Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3259

Vô tận đan điền

Chương 3259: Ăn vạ

Ngược lại không phải là chiêu kiếm pháp này quá lợi hại, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, mà là... chiêu này vừa mới thấy qua hai lần!

Chính là kiếm chiêu mà Lục Tử Siêu tự nghĩ ra, chiêu số bọn họ dùng để đánh cuộc với đối phương!

Nếu như là Lục Tử Siêu thi triển ra chiêu này, bọn họ không có chút ngạc nhiên nào, mấu chốt là... Đối phương làm sao thi triển ra? Hơn nữa nhìn uy thế, lực lượng so với Lục Tử Siêu thi triển, chỉ mạnh không kém!

Ông!

Kiếm chiêu ở trong lúc mọi người kinh ngạc thi triển ra, thử kiếm thạch cảm ứng được kiếm chiêu cường đại, phát ra một tiếng nổ ầm, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu sáng ra.

- Là màu lam nhạt...

- Lại là màu lam nhạt...

Trên thử kiếm thạch quanh quẩn quang mang, chiếu sáng toàn bộ tửu lâu, mấy khách nhân trước đang ăn rau dưa, giờ phút này cũng trợn to cặp mắt nhìn tới, tràn đầy khiếp sợ.

Thử kiếm thạch chia làm hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử bảy cấp bậc, màu lục coi như là kiếm pháp cao minh, đạt tới màu lam, toàn bộ lịch sử của tửu lâu cũng không vượt qua hai mươi vị!

Kiếm chiêu lợi hại như vậy, một thiếu niên ngoại lai lại sử dụng, làm sao không để cho người ta khiếp sợ?

Hô!

Thử kiếm thạch kết thúc ánh sáng, Nhiếp Đồng thu kiếm, trở lại bên người Nhiếp Vân.

- Thế nào? Chúng ta đã thử kiếm xong, đến phiên các ngươi!

Nhìn về phía đối phương, Nhiếp Vân cười nhạt nói.

- Ngươi... Hèn hạ!

Thấy nụ cười của hắn, đám người Lục Đào tức đến sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa bất tỉnh.

Giờ phút này không biết hắn nghĩ cái gì nữa, bọn họ chính là người ngu.

- Mới vừa rồi ngươi cố ý dùng thủ đoạn hèn hạ để Lục Tử Siêu thi triển ra chiêu kiếm pháp này, nhân cơ hội học trộm! Bởi vì kiếm pháp là Tử Siêu sáng lập ra, trong thử kiếm thạch không có ghi chép, lần đầu tiên thi triển, nhất định có thể ánh sáng dũng động, đạt được rượu và thức ăn, mà lần thứ hai thi triển, liền vô dụng! Đáng ghét a đáng ghét!

Lục Đào tức giận đến oa oa kêu loạn.

Bộ kiếm pháp này bị hai lúa của Thần giới thi triển trước, cho dù Lục Tử Siêu lại dùng một lần, cũng là lần thứ hai, không có bất kỳ hiệu quả nào, ngay cả một đĩa rau dưa cũng không chiếm được!

Khó trách bọn hắn tức giận, loại cử động này thật là quá không biết xấu hổ, để cho người ta buồn bực muốn hộc máu.

Học trộm kiếm pháp của người khác, để cho người khác không có kiếm pháp thi triển... Quá ghê tởm!

- Hèn hạ? Ngươi nói giỡn, nguyện đánh cuộc chịu thua, bên chúng ta đã thi triển xong kiếm pháp, liền xem các ngươi!

Nhiếp Vân căn bản không nói nhảm với bọn hắn, cười nhạt. Gọi tiểu nhị một tiếng, để cho đối phương mang thức ăn lên, đồng thời cười khanh khách nhìn về phía đám người Lục Đào.

Trước mắt hắn không có quá nhiều thời gian nghiên cứu kiếm pháp, tự nhiên không có kiếm chiêu tự nghĩ ra gì, thật muốn đánh cuộc với đối phương, phải thua không thể nghi ngờ, cho nên, hắn mới cố ý dùng ảo cảnh, chọc cho Lục Tử Siêu lâm vào hôn mê, chủ động sử dụng kiếm chiêu bản thân tu luyện.

Không thể không nói, kiếm chiêu này đúng là không kém, ngay cả Nhiếp Vân xem qua cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ.

