Vô tận đan điền

Chương 3221: Chém giết Thi Vương

- Đi!

Văn Đào gia chủ, Hạo Kiền gia chủ nhanh chóng theo sau.

Đối phó loại Thi Vương như thế, thực lực kém không có tác dụng quá lớn, sẽ không làm được gì.

Dọc theo hắc tuyến tiến thẳng về phía trước, rất nhanh rời khỏi Lang Yên Cổ thành.

- Phía trước là Thất Hồn Nhai, xa hơn chính là Ưng Sầu Giới.

Đi theo sau lưng Nhiếp Vân, Văn Đào gia chủ giới thiệu.

Ba người đều phi hành tiến lên, tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu đã vượt qua vạn dặm, mượn nhờ ánh sao đầy trời nhìn thấy núi lớn trước mặt, trước mắt như bị đao bổ ra.

- Thất Hồn Nhai là bình chướng đầu tiên đi vào Ưng Sầu Giới, rất nhiều người hao tổn ở chỗ này, đại sư phải cẩn thận một ít!

Hạo Long gia chủ nhắc nhở.

Nhiếp Vân gật gật đầu, kỳ thật không cần đối phương nói hắn cũng nhìn ra vấn đề.

Thất Hồn Nhai cắt ngang mặt đất, lan tràn không biết bao xa, hình thành đường hẻm núi thổi đá bay lên, còn chưa tới gần đã cảm thấy choáng váng.

Nói trắng ra quái phong trong Thất Hồn Nhai có tác dụng làm người ta hôn mê, một khi không kiên trì nổi ngủ say trong đó, gây chuyện không tốt sẽ bị vô số dã thú thôn phệ, chết không có chỗ chôn.

Hiệu quả hôn mê này có tác dụng với kẻ khác nhưng không có tác dụng với hắn.

Đi từ thiên địa lục đạo tới nơi đây, hắn gặp không biết bao nhiêu trận pháp làm hôn mê, bẩy rập như thế quá nhiều, đã không tạo thành tổn thương với hắn.

Lại nói quái phong có tác dụng hôn mê liên quan với tiên âm đại đạo, bằng vào lý giải của hắn với tiên âm đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, loại âm thanh này chỉ là trò con nít.

Nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào chung quanh, ba bgười đi vào trong.

Càng đi sâu vào trong, âm thanh quỷ dị càng lớn, càng làm ý niệm người ta mê muội.

Ban đầu Văn Đào, Hạo Long hai vị gia chủ không cảm thấy cái gì, đi một hồi cũng có chút choáng váng.

Lúc bọn họ nhìn thấy thiếu niên trước mặt không có bị gì, giờ mới hiểu đối phương đáng sợ.

Bọn họ là Hoàng cảnh viên mãn cũng phải cắn răng kiên trì, đối phương chỉ là Vương cảnh viên mãn lại không thèm quan tâm, không tận mắt nhìn thấy không thể tin nổi.

- Thật sự là một núi vẫn còn có núi cao hơn, chúng ta dừng lại trong thành thị quá lâu, đã có cảm giác xưng vương xưng bá, tự đại thành quen... Nhìn thấy hắn mới hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

- Mới biết được cái gì gọi là cô lậu quả văn!

Hai đại gia chủ nhìn nhau, lúc này cùng cười khổ.

Không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, cho dù biết rõ, Nhiếp Vân cũng sẽ không giải thích.

Kỳ thật hắn cũng không có lợi hại như đối phương tưởng tượng như vậy, chỉ là thuật nghiệp có chuyên nghiệp thôi.

- Cẩn thận!

Lại đi một hồi, đột nhiên Nhiếp Vân dừng lại.

Văn Đào gia chủ hai người lúc này mới phát hiện hắc tuyến mất tung tích, bọn họ cũng tiến vào Ưng Sầu Giới.

Chung quanh khắp nơi đều là sương mù, nơi này càng biến thành lờ mờ, mặc dù bọn họ đều là cường giả Hoàng cảnh viên mãn cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh vài trăm mét mà thôi, không có nhìn thấy quá xa.

- Hắc tuyến mất tích, nói rõ Thi Vương đang ở gần đây...

Nhiếp Vân nhắc nhở một câu.

Hắc tuyến theo Thi Vương tới đây, đã đến nơi đây biến mất, nói rõ Thi Vương vạn năm khẳng định cách đây không xa.

