Vô tận đan điền

Chương 2937: Chuyện cũ của Hạo Viên trưởng lão(Hạ)

Lửa giận hừng hực thiêu đốt, Hạo Viên trưởng lão bộc phát!

Hắn phá tan phong ấn, dựa vào phương pháp giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, tại chỗ chém giết sư huynh đang rong ruỗi ở trên người Liễu Mộng.

Chém xong gia hoả mặt người dạ thú này, ở trong trữ vật giới chỉ của hắn tìm được giải dược cho Liễu Mộng!

Cho người yêu dùng giải dược, nữ nhân tỉnh lại, những năm này mặc dù nàng không thể động, hôn mê bất tỉnh, trên thực tế tất cả chuyện phát sinh ở trên người nàng, nàng đều biết!

- Là sư huynh giết sư phụ...

Liễu Mộng tỉnh lại, câu nói đầu tiên là cái này, da đầu của Hạo Viên trưởng lão nổ tung.

- Sau khi ngươi rời đi, sư huynh không ngừng lấy lòng ta, mới đầu ta cảm thấy hắn là sư huynh ngươi, lại đáp ứng ngươi ủy thác chiếu cố ta, nên không nói nhiều, ai ngờ tệ hại hơn, hắn không ngừng nói ngươi đã chết, đi theo hắn mới có hạnh phúc... Ta lửa giận thiêu đốt tát hắn một tát! Kết quả...

Trong mắt Liễu Mộng hàm chứa nước mắt:

- Buổi tối hôm đó hắn nói xin lỗi ta, nói hắn sai lầm, khẩn cầu ta tha thứ,… nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ, tin là thật, ai ngờ hắn hạ độc trong cơm, ngày đó ta... ta...

- Sau khi ta tỉnh lại muốn tự sát, bị hắn phong tỏa lực lượng toàn thân, nuôi dưỡng ở chỗ của hắn, mỗi ngày thỏa mãn thú tính! Lúc ấy ta chỉ muốn sớm ngày chết đi...

- Cho đến một ngày đang gian dâm ta, sư phụ đi tới nơi này, phát hiện hành vi xấu xa của hắn... Giận dử muốn trục xuất sư môn...

- Hắn dùng chiêu số giống như trước, quỳ xuống đất thừa nhận sai lầm, nói một khi truyền đi, danh vọng sư môn tổn hại, để cho sư phụ do dự, sau đó ở lúc sư phụ tu luyện, cố ý xông tới nói ngươi đã chết, tìm được di vật của ngươi... Kết quả sư phụ tẩu hỏa nhập ma, bị hắn tươi sống ngược đãi mà chết! Về phần các trưởng lão tại sao không có tra được, liền càng đơn giản hơn. Những trưởng lão này đều bị hắn mua chuộc, sư phụ bởi vì thanh cao, quan hệ với những người khác vốn không tốt, kiểm tra di thể cũng không giải quyết được gì...

- Hại chết sư phụ xong, ta cũng không được chết, hắn rõ ràng có giải dược nhưng không để cho ta tỉnh lại, mỗi ngày ở trên người ta phát tiết, lấy thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn... Hạo lang, cho phép ta gọi ngươi lần cuối cùng. Ta có lỗi với ngươi, chỉ mong kiếp sau có thể ở cùng một chỗ...

Hạo Viên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Liễu Mộng vừa mới thức tỉnh chảy ra máu tươi, nàng tự chấn vỡ tâm mạch của mình mà chết.

- Không...

Ngửa mặt lên trời hí dài, nước mắt nóng bỏng của Hạo Viên trưởng lão rơi xuống:

- Không phải ngươi có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi! Nếu ngươi không nhận biết ta, có thể qua khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo, mà sau khi nhận biết ta, cả ngày lo lắng không nói, còn gặp phải loại tai ách này... Là ta không có bảo vệ tốt ngươi...

Hạo Viên trưởng lão lòng tràn đầy tự trách.

Mặc dù Liễu Mộng là Thần thú hóa hình, nhưng không hại người, cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, cuộc sống không buồn không lo, sau khi nhận biết hắn, không có cho một chút hạnh phúc, lại làm cho nàng chịu đựng loại tội khổ này, cuối cùng tự sát mà chết... Hắn nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ.

- Ta không thể để cho nàng chết...

