Vô tận đan điền

Chương 3172: Vân Lang Y Tiên nghi vấn (1)

- Chậm đã!

Nhìn thấy cử động của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày:

- Ta nhớ lúc trước ngươi nói quỳ xuống xin lỗi, ngươi bây giờ đã không có quỳ xuống lại không có xin lỗi, chẳng lẽ muốn hồ lộng vượt qua?

Đổ ước là quỳ xuống xin lỗi, gia hỏa này nói một câu nhận thua không đau không ngứa muốn cho chuyện này trôi qua cũng quá đơn giản rồi!

- Được thì tạm tha người, không nên làm quá mức.

Diệp Tân xoay đầu lại, trong mắt mang mang theo lửa giận nồng đậm.

- Làm quá mức? Là ngươi quá phận trước, Diệp Tân, ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, bằng không đường đường người thừa kế Diệp phủ lại không trả nổi đổ ước sao?

Diệp Đào tiến về phía trước một bước.

Dù sao hiện tại hắn cũng không về Diệp phủ, không cần phải lưu tình!

Lại nói Diệp Tân dụng độc hại hắn, trong gia tộc tiến hành chèn ép hắn, vào lúc này có cơ hội báo thù sẽ không bỏ qua như vậy.

- Ngươi...

Diệp Tân không nghĩ tới Diệp Đào ở trước mặt mọi người nói như thế, nói hắn không tuân đỏ ước, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy.

Đạt được lão gia tử tán thành, trở thành người thừa kế gia tộc, vốn tưởng rằng cá chép vượt long môn, trời cao biển rộng, có thể tùy ý bóp nắn Diệp Đào trước mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới bị buộc quỳ xuống dập đầu xin lỗi trước mặt mọi người.

Loại khuất nhục này hắn làm không được, cho dù thế nào cũng không làm được.

- Được rồi, vốn là đồng căn sinh ra, cần gì phải ép nhau thế?

- Diệp Đào, đều là huynh đệ trong nhà, không cần phải làm quá như vậy!

Đúng lúc này có tiếng nói vang lên.

Người nói chuyện chính là Đa Ba vương tử tiếng hô cao nhất trong ba vương tử!

Diệp Tân là người của hắn, một khi bị ép quỳ xuống, Diệp phủ mất hết mặt mũi, mặt mũi hắn cũng không dễ nhìn, lúc này phải lên tiếng ngăn cản.

- Đồng căn sinh ra? Hồi vương tử, lúc trước hắn và hắn tiến hành đổ ước, tại sao hắn không nghĩ điểm này? Thử hỏi nếu như hiện tại ta thua, hắn chiến thắng thì vương tử cảm thấy hắn sẽ tha cho ta sao?

Diệp Đào không kiêu ngạo không siểm nịnh.

- Làm càn!

- Ngươi tính là cái gì mà dám nói thế với vương tử?

- Vương tử mở miệng khuyên bảo là hảo tâm, không nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Diệp Đào vừa dứt lời, mấy người phía sau Đa Ba vương tử lúc này lên tiếng quát lớn.

Diệp Đào chỉ là công tử thất thế củ Diệp quốc công phủ, Đa Ba là vương tử có tiếng hô cao nhất, hai người thân phận chênh lệch như trời và đất, những người này xem ra vương tử quát lớn chính là chỉ đường cho gia hỏa này đi, cần phải ngoan ngoãn tuân thủ, dám phản bác chính là tìm chết.

- Ta cảm thấy kẻ làm càn là các ngươi chứ? Đã đánh cuộc, có đổ ước, có công chứng viên thì phải thực hiện, nếu như dựa vào đó chống chế thì đánh cược có ý nghĩa gì?

Nhiếp Vân cau mày lên tiếng.

Thấy Nhiếp Vân nói chen vào, ánh mắt Đa Ba vương tử mang theo khí tức âm hàn và sát cơ.

- Có thể nhận được thiệp mời của Đế Quân chỉ nói rõ vận khí của ngưi không tệ, nhưng vận khí... Không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, nên ít xuất hiện thì phải ít xuất hiện, phải biết làm người.

- Duỗi tay quá dài, gây chuyện không tốt không biết bị cắt đi lúc nào đấy.

