Vô tận đan điền

Chương 3142: Hợp tấu kháng địch (Thượng)

Thấy Mặc Hư tông chủ và Đồ Vân tông chủ như thế, Ám Minh biết rõ mục đích của Như Dạ Tông chủ cho nên hừ lạnh và quát lớn.

- Tự hủy trường thành? Ngươi hủy trường thành còn ít sao? Nếu như ta nhớ được không sai, Ám Tinh Tông Ám Linh trưởng lão đã chết trong tay Huyết Sát chưởng của ngươi.

Như Dạ Tông chủ cười nhạo.

Ám Linh trưởng lão là nguyên lão của Ám Tinh Tông, công huân lớn lao, vào ba mươi năm trước bị người ta chém giết, hắn chết dưới Huyết Sát chưởng, lúc ấy ai cũng không biết Ám Minh tông chủ lại học Huyết Sát chưởng, khẩu hiệu báo thù nhao nhao thật lâu nhưng đến cuối cùng không có tra ra hung thủ là ai, về sau chuyện Ám Minh tông chủ tu luyện Huyết Sát chưởng bộc lộ ra ngoài, nội tâm đại bộ phận người chỉ có suy đoán, chỉ là không có người dám nói ra mà thôi.

Lúc này Như Dạ Tông chủ mở miệng nói ra chẳng khác gì cây kiếm đâm thẳng vào nội tâm mọi người.

Ám Linh trưởng lão có công huân lớn với tông môn nhưng lại bị chém giết vô tình, huống chi những kẻ xác nhập như bọn họ.

- Ám Minh tông chủ...

Quả nhiên Như Dạ Tông chủ nói chuyện sinh ra tác dụng, Mặc Hư tông chủ và Đồ Vân Tông tông chủ đồng thời nhìn qua, trong mắt mang theo do dự.

- Hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ không biết hối cải, còn ở nơi này tà thuyết mê hoặc người khác... Đã như thế ngươi đi chết đi.

Không có trả lời hai người hỏi thăm, Ám Minh tông chủ lạnh lùng cười cười, bàn tay giơ lên, một bàn cờ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, quân cờ tung hoành quấn quanh giống như sợi dây bao phủ không gian, tự thiên có thể ngăn cản không gian chung quanh.

Quân cờ tung hoành trên bàn cờ, vô số quân cờ đứng sừng sững trên đó như bầu trời đầy sao.

- Thiên vi kỳ bàn... Không nghĩ tới Ám Minh tông chủ lại đạt tới tinh vi tử cảnh...

Nhìn thấy hắn sử dụng bàn cờ như thế, Mặc Hư tông chủ và Đồ Vân Tông tông chủ nhìn nhau, trong mắt mang theo kinh hãi.

Vốn tông chủ bốn đại tông môn bọn họ có thực lực không kém nhau bao nhiêu, Ám Minh tông chủ muốn động thủ với bọn họ cũng biết rất khó thành công, nhưng bây giờ đối phương đạt tới tinh vi tử cảnh thì hoàn toàn khác biệt.

- Cảnh giới này giống như Tiên Âm Tông vạn vật sinh hương, khoảng cách đại đạo hòa minh cũng chỉ còn kém một bước cuối cùng.

- Xem ra ba người chúng ta thêm vào cũng không phải đối thủ của hắn.

Hiểu rõ cảnh giới của Ám Minh tông, Mặc Hư tông chủ và Đồ Vân Tông tông chủ cùng lắc đầu nhìn nhau.

Tứ hữu tông môn sử dụng cầm kỳ thư họa đạt tới cảnh giới cao nhất, trăm sông đổ về một biển, đều là đại đạo hòa minh, tuy cảnh giới trước đó không giống nhau nhưng Ám Tinh Tông thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh lại giống Tiên Âm Tông vạn vật sinh hương, Hoàng cảnh viên mãn đạt tới loại cấp bậc này sẽ gia tăng thực lực rất lớn, mấy người bọn họ chỉ thua kém một chút nhưng thực lực lại chênh lệch giống như trời và đất, căn bản không phải đối thủ!

Trước kia đồng ý xác nhập tông môn là vì đối phương sử dụng lợi ích, trong nội tâm cũng hơi có chút ý kiến, hiện tại xem ra đối phương thực muốn động thủ, hai người căn bản không ngăn cản nổi, gây chuyện không tốt tông môn truyền thừa không biết bao nhiêu năm sẽ hủy trong tay của bọn họ.

