Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3231

Vô tận đan điền

Chương 3231: Kiếm quang của Nhiếp Đồng

- Dẫn dắt? Tuy vết kiếm không kém nhưng muốn nói dẫn dắt thì chưa tới.

- Chỉ có thể nói trên ta... Không tệ!

Nhiếp Vân nói.

Hắn nói sự thật, xem qua Lục Hi Đại Đế lưu lại Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm, vết kiếm trình độ này không thể ảnh hưởng tới hắn, lại nói kiếm đạo của Vân Đạo Hành lợi hại cũng chỉ mạnh hơn hắn một tia mà thôi, Vân Đạo Hành tự mình giảng thuật cũng không có dẫn dắt quá lớn, càng đừng nói chỉ là vết kiếm.

- Chỉ là không tệ? Ha ha, đây là câu chê cười nhất ta nghe được, thật sự khẩu khí lớn, ngươi cho rằng mình là ai?

Nhiếp Vân vừa dứt lời, Văn Đào gia chủ cũng chưa trả lời đã nghe có tiếng nói vang lên.

Tiếng nói rất lớn vang vọng cả đường núi, lập lúc này hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Nhiếp Vân nhướng mày, hắn nhìn sang hướng phát ra âm thanh.

Đó là thanh niên lưng cõng kiếm, quần áo đẹp đẽ quý giá, ánh mắt của hắn nhìn Nhiếp Vân mang theo khinh thường.

- Tử Trọng, Kiếm Ngấn Bi trọng địa, kêu to như vậy còn ra thể thống gì?

Trong đám người dường như có người nghe tiếng nên quát lớn.

- Thiếu gia!

Thanh niên lưng cõng kiếm đẩy đám người đi tới.

- Không phải ta vô lễ, mà là vừa rồi có người nói vết kiếm trên đá chỉ có thể nói là không tệ, trong lời nói không có thành kính, cho nên ta tới giáo huấn hắn.

- Chỉ có thể không tệ? Thế hệ cuồng vọng quá nhiều, người chưa thấy qua các mặt xã hội cũng không ít, rất nhiều, không cần phải ngạc nhiên!

Người được Tử Trọng xưng hô thiếu gia cười lạnh, vẫy vẫy tay áo.

Mọi người lúc này mới phát hiện vị thiếu gia này chính là kiếm đồng Bùi Dương.

- Đúng là gia hỏa không có kiến thức... Xem không hiểu vết kiếm thì nói không hiểu đi, nói cái gì ‘ dẫn dắt với ta không lớn ’... Thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, không biết trời cao đất rộng!

Tử Trọng cười lạnh, nhìn về phía Nhiếp Vân với ánh mắt của kẻ ếch ngồi đáy giếng.

- Ách?

Không nghĩ tới thuận miệng một câu lại bị người ta cười nhạo, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn nói như thế là sự thật không nghi ngờ.

Ăn ngay nói thật lại bị nghi vấn, ngẫm lại cũng quá chê cười.

Hắn không tức giận cũng không trả lời.

Một câu mà thôi, cũng không tính là cái gì.

- Đi thôi!

Không để ý tới đối phương cười nhạo, Nhiếp Vân nói một câu sau đó đi lên bậc thang.

Từ vị trí vết kiếm của Vân Đạo Hành tới đỉnh núi đã không còn xa, tiếp tục đi lên trên có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới nơi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này.

- Thiếu gia...

Văn Đào gia chủ sững sờ một lúc nhưng laijt hở dài.

Nếu trước kia chỉ là suy đoán thì hiện tại hắn đã xác định.

Có lẽ kiếm thuật của vị thiếu gia này thật sự không được lắm, tới đây cũng chỉ ôm tâm tính đi dạo mà thôi, nếu không phải như vậy, tại đường đường vết kiếm của Vân Đạo Hành bày ra đó, tại sao hắn không nhìn?

Bị đùa cợt như thế tại sao không phản bác?

- Chậm đã!

Nhiếp Vân vừa muốn tiến lên lại có tiếng quát vang lên, lúc này có bóng người xuất hiện trước mặt mọi người

Chính là tên Tử Trọng.

