Đọc truyện Vô tận đan điền - Chương 2979

Vô tận đan điền

Chương 2979: Biến cố (hạ)

Đan Điền chi khí tiến vào trong cơ thể hắn.

- Đáng giận...

Chủ Đan Điền chi khí ly khai thân thể, Nam Hoa lão tiên nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân tràn đầy oán độc, nắm đấm xiết chặt muốn động thủ, bất quá do dự một chút, cuối cùng không có lực lượng đánh ra.

Không phải hắn không muốn, mà là đối phương không hề sợ hãi, hắn sợ thực muốn động thủ, đối phương còn có thể lấy ra độc dược lợi hại gì!

Thực lực của tiểu tử trước mắt này không có gì, nhưng trình độ dụng độc lại để cho hắn sợ hãi!

- Ngươi không thể nào là đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ai!

Nam Hoa lão tiên hung tợn hỏi.

Tùy tiện lấy ra một loại độc để cho Thiên Đạo cũng kiêng kỵ... Hơn nữa còn ung dung giải hết độc dược mà hắn cũng không cách nào giải quyết, người như vậy sao an tâm làm đệ tử của trưởng lão Hồng Hà Môn?

- Sư phụ ta là Lưu Hạ trưởng lão, ngươi nói ta là ai?

Nhiếp Vân không biết đối phương nghĩ cái gì, bất quá đoán cũng có thể đoán được.

- Hừ!

Thấy đối phương có đáp cũng như không, Nam Hoa lão tiên hừ một tiếng, khí tức vận chuyển toàn thân, phát hiện không có vấn đề, kịch độc trong cơ thể hoàn toàn giải hết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên cạnh Đa Ba vương tử, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu.

- Ân?

Nghe được lời của hắn, Đa Ba vương tử nhướng mày, nhìn Lưu Hạ trưởng lão cách đó không xa, lại nhìn Nhiếp Đồng một chút, búng ngón tay, một cái pháp bảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay.

Cái pháp bảo này tương tự như gương, ngón tay chuyển một cái, chiếu tới Nhiếp Vân.

- Ngươi muốn làm gì?

Nhiếp Vân lắc mình tránh thoát, sắc mặt trầm xuống.

Mặc dù không biết pháp bảo này của hắn là cái gì, nhưng nhìn cử chỉ của đối phương liền biết không mang theo hảo ý.

- Không làm gì, tuổi trẻ như vậy thì có thực lực cùng quyết đoán như thế, ta thực không nghĩ ra Hồng Hà Môn thậm chí Hoàn Vũ Thần giới tại sao lại có tài tuấn như vậy...

Thấy sắc mặt của hắn, Đa Ba vương tử tựa hồ đoán ra điều gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, thưởng thức pháp bảo trong tay:

- Vì vậy ta chỉ nghĩ, nếu như hắn không phải ra đời ở Hoàn Vũ Thần giới thì sao?

- Ngươi có ý gì?

Trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng.

- Không có ý gì, ta chỉ hoài nghi ngươi và thiếu niên mới vừa rồi kia, đều là phi thăng giả!

Đa Ba vương tử nói xong những lời này, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hà môn chủ ở trên đài:

- Hồng Hà môn chủ, ta hoài nghi hắn là phi thăng giả, kiểm tra một chút, nên không có vấn đề gì chứ!

- Cái này... Dĩ nhiên không có!

Hồng Hà môn chủ do dự một chút, gật đầu.

Nói thật, hắn cũng có chút kỳ quái.

Danh tiếng của Lưu Hạ trưởng lão ở tông môn người người đều biết, tham tiền háo sắc, đột nhiên thu hai đệ tử lợi hại như vậy. Nếu như đệ tử không có vấn đề, đánh chết cũng không tin.

Cho nên nếu đối phương muốn kiểm tra, hắn liền không ngăn cản.

- Càn rỡ! Đệ tử của ta, các ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra sao?

Lưu Hạ trưởng lão Con ngươi co rụt lại, vội vàng đi tới trước.

Thật ra Lưu Hạ trưởng lão cũng là linh hồn của Nhiếp Vân, hắn biết bây giờ mặc dù cùng Nhiếp Đồng có thể ngụy trang cùng người của Hoàn Vũ Thần giới không có gì khác nhau, nhưng một khi kiểm tra, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa!