- Khặc khặc khặc khặc!

- Phá hư thi thai của ta, nói rõ ngươi có chút tài năng, lại tới đây chỉ có con đường chết.

Hắn còn chưa dứt lời, tiếng cười buồn bả vang lên, ngay sau đó sương mù chung quanh nhấp nhô và nữ tử áo đỏ đi tới.

Nữ tử hai hàng chân mày đậm, bờ môi đỏ tươi, động tác cứng ngắc, từ trong tới ngoài làm người ta cảm thấy quỷ dị nhưng dung mạo xinh đẹp.

Quả nhiên đúng như Hạo Kiền thiếu gia nói, dung mạo giống Văn tiểu thư như đúc.

- Ngươi chính là Thi Vương? Tu hành vạn năm không dễ, làm gì đi ra tai họa kẻ khác?

Nhiếp Vân nhìn sang.

- Ta muốn làm gì không cần kẻ khác giáo huấn, lại tới đây, đừng mong đi ra ngoài, lưu lại đi.

Thi Vương cười lạnh, bàn tay nắm chặc về phía trước.

- Nghiệp chướng muốn chết!

Sắc mặt Hạo Long gia chủ âm trầm, hắn đánh một quyền về phía trước.

Nhi tử của hắn vì gặp phải Thi Vương thiếu chút nữa chết đi, gia tộc bọn họ cũng suýt vì gia hỏa này mà đại chiến Văn gia, giờ phút này nhìn thấy cho nên không nhịn được xông tới đầu tiên.

Tuy Hạo Long gia chủ là Hoàng cảnh viên mãn nhưng có chênh lệch với Nam Hoa lão tiên cũng là Hoàng cảnh viên mãn, tối đa tương tự với người vừa tấn cấp mà thôi, dù vậy thực lực cũng không thể khinh thường, nắm đấm dần dần biến lớn, không gian chung quanh xuất hiện vết rách.

- Hắc hắc!

Nhìn thấy như thế công kích cường đại, Thi Vương không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo cười lạnh chi ý, về phía trước một tung, đi vào trước mặt, bộ ngực ʘʘ một cái, không có chút nào trốn tránh.

- Dừng tay!

Mắt thấy Hạo Long gia chủ nắm đấm muốn rơi vào Thi Vương trước ngực, cường đại vô cùng quyền ý muốn đem hắn chấn vỡ, Văn Đào gia chủ biến sắc, vội vàng phóng tới đến đây, song chưởng một phong, ngăn cản hắn công kích.

- Văn Đào gia chủ, như thế nào?

Không nghĩ tới hắn lại ngăn cản chính mình, Hạo Long gia chủ không nhịn được hỏi.

- Nàng phải.. Bình nhi, không có sai!

- Ngươi không thể giết nàng!

Văn Đào gia chủ quát.

- Ngươi điên rồi, nàng là Thi Vương, chỉ là ngụy trang thành con gái của ngươi mà thôi, căn bản không phải con gái của ngươi...

Hạo Long gia chủ quát lớn.

- Nàng chính là con gái của ta.

Văn Đào gia chủ không chút nào dừng lại, hai tay ngăn cản công kích của đối phương.

- Thủ đoạn thật lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã mê huyễn một cường giả Hoàng cảnh viên mãn!

Nhìn thấy hai vị gia chủ đánh với nhau, Nhiếp Vân cũng không ra tay ngăn cản, cũng không nhìn tới “Văn tiểu thư “ áo đỏ, hắn lạnh lùng cười cười nhìn vào sâu trong sương mù.

Hắn nhìn nơi đó không có bóng người nào, chỉ có hắc ám khôn cùng, nương theo tiếng nói Nhiếp Vân chấm dứt, một tiếng cười nham hiểm vang lên.

- Nhãn lực không tệ nhưng thực lực thật sự quá thấp, nhìn ra thì thế nào?

Lời nói như vừa rồi, nó lạnh lùng và băng hàn làm người ta cảm giác sợ hãi.

- Không được tốt lắm, tối đa đủ giết ngươi mà thôi1

Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng.

Sở dĩ Văn Đào gia chủ ngăn cản Hạo Long gia chủ chính là bị ảo cảnh của đối phương ảnh hưởng.

Có thể thi triển ảo cảnh ảnh hưởng đến một vị cường giả Hoàng cảnh viên mãn, đầu Thi Vương đáng sợ hơn hắn suy nghĩ nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status