Vô tận đan điền

Chương 3230: Ếch ngồi đáy giếng

Lần này chuyên môn đến Kiếm Linh Sơn, khẳng định lý giải kiếm đạo không thấp, cũng không biết có thể đạt tới cấp độ gì, có thể đạt tới màu cam như mình hay không.

- Ta?

Nhiếp Vân cười một tiếng, lắc đầu:

- Ta không thử!

Thí kiếm thạch thí nghiệm kiếm ý không có ý nghĩa với hắn.

Luyện thành Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm cho nên kiếm đạo đan điền gần như bằng Thiên Đạo đan điềnhắn đã lý giải kiếm đạo tới cảnh giới cao thâm, không cần thí nghiệm hắn cũng biết tiềm lực và thực lực bản thân, căn bản không cần phải biểu diễn trước mặt mọi người.

- Không thử... Vậy được rồi!

Hắn vốn muốn nhìn đối phương lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới gì, nghe nói như thế, Văn Đào gia chủ còn tưởng rằng Nhiếp Vân sợ hãi xấu mặt không dám thí nghiệm, lúc này không hề hỏi nhiều.

Hắn xem ra thiếu niên lý giải y đạo cao thâm như thế, cho dù tinh thông kiếm đạo nhưng tối đa cũng chỉ là da lông, dù sao thuật nghiệp có chuyên nghiệm, bị tuổi ảnh hưởng cho nên không thể tinh thông quá nhiều.

Loại tình huống này không ra tay cũng đúng, bằng không sẽ làm người ta cười nhạo, được không bù mất.

- Nhiếp Đồng, ngươi có muốn thử một chút hay không?

Không biết suy nghĩ trong nội tâm Văn Đào gia chủ, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng.

Đệ đệ lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới cao thâm, không biết hắn đi thử một chút sẽ có màu sắc như thế nào.

- Ta? Ca ca không đi, ta cũng không muốn đi!

Nhiếp Đồng lắc đầu.

Hắn và Nhiếp Vân có suy nghĩ giống nhau, cái gọi là thí kiếm thạch chỉ là một ít người cố ý thể hiện tạo ra mà thôi, hắn không muốn làm khỉ cho người khác xem.

- Đi thôi!

Biết rõ tâm tư của đệ đệ, Nhiếp Vân mỉm cười, hắn lại đi lên ngọn núi.

- Cũng không thử...

Văn Đào gia chủ nháy mắt.

Hai huynh đệ này không quá giống người trẻ tuổi.

Có khả năng bọn họ lý giải kiếm đạo thật sự không được tốt lắm, không muốn tìm mất mặt!

Về phần tại sao kiếm thuật không cao còn tới nơi này, có lẽ là đệ tử đại gia tộc ra ngoài lịch lãm, muốn kiến thức một phen, căn bản không có ý định học tập kiếm thuật cao thâm gì đó.

Khó trách trên đường đi không thèm nhìn kiếm chiêu nào khác, có khả năng những kiếm thuật này trân quý với tán tu nhưng trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới a!

Nghĩ vậy không nhịn được gật đầu, trong nội tâm cười khổ.

Đệ tử đại gia tộc... Thật đúng sự biết đốt tiền.

Bốn vạn thần thạch cứ tùy tiện ném ra khoi tay nhưng không học một chiêu kiếm chiêu nào, chỉ vì ngắm phong cảnh... Thật không biết nghĩ cái gì.

Suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, Văn Đào gia chủ không dám nhiều lời, hắn tiếp tục theo sát phía sau, càng đi càng cảm thấy suy đoán của mình không có sai lầm gì.

Càng đi lên trên ngọn núi, kêếm chiêu điêu khắc trên vách đá càng lúc càng cao thâm, Nhiếp Vân đi tuốt đằng trước giống như tùy tiện du sơn ngoạn thủy, không có ý ngừng lại giống như những kiếm chiêu này quá chướng mắt.

- Bọn họ không muốn xem, ta xem một chút ah...

Gương mặt Văn Đào gia chủ đầy xoắn xuýt.

Những kiếm chiêu này đệ tử đại gia tộc như bọn họ không đặt vào trong mắt, hắn còn muốn học một chút, tuy đối phương không ngừng lại nên hắn cũng không ngừng lại, lúc này đành phải đi qua, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu giống như mèo cào.