Phi thăng giả luôn bị Thần giới cô lập, vạn nhất bị tra ra, cục diện hôm nay sẽ bị lật đổ, muốn chạy trốn cũng khó khăn.

- Thế nào? Không cho tra là chột dạ, hay không dám? Nếu như không có vấn đề gì, tra liền tra, chẳng lẽ còn sợ sao?

Đa Ba vương tử cười lạnh.

- Môn chủ, ta và hai vị đệ tử mới vừa vì Hồng Hà Môn thắng được vinh dự, chẳng lẽ ngươi để cho người khác khi dễ như vậy mà thờ ơ?

Thấy đối phương cố ý muốn tra, thậm chí đám người Nam Hoa lão tiên đã vây quanh, sắc mặt của Lưu Hạ trưởng lão trầm xuống, nhìn về phía môn chủ hỏi.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ cần hắn nói không tra, có khi còn có chuyển cơ. Nếu không, thật muốn bị tra ra phi thăng giả, làm không tốt phân thân khôi lỗi cũng sẽ bị tra được, đến lúc đó... Chết cũng không biết chết như thế nào.

- Lưu Hạ trưởng lão chớ hoảng sợ, nếu Đa Ba vương tử muốn tra, để cho hắn tra một chút cũng không có gì, không phải phi thăng giả, tra nữa cũng không tra được, nếu không, Hồng Hà Môn chúng ta cũng nói không rõ ràng được!

Tựa hồ trong lòng Hồng Hà môn chủ cũng có hoài nghi, khẽ mỉm cười nói, không nhúc nhích chút nào.

- Ngươi...

Lúc này Lưu Hạ trưởng lão thật có chút vội vàng.

Đây là nơi nào? Hồng Hà Môn!

Không có bị tra được thì thôi, một khi bị tra ra, đừng nói thực lực của hắn bây giờ, cho dù đạt tới Hoàng cảnh viên mãn, giống như Hạo Viên trưởng lão năm đó, cũng không trốn thoát a!

- Xem ra nhất định phải tìm cơ hội trốn...

Ánh mắt Lưu Hạ trưởng lão lóe lên, trong lòng không ngừng suy tư.

Bây giờ tình huống như vậy, cho đối phương kiểm tra đã thành tất nhiên, cho tra ra là phi thăng giả còn muốn chạy trốn liền khó hơn.

- Hắc hắc, Lưu Hạ trưởng lão, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nếu như hai đệ tử của ngươi không phải phi thăng giả, tra liền tra, có cái gì phải sợ?

- Đúng vậy, bất quá, nếu là phi thăng giả, ngươi liền phiền toái, thu phi thăng giả làm đệ tử, nhất định sẽ gặp phải đội chấp pháp dẫn độ, bất tử cũng phải lột một lớp da!

- Ta liền kỳ quái, hai người kia sao lợi hại như vậy, nếu là phi thăng giả liền nói được!

- Mặc dù Hồng Hà Môn chúng ta không quá kiêng kỵ phi thăng giả, nhưng Phổ Thiên Lĩnh không giống, trưởng lão thu phi thăng giả làm đệ tử truyền đi, gặp phải đội chấp pháp trừng phạt là tất nhiên...

Thấy song phương như vậy, tất cả trưởng lão mới vừa rồi tìm các loại lý do trốn tránh xuất chiến, từng cái rối rít nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sung sướng.

Mới vừa rồi tất cả quang vinh đều bị người trước mắt này đoạt, bây giờ có thể bỏ đá xuống giếng tự nhiên tốt nhất.

Không thể không nói, Hồng Hà Môn môn thật quá tệ, tất cả mọi người làm theo ý mình, giống như năm bè bảy mảng.

- Được, tra liền tra... Bất quá, nếu như tra ra hai đệ tử của ta không phải phi thăng giả, Đa Ba vương tử phải làm ra bồi thường nhất định?

Nghe mọi người đối thoại vào trong tai, Lưu Hạ trưởng lão linh cơ động một cái, không âm không dương cười nói.

- Bồi thường?

- Không sai, ta bất kể nói thế nào cũng là Hồng Hà Môn trưởng lão, hơn nữa mới vừa vì tông môn thắng được vinh dự, thuộc về công thần! Công thần không bảo hộ thì thôi, còn phải chất vấn kiểm tra, làm như vậy vô luận đối với ta hay đối với Hồng Hà Môn đều là nhục nhã to lớn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status