Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 3159

Vô tận đan điền

Chương 3159: Vấn Tâm Thạch (1)

Bởi như vậy, tuy đồ vật của bọn họ tiến vào hậu điện nhưng không có gì đặc sắc, còn kém xa bảo vật của Đa Ba vương tử mang a.

- Thỉnh người đưa xong thọ lễ tiến vào nội điện nghỉ ngơi, chưa đưa ở lại đăng ký.

Thất Nhật Hồi Hồn Đan tiến vào nội điện, lúc này có tiếng nói vang lên.

Tuy hạ lễ của Đa Ba vương tử rung động nhân tâm, thu thọ lễ cũng chưa kết thúc, kế tiếp vẫn phải tiếp tục.

- Thất Nhật Hồi Hồn Đan... Đan dược này có chút không đúng.

Khác với mọi người ngạc nhiên, nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy nghi hoặc.

Hắn tiếp nhận truyền thừa nguyên vẹn của Thần Nông Đại Đế, Thất Nhật Hồi Hồn Đan thần bí trong mắt kẻ khác nhưng trong mắt hắn không tính là cái gì.

Bởi vì trong Thần Nông Bách Thảo Kinh có phương thuốc nguyên vẹn của nó.

Mặc dù có phương thuốc, luyện chế đan dược này cần lực lượng rất mạnh, thực lực của hắn hiện tại không cách nào làm được.

Cho dù không có luyện chế qua, bởi vì quen thuộc dược tính, vừa rồi nhìn thoáng qua hắn cảm thấy Thất Nhật Hồi Hồn Đan có chút không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào.

Dù sao chỉ nhìn từ xa và không tra xét rõ ràng, cho dù hắn rất hiểu Thất Nhật Hồi Hồn Đan nhưng không thể biết tường tận thành phẩm của người ta.

- Diệp Đào, lão gia tử không cho ngươi tới, không nên đến, ta thật không muốn nói với ngươi, nhưng chọc lão gia tử mà còn lưu lại nơi này... Hắc hắc, không biết tốt xấu như thế, có dám đánh cược với ta hay không?

Thời điểm Nhiếp Vân trầm tư suy nghĩ, một tiếng nói vang lên.

Quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Diệp Tân.

Trước kia Diệp phủ tặng quà thuộc về phủ công tước, hiện tại hắn chuẩn bị thọ lễ và đưa tới.

Lão gia tử đã theo những người khác vào trong nội điện, hiện tại còn lại một đống người trẻ tuổi.

- Đánh cuộc? Đánh cược thế nào?

Diệp Đào cau mày suy nghĩ.

Tuy trong nội tâm rất chán ghét Diệp Tân nhưng hắn đã tìm tới tận cửa thì không thể cự tuyệt.

- Rất đơn giản, đánh cuộc chúng ta tặng lễ vật xem ai có thể đi vào hậu điện!

Diệp Tân cười hắc hắc nói.

- Thắng thế nào? Thua thì sao?

Diệp Đào nói.

- Ta biết rõ ngươi cũng không có vật gì tốt, vì sợ ngươi chống chế, tiền đặt cược nhỏ một chút... Như vậy đi!

- Người thua phải ở trước mặt mọi người đập đầu ba cái với người thắng.

Diệp Tân lên tiếng.

- Dám hay không dám?

- Ngươi...

Sắc mặt Diệp Đào trầm xuống.

Đối phương đang công nhiêu khiêu khích hắn.

Một khi thật thua, quỳ xuống dập đầu, hao tổn thể diện chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều hào môn như thế, về sau khẳng định đừng mong trở thành người thừa kế.

Thủ đoạn thật độc ác!

- Như thế nào, ngươi nói có dám hay không? Không dám thì lập tức xéo đi, đừng có mất mặt xấu hổ lưu lại nơi này.

Diệp Tân cười lạnh.

Sắc mặt Diệp Đào khó nhìn, không biết trả lời như thế nào.

- Tốt, Diệp Đào đánh bạc! Ta chỉ hi vọng lúc ngươi thua đừng quỵt nợ.

Nhiếp Vân đi tới.

- Ta quỵt nợ? Nằm mơ đi, ta chỉ sợ hắn thua không dám nhận mà thôi.

Thấy Nhiếp Vân đáp ứng, Diệp Tân cũng không suy nghĩ gì nữa.

Diệp Đào đi theo thêếu niên tới đây, hắn đáp ứng, cũng chẳng khác nào Diệp Đào đáp ứng.

- Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi!

Không để ý tới hắn nữa, Nhiếp Vân khoát khoát tay.