Ầm ầm!

Nội tâm hai người vừa xuất hiện suy nghĩ như thế, Ám Minh tông chủ đã áp bàn cờ xuống.

Như Dạ Tông chủ vào thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ, lúc này trọng thương tự nhiên không thể kháng cự nổi, cố nén thương thế sôi trào trong người, ngón tay liên tục đánh đàn, sóng âm nhộn nhạo, tuy rất cường đại nhưng đáng tiếc chống lại bàn cờ lại không có lực lượng gì cả, lực lượng bắn ra bị phản chấn ngược lại.

PHỐC PHỐC!

Lực phản chấn cộng thêm đối phương áp bách, Như Dạ Tông chủ phun máu tươi lần nữa, rốt cuộc nàng không kiên trì nổi và té xuống đất.

- Sư phụ...

Rất nhiều đệ tử nhìn thấy sư phụ tùy thời sẽ bị chém giết, muốn xông lại nhưng phát hiện không gian giống như có bình chướng ngăn cách, dùng hết khí lực cũng không thể xông qua.

Thực lực các nàng quá thấp, chiến đấu cấp bậc này không phải các nàng có thể xen tay vào.

- Chết đi!

Thấy Như Dạ Tông chủ không có năng lực phản kháng, Ám Minh tông chủ bắn ra một tia tàn nhẫn, bàn cờ lại áp xuống lần nữa.

Áp lực của bàn cờ áp xuống cực kỳ to lớn, Như Dạ Tông chủ biết rõ cho dù giãy dụa như thế nào cũng phí công, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Thực lực đối phương mạnh hơn so với nàng, cho dù muốn phản kháng nhưng có tâm mà không có lực.

- Phải chết sao?

Trong nội tâm thầm than một tiếng, đang muốn buông tha phản kháng lại nghe tiếng đàn vang lên.

Đinh!

Tiếng đàn này như tia sét vạch phá bóng tối, đâm rách phong tỏa không gian chung quanh của Ám Minh tông chủ, mặc dù chỉ một tiếng nhưng lại dung nhập nội tâm, làm cho mũi miệng của người ta không tự chủ sinh ra hương thơm..

- Vạn vật sinh hương? Là Diệu Âm... Chẳng lẽ nàng thành công?

Một tiếng đàn làm cho Như Dạ Tông chủ nhìn thấy hi vọng, đôi mắt mở to và mang theo khát vọng.

Vạn vật sinh hương, chỉ có tổ sư năm đó mới có thể đạt tới cảnh giới này, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng không làm được, hiện tại già thể lực, tinh lực yếu bớt, tự nhiên càng không cách nào đạt đến, cả Tiên Âm Tông, người duy nhất có hi vọng đạt tới cảnh giới này chỉ có một người, Diệu Âm tiên tử!

Chẳng lẽ nàng đi cung điện dưới mặt đất... Thành công trong thời gian ngắn như thế?

- Ân?

Khác với Như Dạ Tông chủ hưng phấn, nghe được âm thanh như thế Ám Minh tông chủ biến sắc, hắn cau mày nhìn sang.

Vạn vật sinh hương cùng cấp độ với thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh của hắn, nếu như Tiên Âm Tông thực sự có người đạt tới cảnh giới này, chuyện hắn muốn xác nhập tông môn biến thành không thể thực hiện được.

- Bất kể là ai cũng không thể cứu được ngươi.

Sắc mặt trầm xuống, bàn cờ không tiếp tục dừng lại mà áp xuống.

Nếu như Tiên Âm Tông thực sự có người có thể đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, mặc dù chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn nhưng phải dứt khoát phá giải, hắn phải chém giết Như Dạ tông chủ trước tiên.

Chỉ cần giết nàng sẽ giảm đi một đối thủ, cho dù người còn lại có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được hắn.

- Sư phụ...

Nhìn thấy động tác của hắn cho nên mọi người hiểu ra, rất nhiều đệ tử biến sắc và la lớn.

Ô ô ô!

Thời điểm mọi người cho rằng Như Dạ Tông chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên có tiếng tiêu vang lên.

Tiếng tiêu xen kẽ trong tiếng đàn nhưng không làm người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại còn có cảm giác đáng ra nó phải như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status