Vô tận đan điền

Chương 3092: Vong Căn Thảo

- Được rồi, muốn tới là ta quyết định, chỉ không nghĩ tên này tham tài như thế, như vậy đi, đây là phương thuốc, ngươi đi mua thuốc trở về, ta phục dụng vào buổi trưa, nếu quả thật không dùng được, ngày mai ta muốn hỏi một chút... Tuy những năm qua vẫn bệnh tật như thế này nhưng không cho phép kẻ nào trêu đùa hí lộng ta.

Tần lão khoát tay.

- Ân!

Nghe gia gia nói như vậy, thanh niên lộ ra sắc mặt vui mừng, tiện tay mở phương thuốc ra:

- Ta xem là phương thuốc như thế nào mà có giá...

Hắn nói thầm còn chưa dứt đã hét lớn một tiếng.

- Ah...

- Như thế nào?

Thấy cháu trai thất thố như thế, Tần lão cau mày nhìn sang.

Mặc dù cháu trai này của hắn không biết lớn nhỏ nhưng tâm tư trầm ổn, tại sao không đúng mực như thế?

- Gia gia, hắn giao phương thuốc này...

Thanh niên có mấy lời nói không rõ ràng, hắn giao phương thuốc cho gia gia, sắc mặt khó coi.

- Phương thuốc như thế nào? Ngạc nhiên còn thể thống gì...

Tần lão hừ một tiếng, tiện tay tiếp nhận phương thuốc, sau khi liếc mắt nhìn liền mở to mắt.

- Việc này... Đây tính là phương thuốc? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn chết?

Ầm ầm!

Trên người Tần lão bộc phát sát khí, đôi mắt lão giả nheo lại mang theo lửa giận không nhỏ.

Trong phương thuốc không có quá nhiều chữ, đó là: một cây Vong Căn Thảo, buổi trưa dùng, ăn sống!

Sở dĩ tức giận như vậy là vì Vong Căn Thảo quá nổi danh.

Mặc dù không hiểu y thuật cũng biết nó là vật gì.

Vong Căn Thảo, đây là cỏ độc, là bảo bối vô thượng giết người cướp của, cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phục dụng một cây cũng sống không quá nửa canh giờ, nó còn độc gấp trăm lần thạch tín.

Tại sao phương thuốc lại là... Kịch độc Vong Căn Thảo... Thiệt giả?

Mặc dù Tần lão có thực lực nhất định nhưng cũng biết bằng vào thực lực của hắn, hắn ăn nửa gốc Vong Căn không vô, hơn nữa không sống nổi...

Lửa giận bộc phát như hỏa diễm, hắn sắp tức điên lên.

Chết đòi tiền cũng là bỏ đi, mấu chốt còn kê đơn lung tung, nếu thật ăn thuốc này thì không cần nghĩ, cho dù không bị bệnh chết cũng bị độc chết.

Rốt cuộc gia hỏa này là thầy thuốc hay giết người?

- Ngươi đi hỏi gia hỏa này muốn làm gì?

Tần lão tức giận sắc mặt khó coi.

- Nếu như hắn không bàn giao rõ ràng, hôm nay ta sẽ nện y quán của hắn.

- Vâng!

Đôi mắt thanh niên sáng ngời, hắn vội vàng đi vào trong y quán tìm Nhiếp Vân, thời gian không lâu hắn quay về, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

- Như thế nào? Hắn nói như thế nào?

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, nội tâm Tần lão sinh ra dự cảm xấu và hỏi.

- Hắn... Ta không gặp được.

Thanh niên cảm thấy hổ thẹn.

- Không gặp được?

- Đúng, vừa rồi lang băm xem bệnh cho ngươi không gặp ta... Chỉ gặp người hầu, người hầu nói với ta, nếu như không dám uống thuốc thì thôi, tiền phương thuốc vẫn phải trả.

- Nếu không giao tiền thuốc hắn sẽ đích thân đến phủ đệ chúng ta yêu cầu, đường đường Tần lão, cự đầu giới kinh doanh đi xem bệnh không dám uống thuốc, không trả tiền...

Thanh niên càng nói sắc mặt càng khó xem, tức giận suýt bộc phát.

- Hắn thật sự nói như vậy?

Tần lão mặt như đáy nồi, cảm thấy sắp tức nổ phổi.

Tốn nhiều tiền xem bệnh như thế, đối phương chỉ cấp một cây Vong Căn Thảo làm phương thuốc, còn... Mở miệng đòi tiền!

