Vô tận đan điền

Chương 2993: Nam Hoa lão tiên chết

- Luyện hóa!

Trong lòng hừ nhẹ, huyết dịch vào trong cơ thể lập tức bị lực lượng sôi trào trên người hấp thu.

- Chính là thời điểm này...

Thấy vẻ mặt cùng động tác của hắn, Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, khẽ hô một tiếng, cùng thời khắc đó, bàn tay ném đi, Chức Nữ toa xuất hiện, cùng Bích Lạc tiên tử nhảy vào.

- Muốn chạy trốn...

Đang hưởng thụ huyết dịch mang tới chỗ tốt, thấy hai người muốn chạy trốn, Nam Hoa lão tiên nhướng mày hét lớn, bất quá còn chưa hô ra, một tiếng sét đánh vang lên ở trong cơ thể hắn, đau đớn kịch liệt giống như đao quấy, giăng đầy toàn thân.

- Cái gì?

Con ngươi co rụt lại, Nam Hoa lão tiên không tự chủ được run rẩy.

Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, trước ở Hồng Hà Môn liền bị qua một lần, là kịch độc vô sắc vô vị kia của đối phương!

Cái này... Làm sao có thể?

Mới vừa rồi nhìn huyết dịch rất kỹ, không thể nào chứa độc, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy... Chẳng lẽ người này tàn nhẫn đến dung nhập loại kịch độc này vào huyết dịch?

Nếu quả thật như vậy, uy lực của Thiên Đạo mình cũng không chịu nổi, hắn làm sao có thể chịu đựng được, lại một chút cũng không biểu hiện ra?

- Ta muốn các ngươi chết...

Biết loại độc này rất khó chống lại, toàn thân Nam Hoa lão tiên run run, ánh mắt đỏ lên, nắm tới Nhiếp Vân cùng Bích Lạc tiên tử.

Bây giờ khẩn yếu nhất không phải là nghĩ biện pháp giải độc, mà là nghĩ biện pháp bắt thiếu niên kia lại, chỉ có bắt lại, mới có thể hóa giải loại kịch độc này.

- Hô!

Còn chưa kịp động, bên Nhiếp Vân đã chuẩn bị kỹ càng, Chức Nữ toa phá vỡ không gian chạy trốn.

Bởi vì trước thời hạn lên đường, mặc dù thủ chưởng của Nam Hoa lão tiên uy lực rất lớn vẫn không đuổi kịp, trùng kích vào chỗ không người.

- Dừng lại cho ta!

Nam Hoa lão tiên biết kịch độc sắp hoàn toàn phát tác, thời gian cấp cho hắn nhiều nhất chỉ có hai ba cái hô hấp, tức giận đến oa oa kêu loạn, lần nữa bổ tới một chưởng.

Ầm!

Lần này dùng hết toàn lực, mặc dù tốc độ của Chức Nữ toa rất nhanh, nhưng ở trước mặt công kích của hắn, vẫn như là ốc sên.

Ông!

Thời điểm một kích toàn lực của hắn sắp rơi vào Chức Nữ toa, mặt ngoài lập tức xuất hiện một tấm màn trạng thái ngư lân.

Hoàng cảnh Ngọc Lân Giáp!

Nhiếp Vân chém giết Lưu Hạ trưởng lão, từ trong tay đối phương lấy được một Hoàng cảnh Ngọc Lân Giáp. Trước bị đánh hộc máu, thiếu chút nữa tử vong cũng không chịu dùng, lúc này liền dùng ra.

Hoàng cảnh Ngọc Lân Giáp do Lưu Hạ trưởng lão dùng tinh huyết phối hợp vô số bảo vật luyện chế thành, ban đầu Viên Cửu hao tốn không ít thời gian cũng không cách nào phá vỡ, đủ thấy vững chắc!

Mặc dù thực lực của Nam Hoa lão tiên vượt qua Viên Cửu rất nhiều, nhưng thứ nhất khoảng cách xa, thứ hai còn phải phân ra một bộ phận lực lượng áp chế kịch độc, ngư lân lúc lắc một cái, mặc dù không có kiên trì thời gian bao lâu liền vỡ vụn, nhưng Chức Nữ toa lại không nhận được bất kỳ công kích, chớ nói chi là Nhiếp Vân, Bích Lạc tiên tử.

- Thành công...

Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi lạnh trên đầu, khống chế Chức Nữ toa tăng thêm tốc độ vọt tới trước, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Nam Hoa lão tiên.