Nếu Liên Nguyệt Kiếm không cách nào thắng được, vậy chỉ dùng chiêu kiếm pháp này, dù sao đối phương để cho mình thi triển kiếm chiêu trước... Nhiếp Đồng hiểu ý tứ của ca ca, lúc này mới nhất cử sử dụng.

Về phần học, Nhiếp Đồng ngay cả Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm cũng có thể nhìn một lần liền học không sai biệt lắm, mặc dù chiêu kiếm pháp này không kém, nhưng so với cường giả Đế cảnh lưu lại kiếm pháp, còn kém rất nhiều, học và thông hiểu đạo lí, không tính là đại sự gì.

- Ngươi...

Thấy Nhiếp Vân mặt mày vui vẻ nói ra lời này, Lục Đào thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tươi sống tức chết.

Có thể có chút mặt được không? Các ngươi học lén kiếm chiêu mạnh nhất của chúng ta, làm hại chúng ta bây giờ không có kiếm chiêu thi triển... Tỷ thí thế nào? Còn nguyện đánh cuộc chịu thua... Không nên chơi người như vậy a!

Lục Đào chỉ là sinh khí, Lục Tử Siêu thì thiếu chút nữa bất tỉnh.

Thử kiếm thạch của tửu lâu, chẳng những có thể kiểm nghiệm kiếm chiêu mới, còn có thể bảo lưu lại, phơi bày cho hậu nhân chiêm ngưỡng.

Người lần đầu tiên thi triển kiếm pháp, sẽ vững vàng khắc ở phía trên, coi như lưu danh sử xanh.

Vốn tốn hao vô số tâm huyết, sáng chế ra chiêu kiếm pháp này, tính toán nổi danh lập vạn, ở chỗ này lưu lại tên họ, ai ngờ... Còn chưa kịp thi triển, liền bị người đoạt công lao!

Cho dù hậu thế có người thi triển ra chiêu này, cũng chỉ nhớ thiếu niên trước mắt, mà không phải hắn!

Thật vất vả sáng lập ra kiếm pháp bị người đoạt đi công lao, làm sao không tức? Không có tại chỗ tức chết đã không tệ!

Bất quá, mặc dù tức giận, nhưng trong lòng cũng có chút hoảng sợ.

Bộ kiếm pháp này của hắn, mặc dù kém kiếm pháp của Đế cảnh rất nhiều, ở Kiếm Linh Cốc cũng không tính là kiếm chiêu cao minh nhất, nhưng huyền ảo khó hiểu, nhất là phương pháp vận khí, cho dù có hắn tự mình hướng dẫn, không có mấy năm cũng khó luyện thành!

Chính vì vậy, hắn thi triển cho đám người Lục Đào xem, cũng không sợ đối phương học trộm.

Nhưng mới vừa rồi chỉ thi triển một lần, liền bị thiếu niên này học hết, hơn nữa còn lợi hại hơn mình... Người này còn là người sao?

Một tiểu tử mới vừa vào Hoàng cảnh, làm sao có thể lợi hại như vậy?

Hắn ý thức được điểm này, đám người Lục Đào cũng hiểu, liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy sợ hãi.

Kiếm pháp cao minh như thế, chẳng những có thể đã gặp qua là không quên được, còn thông hiểu đạo lí, tùy tiện thi triển... Thiệt hay giả?

Nếu đây là thật, coi như bọn họ thua... Nói thật, cũng thua không oan!

- Chúng ta nhận thua!

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quấn quít nửa ngày, Lục Đào vẫn không nhịn được gật đầu.

Kiếm pháp của Lục Tử Siêu bị học trộm, bằng chiêu số do bọn họ sáng lập ra, cho dù thi triển, cũng khẳng định không đạt tới màu lam, chờ mất mặt xấu hổ, còn không bằng thoải mái thừa nhận!

- Nếu nhận thua... Vậy thì thực hiện đánh cuộc đi!

Nhiếp Vân nói.

Đối với những người này, hắn cũng không có một tia đồng tình, nếu như hôm nay không có mưu kế, thua chính là hắn, đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua.

- Thực hiện đánh cuộc...

Lục Đào nhíu mày.

Mới vừa rồi đánh cuộc là cởi hết quần áo lượn quanh tửu lâu ba vòng, còn tự tát mười bạt tai... Vô luận bên nào, đều không phải là hắn có thể tiếp nhận!

Quá mất mặt!

Nếu thật làm như vậy, có thể tưởng tượng, từ nay về sau mấy người bọn họ sẽ trở thành chê cười của toàn bộ Kiếm Linh Cốc, không có biện pháp ngẩng đầu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status