Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3342

Vô tận đan điền

Chương 3342: Võ Huân hỗ trợ (2)

- Trà trộn vào trong? Yên tâm đi, nếu như có người vào trong thì trận pháp sẽ trực tiếp khởi động! Lại nói, chuyện ở nơi này cũng không cần ngươi báo cáo, ta sẽ đích thân liên hệ với điện hạ!

Người trung niên Hoàng cảnh viên mãn này dường như đã sinh ra hoài nghi. Trong thanh âm không có một chút khách khí nào.

Tuy rằng Võ Huân là tùy tùng cận thân của điện hạ. Thế nhưng thực lực cũng chỉ có Hoàng cảnh đỉnh phong, vẫn có khác biệt rất lớn so với hắn.

- Được rồi...

Thấy đối phương dầu muối không ăn, Võ Huân đành phải đi ra ngoài.

Lời nói vừa rồi của hắn đã khiến cho đối phương hoài nghi, nếu như nói nhiều hơn nữa, không cẩn thận sẽ trực tiếp bạo lộ, được không bù mất. Như vậy còn không bằng đi nghĩ biện pháp khác thì hơn.

- Phòng vệ ở nơi này điện hạ tự mình bàn giao cho ta. Không cần bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Tên này đột nhiên đi ra, chuyện này có chút quái dị! Ngươi, lặng lẽ đi theo sau hắn, nhìn xem hắn muốn làm trò quỷ gì. Nhìn xem có phải hắn đã làm phản điện hạ hay không!

Võ Huân vừa mới rời đi không lâu thì người trung niên Hoàng cảnh viên mãn đã gọi ra một hộ vệ, lại lặng lẽ phân phó một câu.

- Vâng.

Hộ vệ này có thực lực không kém nhiều lắm so với Võ Huân, đều là Hoàng cảnh đỉnh phong. Sau khi nghe được phân phó lập tức gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái đã đi ra khỏi đình viện, lặng lẽ đuổi kịp Võ Huân.

- Cơ hội tốt...

Nhìn thấy Võ Huân đã rời đi, Nhiếp Vân vốn đã tưởng rằng mình đã không còn biện pháp. Thế nhưng sau khi nhìn thấy một màn như vậy, hắn không nhịn được muốn cười to một tiếng.

Quả thực là trời không tuyệt đường người a. Trong lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy ánh sáng!

Vốn tưởng rằng sẽ bó tay chịu chết, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại còn hỗ trợ mình một phen.

Mục chính của hắn là muốn một khỏa phù lệnh, người lặng lẽ theo dõi Võ Huân này, nhất định trên người cũng sẽ có phù lệnh a!

Sưu!

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!

Thân thể của Nhiếp Vân lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng người đang theo dõi Võ Huân.

- Thiên phú Thâu Thiên sư!

Thâu Thiên chi khí pử trong người vận chuyển, cảnh tượng trước mắt Nhiếp Vân lập tức biến đổi. Từng đạo, từng đạo Bảo Quang xuất hiện ở trước mắt của hắn.

Vươn tay nhẹ nhàng chộp ra một trảo, một cái ngọc phù có lực lượng đặc thù đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn.

Lực lượng này ở trong Kiếm Linh cốc đã bị áp chế. Muốn trộm đi Ma Kiếm thạch tương đối phiền toái, thế nhưng ở chỗ này lại không bị ảnh hưởng một chút nào.

Hơn nữa tuy rằng đối phương là Hoàng cảnh đỉnh phong giới vực tam phẩm. Cho nên muốn trộm lại càng đơn giản.

Phù lệnh đã đến tay, đối phương không có chút phát giác nào, vẫn tập trung tinh thần lực lặng lẽ theo đuôi Võ Huân như trước.

- Võ Huân, có người theo dõi ngươi, ngươi mang theo hắn đi loạn ở trong vương phủ, cố gắng kéo dài thời gian cho ta…

Sau khi đạt được thứ mình muốn, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, đưa tin tức tới cho Võ Huân. Sau đó thân thể lần nữa nhoáng một cái, sau một khắc đã lần nữa trở lại đình viện trong giả sơn.