- Không...

Không nghĩ tới đối phương cuối cùng còn có hậu thủ ngăn trở công kích của mình, Nam Hoa lão tiên hí dài một tiếng, bất quá lúc này hắn đã không có khí lực đuổi theo, kịch độc trong cơ thể lăn lộn, một cổ khí tức Thiên Đạo hủy diệt thiên địa, lăng không áp tới, giam cầm thân thể của hắn ở trên không trung, động một cái cũng không thể động.

Lần trước hắn chỉ nuốt một tia Chủ Đan Điền chi khí, còn có thể chống cự, bây giờ trong máu không biết ẩn núp bao nhiêu, cả người giống như bị lợi kiếm xuyên thấu, không chịu nổi nữa, máu tươi từng ngốn từng ngốn phun ra ngoài.

- Thật gian trá...

Cảm nhận được Thiên Đạo mang tới áp lực to lớn, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết hết thảy cử động của thiếu niên là vì dẫn hắn mắc câu.

Nói ra Kịch Độc Linh Ngư, cố ý lưu lại sơ hở, để cho hắn phát hiện, như vậy hắn sẽ mất đi lòng phòng bị, mà dụng ý đích thực của đối phương, căn bản không phải phục kích gì, mà là huyết dịch!

Kịch độc giấu ở trong máu của mình, đưa cho hắn dùng, nhất cử thành công!

Chẳng qua là... đến hiện tại hắn cũng không hiểu, kịch độc lợi hại như vậy, hắn cũng không kiên trì được mấy tức, thực lực của đối phương chỉ là Vương cảnh đỉnh phong, làm sao có thể tiếp nhận? Hơn nữa huyết dịch hắn cũng kiểm tra nhiều lần, không thể nào có độc... Loại độc này là làm sao ẩn núp không bị hắn tra?

Thình thịch!

Bất quá, những thứ này hắn không cách nào hiểu rõ, dưới áp lực cường đại của Thiên Đạo, nội tạng toàn thân biến thành bụi phấn, không kiên trì nổi nữa, từ không trung rớt xuống, biến thành một cổ thi thể, mất đi khí tức.

Người dụng độc lợi hại nhất thiên hạ... Cuối cùng chết ở dưới kịch độc, thời điểm hắn tự nhận là nhân sinh đắc ý nhất lại tử vong, thật không biết có phải lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hay không!...

- Không kiên trì nổi, ở nơi này đi...

Không biết Nam Hoa lão tiên đã trúng độc tử vong, lúc này Nhiếp Vân trốn ra nguy hiểm, cảm thấy không kiên trì nổi nữa, thân thể thoáng một cái, Chức Nữ toa cũng không cách nào phi hành, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống.

Cùng Hoàng cảnh viên mãn chiến đấu thời gian dài như vậy, tất cả lực lượng cùng tinh thần của hắn đều hao hết, đã đạt tới mức đèn cạn dầu.

Ầm!

Mất đi khống chế, Chức Nữ toa mang quán tính đụng vào một ngọn núi, bụi mù dâng lên, vô số đá vụn lăn xuống, chôn thật sâu vào.

Phốc!

Bị đụng, Nhiếp Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác lực lượng toàn thân giống như bị rút ra một nửa, cả người có chút mệt lả.

Mộc Sinh khí xoay tròn ở trong người, khôi phục một tia, Nhiếp Vân đang muốn nhìn Bích Lạc tiên tử như thế nào, liền cảm thấy trên mặt ướt át, một làn gió thơm nhào tới, ngay sau đó trên người mềm mại, một thân thể để cho tất cả nam nhân trên đời cũng phải điên cuồng nhào tới trong ngực.

- Tiên tử...

Mở mắt, chỉ thấy khôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết dán tới, môi đỏ mọng kiều diễm, vụng về hôn ở trên bờ môi của hắn, tựa hồ đang tìm đáp lại, hô hấp dày nặng, mỹ mâu mê ly, thân thể mềm mại mang tới lửa nóng, trong lòng Nhiếp Vân cũng không nhịn được rung động, thiếu chút nữa không cầm giữ được.

- Nguy rồi, nàng trúng độc của Nam Hoa lão tiên, đã không cách nào điều khiển...

Cảm thụ thân thể mềm mại trong ngực, cố nén tâm viên ý mã, cặp mắt của Nhiếp Vân lóe lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status