàng, quả thực không biết tự lượng sức mình, muốn chết!

- Làm càn hay không làm càn không phải các ngươi nói tính toán, Đế Huyền đại nhân, đáp ứng hay không đáp ứng?

Không để ý tới các Đại Đế quát lớn, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào Đế Huyền.

Hắn là hoàng đế Phổ Thiên hoàng triều, cho dù những Đại Đế này tức giận cũng không dám thế nào!

Lại nói dám động thủ thì sao? Có Nhiếp Đồng ở đây, chỉ sợ Đế Huyền cũng không phải đối thủ, hắn tức giận có thể dẹp yên Thần Nữ phong đấy.

Đương nhiên, nếu làm như thế chọc Đạm Thai Lăng Nguyệt không vui không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm.

- Bệ hạ, nếu sứ giả Phổ Thiên hoàng triều muốn thử, ta cũng có thể ra tay, vừa vặn ta muốn xem hắn có tu vi thế nào, không bằng để ta đấu với hắn một hồi.

Đế Huyền còn chưa nói chuyện, Hiên Thần công tử đã lên tiếng.

Nói thật, Hiên Thần công tử đứng hóng gió cả buổi, cảm thấy tức giận sắp nổ phổi.

Có thể tiếp được ba chiêu của ngươi... Ngươi không khoác lác sẽ chết ah!

Nếu như hôm nay không thể thử, chính mình quán quân sẽ thắng không võ, nếu không chẳng có vinh dự gì cả, truyền đi còn có thể mất mặt xấu hổ làm người ta nói hữu danh vô thực.

- Ngươi...

Đế Huyền liếc mắt nhìn, cũng nhìn ra ý của Hiên THần nên gật đầu.

- Tốt, nếu ngươi muốn chiến đấu, vậy thì bắt đầu đi, nếu thua phải rời khỏi Thần Nữ phong, Thần Nữ phong không chào đón gia hỏa có hoa không quả, chỉ biết công phu mồm mép.

- Đó là tự nhiên! Nếu ta thắng thì sao?

Nhiếp Vân cười nói.

- Thắng? Ngươi chỉ có thắng trong mộng.

Hiên Thần công tử tiến về phía trước một bước, y phục trên người bay phất phới, trong mắt mang theo khí phách.

Đường đường đệ nhất nhân dưới Đế cảnh của Thần giới có bao giờ bị xem thường như vậy, hôm nay hắn phải trả đủ vũ nhục trở về.

- Ngươi dám nghênh chiến, nói rõ là nam nhân, như vậy đi.

Nhiếp Vân nhìn về phía Hiên Thần công tử:

- Ta nhường ngươi hai chiêu!

- Ngươi...

Nghe nói như thế, Hiên Thần công tử suýt nữa tức chết.

Vừa rồi nói tiếp ba chiêu của hắn thì hắn sẽ nhận thua, hiện tại còn nhường hai chiêu, chẳng

phải tỏ vẻ mình không tiếp được một chiêu của hắn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status