Có phù lệnh, trận pháp đã không còn bài xích đối với hắn nữa. Lúc này Nhiếp Vân trọng chúng thời cơ, lại một lần nữa thuấn di về phía trước.

Sưu!

Người lập tức đã đi tới trước cửa cung điện, lại ẩn giấu ở trong một góc không nhìn thấy.

Hòn giả sơn này cách đại điện chừng trăm trượng. Chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới cần phù lệnh, nếu không, hắn hoàn toàn có thể thuấn di tiến vào đại điện.

Đương nhiên, trước tiên hắn cũng muốn dò xét rõ ràng tình huống ở bên trong đại điện. Bằng không thì, nếu như tùy tiện tiến vào, sẽ rất dễ rơi vào bên trong trận pháp.

- Nạp Vật thế giới, Không gian chi lực!

Ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh, Không gian chi lực của Nạp Vật thế giới lan tràn ra bốn phía, xuyên qua phong cấm của cung điện trước mặt, lập tức kéo dài vào bên trong.

Không gian chi lực của Nạp Vật thế giới hoàn toàn khác với không gian bên trong Thần giới, tự thành hệ thống. Cấm chế của cung điện có thể phong cấm tất cả mọi thứ trong Thần giới, ngay cả linh hồn cũng không thể tiến vào bên trong. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại không có chút phòng ngự nào.

Trong nháy mắt, Không gian chi lực đã xuyên qua phong cấm tiến vào bên trong đại điện.

Trong đại điện tự thành không gian, trong phạm vi trăm thước căn bản không nhìn ra được tận cùng. Chỉ có thể nhìn thấy có một thông đạo rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Bên trên sáng ngời và lập loè, có vô số bảo thạch giống như tinh không chiếu rọi xuống bên dưới.

Sưu!

Sau khi xác định trận pháp sẽ không tạo thành tổn thương đối với hắn, tinh thần lập tức khẽ động, Nhiếp Vân lập tức thuấn di đi vào bên trong.

Bốn phía cung điện đều bị phong bế đủ loại cấm chế, giống như là khí cầu thổi phồng không có cửa vào. Cho dù có phương pháp ẩn nấp cao minh tới đâu. Nếu như muốn đi vào, chỉ cần động vào một hai cấm chế trong đó nhất định cũng sẽ khiến cho người ta phát hiện ra hành tung.

Thế nhưng thuấn di thì khác.

Không gian chi lực của Nạp Vật thế giới và pháp tắc không gian ở trong Thần giới hoàn toàn khác nhau. Giống như hai không gian giao nhau, song song vậy. Một khi thuấn di đi vào bên trong, ngay cả một chút cấm chế cũng không đụng phải. Cho nên sẽ không tạo thành một chút hoài nghi nào cho đám người bên ngoài.

- Dùng Dạ Minh Châu để chiếu sáng thông đạo, quả thực là xa xỉ a!

Đứng ở trong thông đạo, Nhiếp Vân đã nhìn rõ bảo thạch chiếu sáng ở bên trên. Tất cả đều là Dạ Minh Châu, đều lớn bằng quả trứng ngỗng.

Dạ Minh Châu lớn như vậy, cho dù là ở trong Thần giới cũng có giá trị xa xỉ. Thế nhưng ở nơi này lại chỉ dùng để chiếu sáng, từ đó đã có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này.

Biết rõ ở trong thông đạo sẽ có rất nhiều cơ quan, Nhiếp Vân cũng không đi mà vẫn tiếp tục thuấn di, trong nháy mắt hắn đã tiến vào trong một cung điện rộng lớn.

Khác với những tàng bảo khố mà trước kia hắn từng nhìn thấy, cung điện này cực kỳ trống trải, ở chính giữa chỉ có một đài cao.

Bên trên bóng loáng, có một cái hộp ngọc đặt ở bên trong đó. Bên ngoài là màn quang mang hình tròn.

- Chẳng lẽ đây chính là bảo vật mà Đa Ba vương tử muốn bảo vệ hay sao?

Nhiếp Vân đi vài bước về phía trước.

Bên ngoài đã có thủ vệ bảo hộ nghiêm ngặt như vậy. Ở bên trong lại còn có màn quang mang thủ hộ, chỉ sợ thứ này không đơn giản chút nào a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status