Tử Trọng duỗi bàn tay ngăn cản phía trước, trong mắt tràn đầy kiêu căng và nói:

- Xin lỗi!

- Xin lỗi?

Nhiếp Vân cau mày một cái.

- Không sai, Vân Đạo Hành đại sư là thần tượng của ta, hắn lưu lại vết kiếm nhưng ngươi nói lời bất kính, chỉ bằng vào những lời này đã đủ làm ngươi chết vài lần rồi.

- Hôm nay ta tâm tình tốt, xin lỗi, ta sẽ cho ngươi đi qua, không nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Tử Trọng lạnh lùng nói.

- Thu bàn tay của ngươi lại!

Nhiếp Vân còn chưa nói gì Nhiếp Đồng đã lên tiếng.

- Ngươi nói cái gì?

Nghe được có người nói bàn tay của hắn bẩn, sắc mặt Tử Trọng âm trầm mang theo sát cơ.

Ầm ầm ầm!

Hắn còn chưa nói hết câu đã có một đạo kiếm quang đột nhiên sinh ra giống như mặt trời lúc bình minh, mặt trời rực rỡ xuất hiện sáng chói mắt làm người ta phải nhắm mắt lại.

- Ah...

Ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn sang lần nữa đã phát hiện cánh tay Tử Trọng ngăn cản Nhiếp Vân đã bị chém đứt, Nhiếp Đồng là người động thủ lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay không thấy kiếm, cũng không có chút kiếm ý nào, dường như chuyện lúc trước không có bất cứ quan hệ nào với hắn.

Một kiếm chém rụng cánh tay của thiên tài Tử Trọng, đối phương không có cả thời gian phản ứng...

Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Nhiếp Vân mỉm cười, đệ đệ có tính tình như thế, chỉ cần có người dám làm khó mình, hắn khẳng định sẽ ra tay, không chém giết đối phương đã là nể tình.

- Đi thôi!

Cười lắc đầu, không hề để ý tới thiên tài Tử Trọng đổ mồ hôi lạnh khắp người, Nhiếp Vân vừa sải tiến lên trên.

Không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sợ phiền phức.

Tôm tép nhãi nhép mà thôi, chém rụng cánh tay xem như khiển trách, nếu tiếp tục không biết phân biệt cứ chém giết là được.

Dù sao người tới đây đã ký sinh tử ước, chết cũng không có người nào trách tội.

- Ah... Đi!

Thấy hai huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng cứ tiếp tục đi lên bậc thang, Văn Đào gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, sững sờ một lúc mói nhìn sang.

Lúc này đám người vẫn còn khiếp sợ vì hành động chặt tay của Nhiếp Đồng vừa rồi, không có người nào phản ứng hay đứng ra ngăn cản.

Ngay cả Bùi Dương lúc trước có danh tiếng vô hạn cũng không có động tĩnh, hắn chỉ cau mày không nói lời nào.

- Quá mãnh liệt!

Nhìn thấy chuyện này, hiện tại Văn Đào gia chủ mới kịp phản ứng, hắn cũng phải cảm khái.

Có thể tới nơi này không ai không phải thiên tài, thủ đoạn nhiều vô số kể, đối mặt với những người này, cho dù là hắn cũng không dám quá mức làm càn, phải bảo trì ít xuất hiện, mà vị Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng lại ra tay chặt đứt cánh tay của đối phương, cũng không nói nhảm một câu... Hơn nữa chẳng những làm, còn làm tất cả mọi người hoảng sợ không nói nên lời... Phần quả quyết và tàn nhẫn như thế, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi.

- Không nên như vậy ah... Kiếm linh tháp ba tầng trước cần hợp tác mới có thể thành công, ba đạo như thế sẽ gây ra mâu thuẫn với mọi người, không muốn kết minh, nếu thật như thế ba tầng trước sẽ gặp nguy hiểm to lớn.

Khiếp sợ cảm khái nhưng Văn Đào gia chủ lại bận tâm.

Kiếm linh tháp ba tầng trước cần kết minh với người khác mới có thể thông qua, một lời không hợp chặt đứt cánh tay đối phương như vậy, tàn nhẫn như thế thật khó tìm người kết minh!

Không người kết minh, không thể thông qua ba tầng trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status