- Thiếu gia, phía trước chính là khối Kiếm Ngân Bi cuối cùng, ta xem chúng ta nên dừng một chút, nghe nói là kiếm đạo đại sư Vân Đạo Hành lưu lại dấu vết.

- Học tập một chút có thể đạt được chỗ tốt thật lớn!

Lại đi một hồi nhìn thấy đoàn người phía trước không có ý dừng lại, Văn Đào gia chủ nhịn không được nói.

- Vân Đạo Hành?

- Đúng thế a, Vân Đạo Hành chính là kiếm đạo đại sư nổi danh nhất gần vạn năm qua, chiến tích huy hoàng nhất là một kiếm diệt sát mười tám cường giả Hoàng cảnh viên mãn!

- Hắn lý giải kiếm đạo có thể nói khủng bố, nghe nói là siêu cấp cường giả có khả năng tấn cấp kiếm đạo Đại Đế nhất!

- Hắn lưu lại dấu vết, không nhìn một chút thật sự... Đáng tiếc!

Văn Đào gia chủ vội hỏi.

- Kiếm đạo đại sư khủng bố như thế lưu lại dấu vết, tự nhiên phải xem một chút.

Nghe nói là cường giả như vậy lưu lại vết kiếm, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và gật đầu.

Hai người nói chuyện không lâu, quả nhiên nhìn thấy một tấm bia đá ngay trước mặt.

Người dừng lại tấm bia đá này nhiều nhất, còn nhiều hơn trước gấp bội, thậm chí ngay cả kiếm đồng Bùi Dương đầy kiêu ngạo lúc trước cũng đứng ở phía trước, vẻ mặt si mê say sưa.

Vết kiếm do kiếm đạo đại sư Vân Đạo Hành lưu lại, có nhiều người như vậy cũng rất bình thường, Nhiếp Vân không có quá nhiều ngoài ý muốn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết kiếm trên bia đá.

Trên tấm bia đá có hai vết kiếm quét ngang, chợt nhìn hai dấu vết này giống như công tượng bình thường điêu khắc, không có gì đặc thù, nếu cẩn thận quan sát sẽ có phát hiên.

Vết khắc trên bia đá không sâu, tất cả đều chín thốn, mỗi một đạo dấu vết rộng hẹp hoàn toàn giống nhau, biên giới mượt mà bóng loáng giống như có thể sinh ra hào quang.

- Dùng chủ làm kiếm?

Nhiếp Vân hiểu ra.

Đâm ra dấu vết này, vị Vân Đạo Hành đại sư kia không có sử dụng kiếm khắc, mà là dùng chỉ làm kiếm, dùng ngón tay khắc lên.

Vết kiếm khắc sâu như thế, dấu vết mượt mà no đủ càng làm rõ lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn sâu như thế nào.

- Quả nhiên lý giải kiếm đạo không kém, dường như còn chưa hình thành kiếm giới nguyên vẹn.

Xem dấu vết xong, Nhiếp Vân lắc đầu.

Cái gọi là Vân Đạo Hành đại sư lý giải kiếm đạo kinh người, còn mạnh hơn cả hắn, không hoàn mỹ duy nhất chính là không hình thành kiếm giới nguyên vẹn!

Giới vực thông thường là căn cứ vào không gian pháp tắc của Hoàn Vũ thần giới ngưng tụ mà thành, tuy trong đó có thể dung nhập lý giải kiếm đạo nhưng lại không thuần khiết, không tính là kiếm giới nguyên vẹn.

Nói ra rất khó lý giải, dùng kiếm giới nguyện vẹn nói thành một thùng nước cho dễ lý giải.

Kiếm giới nguyên vẹn hoàn toàn do kiếm đạo tạo thành, không có chút tạp chất nào, mà không hoàn chỉnh là hình thành giới vực trước, sau đó lại căn cứ lý giải kiếm đạo không ngừng bài trừ tạp chất... Giống như đầu tiên đổ đầy nước vào thùng, sau đó lại đổ chất lỏng đặc thù vào, loại chất lỏng này dung hợp với nước còn phải chiết xuất, độ khó to lớn gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần.

Vân Đạo Hành đại sư đi con đường này, hắn nửa đường xây dựng kiếm giới, lại không đạt tới cảnh giới kiếm đạo đơn thuần như Nhiếp Đồng.

- Thiếu gia, như thế nào? Vết kiếm này có dẫn dắt với ngươi hay không? Có trợ giúp tu luyện?

Thấy Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Kiếm Ngân Bi, Văn Đào gia chủ không nhịn được cười hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status