Dưới bi thương, Hạo Viên trưởng lão toát ra một ý nghĩ, tụ lại tàn hồn sắp tiêu tán của Liễu Mộng, hy vọng có thể tìm cơ hội để cho nàng sống lại.

Thời điểm hắn muốn đi ra ngoài tìm phương pháp cứu sống Liễu Mộng, tông môn xuất động vô số cao thủ!

Bọn họ không cho Hạo Viên trưởng lão giải thích, trực tiếp vây công, có thể nói lúc ấy toàn bộ tông môn đều rối loạn.

Hạo Viên trưởng lão vừa lui bên trốn, tựa hồ tất cả trưởng lão của tông môn biết hắn muốn bảo vệ cái gì, cố ý công kích tàn hồn của Liễu Mộng, vì bảo vệ đạo tàn hồn này không bị đánh hồn phi phách tán, hắn không thể làm gì khác hơn là phong ấn vào trong Họa Tiên.

Sau đó, Hạo Viên trưởng lão thành công trốn thoát Hỏa Thần tông đuổi giết, nhưng giờ phút này cũng đến lúc đèn cạn dầu.

Hắn cưỡng ép phá vỡ áp chế, căn nguyên đã bị tổn thương, hơn nữa cùng vô số trưởng lão đại chiến, thương thế nặng đã không cách nào bảo trì sinh cơ, nguyên nhân chính là như vậy, sau khi chạy ra khỏi đuổi giết đã không còn sống được bao lâu.

Biết chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, lặng lẽ lẻn về Hỏa Thần sơn, ẩn thân vào trong Họa Tiên, tản đi tu vi toàn thân.

Hô!

Nhiếp Vân mở mắt lần nữa, phát hiện đang đứng ở bên cạnh Vạn Quyển Đồ, trước hết thảy tựa như đều là mộng cảnh.

Thì ra là như vậy!

Khó trách chuyện của Hạo Viên trưởng lão không có ghi chép ở trong Hỏa Thần tông, thì ra là như vậy!

Một thiên tài tuyệt thế sáng chế ra Minh Hỏa Cửu Biến, bị một tiểu nhân làm hại thân tử đạo tiêu, cho dù Hỏa Thần tông hồ đồ nữa, sau đó khẳng định cũng có thể tra được, chuyện này vô luận từ điểm nào cũng vô cùng nhục nhã, khó trách giữ bí mật không nói.

- Nhiếp Vân sư huynh, ngươi không có chết?

Trong lòng cảm khái Hạo Viên trưởng lão cả đời bi thảm, đang muốn đưa tay cầm Vạn Quyển Đồ lên, hoàn thành nhiệm vụ, liền nghe được một thanh âm kinh ngạc vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người La Hạo, Triệu Nhiễm, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, thấy hắn xuất hiện ở đây, mặt đầy ngạc nhiên.

Nói chuyện chính là Thôi Diệu được hắn cứu.

Lúc này mấy người kia không biết đã trải qua khảo hạch gì, lộ ra có chút chật vật, một người tóc tai rối bù, quần áo hư hại, bất quá không ai bị thương, chẳng qua là khí tức uể oải một ít.

- Ta may mắn còn sống...

Không có nghĩ tới những người này cũng sẽ xuất hiện ở đây, Nhiếp Vân thuận miệng nói.

- Không chết là tốt rồi...

La Hạo cười nói.

- Sao các ngươi đến nơi này? Chẳng lẽ cũng là khảo hạch?

Không để ý tới hàm nghĩa trong nụ cười của hắn, Nhiếp Vân nhìn về phía mọi người.

Những người này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cũng là khảo hạch?

Thật như vậy mà nói, bọn họ khảo hạch là cái gì?

Hắn không tin những người trước mắt này, cũng có thể giống như mình, tu luyện Minh Hỏa Cửu Biến tới đệ ngũ biến, trong hai nén hương thời gian đi tới nơi này!

Không phải hắn tự phụ, nhưng trình độ Minh Hỏa Cửu Biến khó khăn, không phải người bình thường tu luyện có thể hoàn thành, nếu như hắn không có thiên phú đan điền, khẳng định cũng không làm được!

- Chúng ta cũng là khảo hạch, nội dung cùng ngươi nên không sai biệt lắm, Vạn Quyển Đồ!

Thấy Nhiếp Vân đứng ở bên cạnh Vạn Quyển Đồ, La Hạo nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status