Hừ!

Hất lên tay, Diệp Tân đi thẳng về phía trước, hắn xếp hàng đăng ký sau lưng mọi người.

- Nhiếp huynh...

Hắn vừa rời đi, sắc mặt Diệp Đào biến thành khó nhìn, hắn không biết nên trả lời Nhiếp Vân thế nào.

Xem ra hắn cũng không tự tin với khả năng chiến thắng của mình.

- Không đáp ứng cũng không có biện pháp, Diệp Tân có chuẩn bị mà đến, cho dù không đáp ứng cũng khẳng định làm ngươi khó chịu, nếu như vậy còn không bằng chủ động xuất kích đánh hắn trở tay không kịp!

Biết rõ hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân giải thích.

- Trở tay không kịp... Ta thật sự rất muốn.

Diệp Đào lắc đầu, vẻ mặt uể oải.

- Nhưng vì lần thọ yến này, Diệp Tân sớm liền chuẩn bị hồi lâu, hơn nữa sau lưng của hắn có Diệp phủ chèo chống, ta... Lấy cái gì so với hắn?

Diệp Tân bây giờ là người thừa kế Diệp phủ, lão gia tử tự mình tán thành, sau lưng có cả Diệp phủ chèo chống, cho dù nhân lực, tài lực đều thắng hắn mấy chục lần, tìm kiếm bảo vật, hoàn toàn có thể lựa chọn trong tàng bảo khố của Diệp phủ, mà hắn... Bị gia tộc cho ra rìa, chỉ dựa vào một chút bổng lộc, cho dù có thể mua sắm, giá trị cũng có hạn.

- Ngươi chuẩn bị lễ vật gì?

Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân cũng nghĩ đến điểm này, hắn cau mày nhìn sang.

- Ta... Ta chuẩn bị là một bộ tranh vẽ, ta lấy được trong lần lịch lãm lúc trước, giá trị không tính là rất cao, cũng rất mới lạ!

Diệp Đào vò đầu nói.

Trước kia hắn cảm thấy tự tin với lễ vật của mình, đem sau khi nhìn thấy các đại gia tộc tặng nhiều lễ vật trân quý nhưng không thể tiến vào hậu điện, trong nội tâm không có ngọn nguồn.

Trang vẽ của hắn kém xa khi so với các thế lực khác, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Những thứ khác trân quý như vậy đều không có đưa vào hậu điện, chớ nói chi là hắn.

- Tranh vẽ...

Nhiếp Vân lắc đầu:

- Hiện tại xem ra vị Nguyên Dương Đế này rất coi trọng bảo vật ngưng tụ linh hồn, một bức tranh vẽ bình thường là không được.

- Chẳng lẽ ngươi không có bảo vật ngưng tụ linh hồn sao?

Thông qua lễ vật của ba vương tử vừa rồi, hắn nhìn ra Nguyên Dương Đế Quân ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn, bảo vật bình thường dù trân quý nhưng chướng mắt.

- Bảo vật ngưng tụ linh hồn... Ta không có!

Sắc mặt Diệp Đào khó nhìn.

Hắn biết rõ Nhiếp Vân nói rất đúng, vào lúc này bảo hắn đi tìm bảo vật ngưng tụ linh hồn là chuyện căn bản không có khả năng!

Cho dù trên người hắn có một hai kiện nhưng đều là pháp bảo không tốt lắm, thuộc về hàng thông thường, không thể mang ra tìm xấu hổ.

- Không có... Chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào khác?

Nhiếp Vân cau mày khó chịu.

- Nguyên Dương Đế Quân đã ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn, dùng thân phận của hắn, muốn tìm thì bỏ vật gì không tìm được? Trừ phi trân quý giống Thất Nhật Hồi Hồn Đan chưa bao giờ thấy qua, nếu không chắc chắn không thèm nhìn.

Diệp Đào cười khổ.

Đế Quân thân phận gì? Cho dù biết rõ hắn ưa thích bảo vật linh hồn nhưng không mới lạ cũng vô dụng.

- Đúng thế!

Nhiếp Vân cũng hiểu đạo lý kia.

- Mau nhìn, Diệp Tân đã mang bảo vật ra.

Đúng lúc này Phùng Miểu lên tiếng.

Nhiếp Vân, Diệp Đào vội vàng nhìn sang phía trước.

Quả nhiên Diệp Tân đã đi tới trước bàn đăng ký, lòng bàn tay nắm một thứ lớn cỡ nắm tay trong tay, thứ này tỏa ra hào quang ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status