Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3347

Vô tận đan điền

Chương 3347: Lẻn vào bên trong Lưu Mộc vương phủ (hạ) (1)

Cung điện rộng lớn, bên trong có từng dãy Dạ Minh Châu tản mát ra quang mang sáng rực, chiếu rọi bên trong giống như là ban ngày vậy.

Giờ phút này cũng đã khuya, bên ngoài rất là yên tĩnh. Đi lại bên trong đại điện, chỉ có tiếng bước chân vang vọng bên tai, khiến cho người ta cảm thấy áp lực nồng đậm.

Nhìn xuyên qua Viêm Hoàng điện, Nhiếp Vân nhìn vào bên trong. Bên trong có từng tầng quang mang lập lòe. Ở giữa có một tên thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa ở giữa phong. Trên đầu có khí huyết cuồn cuộn, linh khí ngập trời.

- Lực lượng thật mạnh mẽ...

Sắc mặt Nhiếp Vân lập tức biến đổi.

Tuy rằng thông qua Viêm Hoàng điện cho nên hắn cũng không có cảm nhận được lực lượng bên ngoài. Thế nhưng khí huyết đang cuồn cuộn ở trên đầu tên thanh niên này vẫn khiến cho hắn có một loại cảm giác áp bách cường đại.

Loại lực lượng này cũng không phải là thứ mà Hoàng cảnh đỉnh phong bình thường có thể làm được.

Cho dù là bên trong Hoàng cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng đã đạt được tới mức độ nhất định. Thậm chí còn có thể tiến thẳng tới Thâu Thiên Tá Thọ cảnh!

Sao Lưu Mộc vương tử này lại có thể có loại thực lực này cơ chứ?

Không phải hắn là người có thực lực yếu nhất trong ba đại vương tử hay sao? Dựa theo tin tức mà Nhữ Hạ Vương tử cung cấp cho hắn. Tuy rằng cùng là Hoàng cảnh đỉnh phong, thế nhưng người này còn cách đột phá khá xa. Chỉ là lúc này tại sao lại có thể có uy thế và lực lượng cường đại như thế này chứ?

Sưu sưu!

Trong lúc đang nghi hoặc thì lực lượng ngập trời trên đầu Lưu Mộc vương tử lập tức biến mất như thủy triều, dọc theo rất nhiều huyệt khiếu toàn thân, chui vào bên trong thân thể của hắn.

Ầm ầm!

Lưu Mộc vương tử đứng dậy, cả người giống như là cự nhân cao lớn, lại giống như khảm nạm vào trong thiên địa, tuy rằng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng lại khó có thể đụng vào được.

Sưu!

Lưu Mộc vương tử mở to mắt, ánh mắt giống như là ngọc thạch óng ánh, lập lòe.

- kKông đúng... Lực lượng của hắn ta đã yếu bớt!

Ngay khi hắn mở to mắt ra, tâm thần của Nhiếp Vân khẽ động, sinh ra vẻ nghi hoặc nồng đậm.

Vừa rồi lực lượng ở trên người Lưu Mộc vương tử đã cường đại đến mức hắn khó có thể chống lại được. Cũng không có cách nào chống lại được. Thế nhưng chẳng biết tại sao, sau khi lực lượng được thu vào trong huyệt khiếu, ở trong mắt hắn, lực lượng của đối phương không ngờ lại dần dần trở nên yếu bớt, không ngờ lại trở lại trình độ Hoàng cảnh đỉnh phong như cũ.

- Chẳng lẽ... Hắn ta đang che dấu tu vi hay sao?

Lực lượng không có khả năng đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Cho nên chỉ có một giải thích duy nhất chính là... Thực lực của bản thân tên Lưu Mộc vương tử này cũng không phải đơn giản như mọi người biết, mà là vô cùng đáng sợ!

Lực lượng mà người ngoài biết được, đều là do hắn ta ngụy trang ra!

- Chúc mừng Vương gia đã được như ý, tu luyện Chu Thiên Khôi Lỗi đại đạo tới viên mãn!

Hộ vệ dẫn Hoắc Dương đi tới nhìn thấy một màn như vậy, hắn tiến về phía trước một bước, trong thanh âm mang theo vẻ kính sợ và hưng phấn vô cùng.

- Viên mãn như ý cũng còn không có đạt được. Vẫn chỉ là cửu trọng đỉnh phong, cách tầng thứ viên mãn chỉ thiếu một chút nữa. Thế nhưng hcir một bước này không biết đã vây khốn ta bao nhiêu năm. Không biết lúc nào ta mới có thể thành công đột phá được!

