Vô tận đan điền

Chương 3339: Bắt lấy toàn bộ (2)

- Nếu như là ngươi thì dễ rồi. Tự bạo!

Trong mắt tên tử sĩ đầu lĩnh hiện lên vẻ tàn nhẫn, miệng rống to một tiếng, cao thấp toàn thân phồng lên.

Năm người khác kể cả Hồng Nguyên trưởng lão ở bên trong, nương theo tiếng quát của hắn, thân thể cả đám lập tức bành trướng, dường như sắp nổ tung.

Mục đích của sáu người này chính là vì giết chết thiếu niên trước mắt này. Một khi đã gặp đối phương, không có lý nào mà rời đi được.

- Tự bạo? Ở chỗ này nếu như còn để cho các ngươi tự bạo, như vậy Viêm Hoàng điện cũng sẽ không có tư cách xưng là thần binh Đế cảnh a!

Nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay của Nhiếp Vân lăng không chộp ra một trảo.

Sưu Sưu Sưu Sưu Sưu!

Trên không trung lập tức xuất hiện sáu cái bong bóng cực lớn, bao phủ sáu người vào bên trong. Mọi người vốn sắp tự bạo nổ tung, thế nhưng sau khi bị bong bóng bao quanh lại giống như là con kiến ở trong hổ phách vậy. Ngay cả nhúc nhích cũng không được.

- Hồng Nguyên trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Sau khi giam cầm sáu người vào bên trong, Nhiếp Vân khẽ cười nhìn sang Hồng Nguyên trưởng lão.

- Ngươi... Ngươi... Tại sao ngươi lại có thể có thực lực mạnh như vậy cơ chứ?

Biết rõ người trước mắt nọ là Nhiếp Vân, Hồng Nguyên trưởng lão bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch.

Nhiếp Vân này hơn bốn tháng trước khi còn ở trong Hồng Hà vực hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Đồng thời còn đã từng xuất thủ qua, chỉ có thực lực Vương cảnh, hắn có thể chém giết một cách đơn giản.

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủn không gặp, tại sao đối phương lại có thể có loại thực lực này cơ chứ?

Sáu Hoàng cảnh viên mãn mà lại có thể khống chế một cách đơn giản... Đây là lực lượng gì chứ?

- Tại sao ta lại có loại thực lực này ngươi không cần phải biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Đến Vân Châu thành chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này của ngươi!

Nhiếp Vân khẽ cười nhạt một tiếng.

- Nhiếp Vân đại nhân, đừng giết ta... Ta... Ta có thể làm chứng cho ngươi. Chứng minh cho Phổ Thiên Đại Đế thấy Đa Ba vương tử muốn động thủ với ngươi... Chỉ cần ngươi không giết ta, cho dù ta có làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được!

Hồng Nguyên trưởng lão có chút sốt ruột hô lớn.

Hắn biết rõ đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn lúc này.

Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi lại là Đại trưởng lão quen sống an nhàn sung sướng như hắn cơ chứ?

Hắn muốn giết chết thiếu niên này, đối phương giết chết hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng hắn biết rõ, hắn còn có lý do duy nhất có thể giữ được mạng sống. Mà lý cái kia... Chính là chuyện này!

Căn cơ của vị hoàng tử này rất nông cạn, nếu như muốn nắm chứng cớ của Đa Ba vương tử... Như vậy nhất định sẽ cần người hỗ trợ như hắn.

- Làm chứng? Ha ha, không cần, chỉ là Đa Ba vương tử mà thôi... Ta còn không có ý định đem chuyện này tố cáo tới chỗ của Phổ Thiên Đại Đế a!

Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới vị Hồng Nguyên trưởng lão này nữa.

Tuy rằng Đa Ba vương tử lợi hại, thế nhưng hắn còn không cần phải mượn tay của Phổ Thiên Đại Đế để diệt trừ đối phương.

Thù của bản thân hắn thích tự mình đi báo. Nếu như đi tìm Phổ Thiên Đại Đế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

- Được rồi, sẽ có lúc để cho các ngươi tự bạo. Yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ để cho các ngươi tự bạo, hơn nữa, còn tự bạo rất là thoải mái a!