Vì thọ yến lần này hắn đã chuẩn bị nhiều năm, không tiếc tốn hao cái giá cực lớn, vốn tưởng rằng một lần hành động có thể thành công, đạt được đệ nhất danh làm kẻ khác lau mắt mà nhìn, hung hăng giẫm lên Nhữ Hạ vương tử, Lưu Mộc vương tử một cước... Không nghĩ tới hắn chỉ đứng thứ ba.

Tuy cũng bài danh trước Nhữ Hạ, Lưu Mộc nhưng lại không có sảng khoái gì cả, hắn cảm thấy biệt khuất.

Chính vì như thế hắn càng thù hận Nhiếp Vân đoạt danh tiếng của hắn, thấy thế nào cũng khó chịu, hơn nữa Nhiếp Vân lại nhắm vào thuộc hạ Diệp Tân của hắn, lúc này mới không nhịn được lên tiếng, ngữ khí không khách khí mà còn mang theo uy hiếp.

- Bờ sông không cỏ xanh!

Nghe thấy hắn uy hiếp, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, hắn chỉ nói một câu mà thôi.

- Ngươi...

Đa Ba vương tử cau mày một cái, nội tâm sinh ra lửa giận to lớn.

Vừa rồi Nhiếp Vân dùng lời này nói Diệp lão gia tử, ý tứ rất rõ ràng, trách cứ hắn xen vào việc không đâu, hiện những lời này có mục đích càng đơn giản, ngươi cũng là con lừa lắm miệng, đừng có xen vào!

Cũng phải, trước kia hai người thành lập đổ ước, tại sao không thấy ngươi đứng ra khuyên ngăn, không nói đồng căn sinh ra? Lúc này thua hiển nhiên như thế lại đứng ra nói giúp?

Lại nói đây là chuyện của Nhiếp Vân và Diệp Đào, Diệp Tân với ngươi có quan hệ gì sao? Tại sao ngươi lắm miệng như thế?

- Nhiếp Vân này không bị điên chứ?

- Đúng thế, Đa Ba vương tử là người có hi vọng kế thừa Phổ Thiên hoàng triều nhất, đắc tội hắn thật sự quá không sáng suốt!

- Vẫn trẻ tuổi ah, trong phủ đệ Nguyên Dương Đế Quân, Đa Ba vương tử không dám thế nào, nhưng vừa rời khỏi đây, chỉ sợ y quán của hắn sẽ bị niêm phong, người cũng sẽ bị bắt vào đại lao.

- Có nhuệ khí là không tệ, nhuệ khí quá thịnh không biết ẩn giấu là tìm chết.

Nhìn tất cả vào trong mắt, tất cả mọi người lúc anfy phải lắc đầu cảm khái.

Đa Ba vương tử là ai? Là vương tử phong mang chính thịnh, có được khả năng thừa kế vị trí hoàng đế lớn nhất, loại người này cho dù Diệp quốc công, Phùng quốc công cũng không dám đắc tội, một y quán chủ may mắn có được thiếp mời, căn cơ nông cạn lại dám nói như vậy, đó là tìm chết.

Có thể đoán được, một khi rời khỏi nơi này sẽ bị Đa Ba vương tử trả thù vô tình.

Trực tiếp nói Đa Ba vương tử như vậy, Nhiếp Vân cũng không phải không sợ trả thù, mà là... Không có biện pháp!

Hôm nay bản thân mình dùng bầu rượu giành được đệ nhất, khi đó hắn đã đắc tội chết với vị vương tử này rồi, hơn nữa chuyện Diệp Tân cũng không có khả năng bỏ qua, khoan dung với hắn còn không bằng cường ngạnh đi.

Nếu đã đắc tội hiển nhiên như thế, một khi chính mình gặp chuyện không may, tất cả mọi người sẽ mang đầu mâu chỉ vào Đa Ba vương tử, ngược lại có thể làm hắn gặp áp lực, hơn nữa công nhiên đắc tội hắn, Nhữ Hạ vương tử, Lưu Mộc vương tử khẳng định thật cao hứng, gây chuyện không tốt còn ra tay trợ giúp.

Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, những lời này đi đâu cũng thông dụng.

- Công chứng viên, hiện tại đổ ước có kết quả, có phải ngươi cũng nên nói chuyện không? Hạo Thiên lâu gần đây dùng công chính công bình trứ danh, chác có lẽ ngươi sẽ không làm ra chuyện không có lý trí chứ?

Không quan tâm tới Đa Ba vương tử đang tức giận, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào Thạch Mặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status