Vô tận đan điền

Chương 3258: Lục Tử Siêu

Trong bọn họ, Lục Tử Siêu kiếm pháp lợi hại nhất, những khác hoặc là còn không có tự nghĩ ra kiếm pháp, hoặc kiếm pháp bình thường, nhiều nhất thắng rau dưa, bốn người đi ra lấy mất mặt, còn không bằng để cho Lục Tử Siêu một người xuất chiến!

Dù sao một mình hắn xuất chiến, chắc chắn sẽ không thua.

- Một người xuất chiến có thể, ngươi nói là hắn xuất chiến?

Nhiếp Vân nhìn về phía Lục Tử Siêu.

- Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi thua rất thảm!

Lục Tử Siêu nhướng mày.

- Để cho ta thua rất thảm? Cái này không nhất định...

Nhiếp Vân nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng.

Nương theo thanh âm của hắn, ánh mắt của Lục Tử Siêu nhất thời mê ly, cả người tựa như lâm vào ảo cảnh.

- Nguy rồi, Tử Siêu!

Thấy bộ dáng của hắn, sắc mặt của Lục Đào trầm xuống.

Mới vừa rồi hắn chính là bị người này làm thân bại danh liệt như vậy, người này rốt cuộc muốn làm gì?

- Không dám đánh cuộc thì nói rõ...

Lục Đào gầm lên giận dữ, rút ra trường kiếm đâm tới Nhiếp Vân.

- Càn rỡ!

Nhiếp Vân không động, Nhiếp Đồng bước lên trước nghênh đón.

Mặc dù hắn chẳng qua là Hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng mượn Kiếm Đạo thuần khiết, kiếm ý sắc bén giống như nắng ấm phá vỡ hàn băng, thời gian nháy con mắt liền phá vỡ kiếm pháp của Lục Đào.

- Hừ!

Không nghĩ tới Nhiếp Đồng có thực lực như thế, Lục Đào đang muốn thi triển kiếm pháp mạnh hơn, tiếp tục công kích, Lục Tử Siêu đột nhiên động.

Ngón tay của hắn thon dài, nhẹ nhàng thoáng một cái, một thanh trường kiếm giống như ma thuật đi tới lòng bàn tay. Sau một khắc, mủi kiếm nâng lên, hư không đâm một cái.

Lần này tựa như thần lai chi bút, bầu trời xuất hiện một đạo kiếm ngân rõ ràng.

Kiếm ngân lan tràn bốn phía, không gian chung quanh giống như thủy tinh, ầm ầm rạn nứt.

Lục Đào vừa mới thi triển ra chiêu số, bị kiếm ngân đón đở, toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài, không có đi tới bên cạnh Nhiếp Vân mảy may.

- Lợi hại!

Thấy kiếm này, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng nhìn nhau một cái, ánh mắt không khỏi sáng lên.

Không hổ là thiên tài của Kiếm Linh Cốc, chiêu kiếm pháp này quả nhiên phi phàm.

Thật phải so sánh, Nhiếp Vân tự nghĩ ra Liên Nguyệt Kiếm pháp, cũng kém một đoạn rất lớn.

Cái này cũng khó trách, lúc sáng chế ra Liên Nguyệt Kiếm, Nhiếp Vân bất quá là tiểu nhân vật ở Thiên Địa lục đạo, cho dù trải qua mấy phen cải tiến, cũng chỉ coi như không tệ, so với loại kiếm pháp này, căn bản là hai khái niệm.

- Tử Siêu, ngươi làm sao vậy?

Không giống Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng kinh ngạc, Lục Đào thấy Lục Tử Siêu ra tay với hắn, tức đến sắc mặt khó coi, quát to một tiếng.

- Ta?

Lúc này Lục Tử Siêu mới tỉnh lại, sửng sốt một chút, quơ quơ đầu, mặt đầy nghi ngờ:

- Là chúng ta chiến thắng sao?

- Cái gì chiến thắng? Còn chưa bắt đầu tỷ thí!

Lục Đào tức giận nói.

- Không có bắt đầu?

Lục Tử Siêu tựa hồ có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía những người khác.

- Đích xác không có bắt đầu, là người này lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lén ngươi!

Một người trong đó nói.

- Đánh lén ta?

Lục Tử Siêu nhìn chăm chú về phía Nhiếp Vân.

- Không dám tỷ thí liền không nên đáp ứng, đang lúc nói chuyện tiến hành đánh lén, không khỏi quá hèn hạ đi!