Lưu Mộc vương tử khẽ gật đầu, trên mặt không có một chút đắc ý nào, ngược lại còn có chút tiếc nuối.

Đạo tu luyện, chỉ chênh lệch một bước thế nhưng lại thường thường giống như thiên địa. Chỉ cần không có đột phá, cho dù có mạnh mẽ hơn thì cũng vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

- Hoắc Dương, chuyện mà ta phái ngươi làm thế nào rồi? Muộn như vậy mà còn tới tìm ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rất nhanh, Lưu Mộc vương tử đã từ trong tiếc nuối tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu hỏi một câu.

Trời còn có trăng tròn trăng méo, cho dù lúc này trong lòng còn có tiếc nuối, bất mãn. Thế nhưng hắn cũng phải khắc chế, bằng không, một khi tùy ý để cho tâm tính này phát triển, rất nhanh nó sẽ hình thành tâm ma. Đối với việc tấn chức sau này của hắn càng thêm bất lợi.

- Hồi bẩm Vương gia, chuyện Ba Đa vương phủ... Có khả năng có quan hệ với vị Nhiếp Vân kia!

Hoắc Dương nói.

- Ồ? Đem tình huống mà ngươi điều tra ra được nói ra cho ta nghe một chút!

Lưu Mộc vương tử nhướng mày nói.

- Trước đó Ba Đa vương phủ đã phái người đi đánh lén Nhiếp Vân này. Tổng cộng có sáu vị Hoàng cảnh viên mãn... Mà Ba Đa vương phủ lại nổ tung, căn cứ vào lực lượng sinh ra từ vụ nổ. Có lẽ chính là hậu quả do sáu người bọn hắn tự bạo mà để lại!

Hoắc Dương đem tin tức mà mình biết rõ nói ra.

- Ý ngươi nói là, sáu Hoàng cảnh viên mãn vốn được phái đi ám sát Nhiếp Vân, thế nhưng lại tự bạo bỏ mình ở trong Ba Đa vương phủ đúng không?

Lưu Mộc vương tử có chút sửng sốt.

- Đúng vậy!

Hoắc Dương khẽ gật đầu đáp.

- Nếu quả thực là như vậy, chỉ sợ là do tên Nhiếp Vân kia ra tay! Có thể khống chế được sáu vị Hoàng cảnh viên mãn, lại đưa đến vương phủ rồi để cho người ta tự bạo. Mà người khác còn không phát hiện ra được.. Chẳng lẽ phía sau hắn có cường giả Đế cảnh ra tay hay sao?

Sắc mặt của Lưu Mộc vương tử càng ngày càng trở nên âm trầm, hai hàng lông mi nhíu lại thành một đoàn.

Tuy rằng cường giả Hoàng cảnh viên mãn bình thường ở trong mắt hắn cũng không là gì. Thế nhưng sáu người mạnh như thế đồng thời tự bạo, không có thực lực siêu tuyệt thì nhất định sẽ không thể nào khống chế được.

Kế hoạch của Đa Ba vương tử hắn cũng biết rõ, khống chế sáu cường giả Hoàng cảnh viên mãn tự bạo, khiến cho sáu người này tự bạo ở trong vương phủ. Loại thực lực này, cho dù là hắn hiện tại cũng không thể nào làm được.

Trừ phi là cường giả Đế cảnh ra tay!

Nếu như thực sự có việc này, như vậy mọi chuyện sau này sẽ rất phiền phức.

- Chắc có lẽ là không phải. Ở trong Vân Châu thành có đám người Nguyên Dương Đế Quân, Tâm Ma Đại Đế tọa trấn, trừ phi là thực lực của người này so với bọn họ còn cao hơn rất nhiều. Nếu không, không có khả năng tiến vào bên trong Ba Đa vương phủ mà không có tạo ra bất cứ động tĩnh gì!

Rất nhanh, Lưu Mộc vương tử đã loại trừ khả năng này ra.

Vân Châu thành là địa bàn của Phổ Thiên hoàng triều, lại ngay dưới chân Thiên tử. Nếu như có đám người Đế cấp cường giả đi vào, nhất định sẽ lập tức bị đám người Nguyên Dương Đế Quân phát hiện ra. Cho nên không có khả năng ngườ này tới Ba Đa vương phủ mà bọn họ lại không biết được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status