Quả thực đáng giận ah!

- Đúng, còn nói...

- Còn nói cái gì?

- Còn nói, thiên hạ có thể xưng là anh hùng rốt cuộc là chỉ số ít, nhìn thấy Vong Căn Thảo thì cho rằng nó là độc dược, ăn sẽ chết, trên thực tế, thứ này dùng tốt là thuốc hay cứu mạng, làm việc lo trước lo sau, sau này đừng trị bệnh này, có thể cam đoan, trừ phương thuốc này không ai có thể trị tốt.

Thanh niên mang nguyên văn người hầu nói với hắn, nói không lọt một chữ.

- Thuốc hay cứu mạng?

Lửa giận của Tần lão giảm xuống, hắn cúi đầu trầm tư.

Tuy hắn không tin bệnh tình làm phức tạp mình nhiều năm như thế sau khi ăn một cây Vong Căn Thảo là có thể chữa tốt, nội tâm của hắn đã dao động.

- Dám mở y quán tại nơi này, càng xào danh khí lớn như thế, biết rõ ta là ai còn dám làm như vậy... Chẳng lẽ gia hỏa này không phải lang băm, mà là... Thực có nắm chắc?

Trong nội tâm sinh ra suy nghĩ như thế.

Hắn là thương nhân, cho dù làm chuyện gì đều cân nhắc lợi hại.

Tuy hắn chưa nghe danh tiếng của thầy thuốc này, cũng không biết y thuật như thế nào nhưng có thể mở cửa tiệm lớn tại Phổ Thiên đại đạo này, lại làm ra danh khí to lớn, chắc chắn sẽ không nện chiêu bài của mình.

Huống chi thầy thuốc như Phùng Miểu lại cam tâm tình nguyện làm học đồ... Chỉ bằng vào hai điểm này đã nói lên đối phương chắc chắn sẽ không không thối tha, chẳng lẽ... Vong Căn Thảo thật sự là mấu chốt trị bệnh của hắn?

- Ngươi đi mua một cây Vong Căn Thảo tới đây, tốc độ mau chóng!

Nghĩ đến điểm này, Tần lão trầm tư một lát sau đó phân phó thanh niên.

- Gia gia, ngươi sẽ không chân tướng tin gia này này chứ? Vong Căn Thảo chính là kịch độc, không thể ăn...

Thanh niên vô cùng sốt ruột.

- Ngươi mua trước rồi nói sau!

Tần lão nhướng mày.

- Vâng!

Thấy gia gia tức giận, thanh niên không dám nhiều lời, đành phải đi hiệu thuốc mua thuốc.

Dược liệu kịch độc như Vong Căn Thảo này là đồ vật quản chế, người bình thường cho dù muốn mua cũng không mua được, nhưng gia tộc Tần lão khác với người bình thường, thời gian không dài đã mua được một cây, dùng hộp ngọc bao lại, toàn thân màu xanh vô cùng xinh đẹp.

- Lại bảo ngự tiền y sư tới, một khi ta phát hiện dị thường, lập tức chữa trị.

Tiếp nhận Vong Căn Thảo do thanh niên mua tới, Tần lão trở lại phủ đệ, an bài nói.

Tuy Vong Căn Thảo là kịch độc, hắn cũng gánh không được nhưng chuẩn bị tốt mới thỏa đáng, có y sư canh giữ ở trước mặt, tỷ lệ bảo vệ tánh mạng cũng lớn hơn.

- Gia gia...

Thanh niên nghe nói như thế, giờ mới hiểu ra, gia gia tin lời lang băm nói, sốt ruột đỏ bừng cả khuôn mặt.

- Không cần phải nói, bệnh này đau nhức tra tân ta thời gian đủ dài rồi, nếu như có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất, giải quyết không được cũng có thể xem như giải thoát...

Tần lão nói:

- Nhanh đi chuẩn bị đi!

- Vâng!

Còn muốn nói gì đó, thấy ánh mắt kiên định của gia cho nên thanh niên biết rõ không thể tiếp tục pháp khuyên can, đành phải quay người rời đi, đi mời ngự tiền y sư.

Ngự tiền y sư là gia tộc bọn họ chuyên môn mời đến, danh khí cũng không vang dội, y thuật cũng không khác gì Phùng Miểu, lúc nghe Tần lão muốn phục dụng Vong Căn Thảo đã giật mình.

Khuyên bảo một hồi thấy không thể ngăn cản đành phải sớm chuẩn bị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status