Lục Đào cũng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt sát khí cuồn cuộn.

Nếu như không phải Đại Tế Ty đã thông báo không được giết người, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ chém giết hai người ngoại lai.

- Không sai, lập tức nói xin lỗi! Nếu không, đừng trách chúng ta khi dễ người ngoại lai!

- Chuyện này không cho lời giải thích, ta xem không cần đánh cuộc, trực tiếp dùng kiếm pháp giải quyết vấn đề đi!

Hai người còn lại cũng đi tới trước, cầm trường kiếm trong tay, tùy thời sẽ xuất thủ.

- Không nên tức giận!

Thời điểm đám người Lục Đào cho là Nhiếp Vân sẽ tùy ý tranh cãi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt áy náy:

- Xấu hổ... Ta chỉ cần cùng người mắt đối mắt, sẽ không tự chủ được để cho người khác lâm vào ảo cảnh, đây không phải là ta cố ý, chân thực xin lỗi!

- Ân?

Hắn nói xin lỗi, ngược lại làm cho đám người Lục Đào có chút không biết làm sao.

Mới vừa rồi Lục Tử Siêu lâm vào ảo cảnh, cái gì cũng không có tổn thất, không giống Lục Đào mất mặt xấu hổ, thật muốn coi đây là lý do chiến đấu, thật cóchút ít không nói được.

Lại nói, Lục Đào cùng Nhiếp Đồng đối kiếm, biết người ngoại lai này thực lực kém hắn, nhưng chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

- Hừ, mới vừa rồi đánh cuộc có so hay không, không so, coi là ngươi thua, lập tức tự tát bạt tai, chạy ra bên ngoài cởi truồng chạy ba vòng, chuyện này đến đây thì thôi!

Lục Đào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lấy đánh cuộc làm văn.

- Đánh cuộc, dĩ nhiên phải đánh cuộc!

Nhiếp Vân cười như hoa.

- Đánh cuộc? Vậy liền bắt đầu đi, không nên dây dưa dài dòng!

Lục Đào cố nén tức giận.

- Được, chúng ta bắt đầu!

Nhiếp Vân cười nhạt:

- Ta chỉ hy vọng các ngươi thua nghìn vạn lần đừng tìm lý do không nhận!

- Yên tâm đi, nếu như kiếm pháp của các ngươi cao minh hơn chúng ta, chúng ta nguyện thua cuộc, tuyệt sẽ không chống chế!

Thấy hắn một mực dây dưa dài dòng, Lục Đào cảm thấy đối phương có chút chột dạ, quát lên.

- Không sai, người của Kiếm Linh Cốc chúng ta, người người đều là nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh, không giống người của Thần giới các ngươi, chỉ biết âm thầm đánh lén, hèn hạ vô sỉ!

- Nói thiệt cho ngươi biết, ta cảm thấy thật phải thua, các ngươi mới sẽ chống chế... Người của Kiếm Linh Cốc chúng ta, ai ai cũng là anh hùng hào kiệt, tuyệt sẽ không làm như vậy!

Đám người Lục Tử Siêu rối rít nói.

- Các ngươi sẽ không chống chế vậy thì tốt, Nhiếp Đồng, là ngươi tới, hay ta tới?

Chờ chính là những lời này của bọn họ, nghe bọn hắn nói xong, Nhiếp Vân cười nhìn về phía đệ đệ.

- Đối phó bọn họ, không cần ca ca xuất thủ, ta đến đi!

Huynh đệ tâm ý tương thông, Nhiếp Đồng biết ca ca nghĩ cái gì, lúc này cổ tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, đi tới trước mặt thử kiếm thạch.

Đứng ở bên cạnh thử kiếm thạch, Nhiếp Đồng cũng không có dừng bao lâu, ánh mắt nhắm lại, ba cái hô hấp đi qua, đột nhiên mở ra, trường kiếm run lên, lăng không chém tới.

Tí tách tí tách!

Vô số kiếm khí từ trên người hắn bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, kiếm mang từ không trung xẹt qua, tựa như thần lai chi bút, linh động phiêu dật.

- Đây là...

- Tử Siêu, sao hắn dùng kiếm chiêu của ngươi?

- Đây không phải là ngươi vừa mới chế sao, hắn làm sao biết? Hơn nữa thi triển so với ngươi còn tinh thuần hơn!

Thấy chiêu kiếm pháp này, đám người Lục Đào phá mộng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status