Không để ý tới mọi người đang gầm rú, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, thân thể khẽ đảo một cái. Lập tức biến mất ở bên trong Viêm Hoàng điện.

Sưu sưu sưu sưu sưu!

Nhiếp Vân thuấn di đi về phía trước, mỗi một lần xuất hiện đều giấu ở một nơi nơi hẻo lánh mà mắt thường nhìn không tới nơi. Làm cho không có người nào có thể phát giác ra được, dù là linh hồn quét qua, nếu như không cẩn thận mà nói. Cũng khó có thể nhìn thấy được. Hắn đi về phía trước mấy trăm lần, thân thể nhoáng một cái đã đi vào bên trong một gian phòng.

- Điện hạ!

Chí Hào tướng quân đã sớm ở trong phòng lập tức đứng dậy.

Sau khi rời khỏi Viêm Hoàng điện, Nhiếp Vân đã truyền tin tức cho hắn, để cho hắn tìm một chỗ yên tĩnh, có việc muốn hỏi thăm đối phương.

Chí Hào tướng quân đã sớm trung tâm với hắn, nói gì nghe nấy. Sau khi đối phương nói ra vị trí kỹ càng thì Nhiếp Vân trực tiếp thuấn di mà đến, không có đụng vào bất luận một chút cấm chế nào.

- Đồ vật ta bảo ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?

Nhiếp Vân trực tiếp mở miệng nói.

- Ở chỗ này!

Cỗ tay của Chí Hào tướng quân khẽ đảo, một cái ngọc bài lập tức xuất hiện.

Tiếp nhận ngọc bài, ngón tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng điểm vào phía trên một chút, một bộ địa đồ lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn.

Đây chính là bản vẽ về Đa Ba vương tử vương phủ.

Bên trên có ghi rõ tất cả cung điện, các căn phòng một cách kỹ càng, lại còn ghi chú rõ thời gian mà hộ vệ tuần tra, vị trí và phân bố một cách cụ thể.

Chí Hào tướng quân phụ trách sự an toàn của vương phủ, muốn biết những chuyện này vẫn rất là đơn giản a.

- Luyện võ điện, Đan dược điện... Thật là xa xỉ!

Nhìn những điểm được đánh dấu ở trên bản đồ, Nhiếp Vân không nhịn được mà lắc đầu một cái.

Phủ đệ của Đa Ba vương tử cũng không lớn, nếu như không nhìn địa đồ mà nói. Nhất định sẽ cảm thấy như vậy. Thế nhưng sau khi nhìn hết thì mới biết được, tiểu tử này quả thực đủ xa xỉ.

Chung quanh Vương phủ có rất nhiều tiểu viện, bên ngoài thì là phủ đệ của người khác. Thế nhưng trên thực tế lại lặng lẽ kết nối với nhau, đều thuộc về địa bàn của vương phủ. Như vậy phủ đệ vốn có quy mô nhỏ, thoáng một cái đã khoáng đạt hơn gấp ba bốn lần, so với Đế Quân phủ trước đó cũng không kém còn kém bao nhiêu.

Vân Châu thành đẳng cấp sâm nghiêm, dựa theo đạo lý bình thường mà nói. Cho dù Đa Ba vương tử quyền thế thông thiên, chỉ cần không có đạt tới địa vị kia thì có lẽ sẽ không thể nào có được phủ đệ lớn như vậy. Nhất định hắn ta cũng cố kỵ những chuyệ này cho nên mới lặng lẽ mở rộng, trừ người thủ hộ bên trong phủ đệ ra, người ngoài căn bản không thể nào biết được.

- Tàng bảo khố này, là thật hay giả vậy?

Nhìn một hồi, Nhiếp Vân lại chỉ về một chỗ.

Mục đích lần này tới đây của hắn đương nhiên là kiếm một chút chỗ tốt. Mà tàng bảo khố này cũng chính là lựa chọn tốt nhất a.

Tuy nhiên, thỏ khôn còn có ba hang, người như Đa Ba vương tử làm sao chỉ có thể có một tàng bảo khố cơ chứ? Cho dù có, cũng không biết có phải là thật hay không, trước tiên cứ hỏi Chí Hào tướng quân trước rồi mới lại nói tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status