Vô tận đan điền

Chương 2874: Thành giao

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía sương phòng của Nhiếp Vân, muốn nhìn vị thổ hào kia có xuất thủ hay không.

Ánh mắt của mọi người và Trương Trung Triêu, Thu Minh quản sự nhìn ở trong mắt, sắc mặt âm trầm giống như than đen, bất quá hắn cũng là người thông minh, không có phát tác ra, nhãn châu xoay động cười nói:

- Vị bằng hữu mới vừa rồi đấu giá kia, nếu ngươi thật không ra giá, tại hạ liền từ chối thì bất kính...

Làm như vậy, có hai mục đích, thứ nhất, có thể thuận tiện giễu cợt đối phương một chút, vì mình vãn hồi chút ít mặt mũi, thứ hai, thử dò ngọn nguồn của đối phương... Nhìn xem người tiện tay lấy ra hai tỷ kia, có thể có bao nhiêu tiền!

Đối với người làm ăn mà nói, này nhất định phải cẩn thận đối đãi.

- Năm ức liền muốn mua áp trục chi bảo? Ngươi nằm mơ đi!

Thời điểm mọi người ở đây nghĩ rằng đối phương sẽ buông tha, một thanh âm nhàn nhạt vang lên:

- Thật nếu để cho ngươi mua đi, không phải nói ta không có ánh mắt sao? Tốn hai tỷ mua bảo bối không phải trân quý gì? Chỉ vì điểm này, ta cũng phải ra giá... Ba mươi ức!

- Dát?

- Ba mươi ức?

- Chỉ bởi vì sợ người khác nói hắn không có ánh mắt. Trực tiếp ra giá ba mươi ức?

- Ta dựa vào, con mẹ nó, đây là thật thổ hào a, còn có mua hàng như vậy?

Nghe được hắn nói, mọi người thiếu chút nữa đồng thời phun máu tươi.

Nếu như người này coi trọng bảo bối thì thôi. Nhưng chỉ vì cảm thấy bảo vật áp trục nên giá cao hơn vật hắn mua, liền ra giá... Hơn nữa còn nhiều tiền như vậy, con mẹ nó, quá ngưu bức!

Đây chính là ba mươi ức Hỏa Thần Tệ... Có thể ở bất kỳ địa phương nào của Hỏa Thần vực xây dựng thành thị a...

Tất cả mọi người hôn mê, đều cảm thấy đầu chóng mặt, khó có thể hiểu cử động của người này.

Thu Minh vốn đang cho rằng có thể hòa nhau một ván. Nghe nói như vậy, lần nữa lảo đảo, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc biết chọc phải dạng quái vật gì rồi.

Người này thật là có tiền tùy hứng, không theo lẽ thường an bài a!

Hắn chỉ báo năm ức... Đối phương lại trực tiếp lên tới ba mươi ức? Có thiên lý hay không?

Cho dù Tụ Bảo Các tài đại khí thô, kim tiền vô số, số lượng tiền tài lớn như vậy, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra!

- Ba mươi ức...

Ra giá ba mươi ức dĩ nhiên chính là Nhiếp Vân, Ngụy Bất Tân đưa xong Ngọc Trản Lưu Ly Tử cũng không rời đi, mà đứng ở trong sương phòng, nghe được thiếu niên kêu giá, giờ mới hiểu được vì sao Bích Lạc tiên tử coi trọng thiếu niên trước mắt như vậy.

Nguyên lai... nhân vật chính ở đây không phải Bích Lạc tiên tử, mà là người này!

Tiện tay lấy ra ba mươi ức.... không phải, hơn năm mươi ức... Khi nào Hỏa Thần thành xuất hiện một người như vậy?

- Sương phòng kia ra ba mươi ức, xin hỏi có còn cao hơn hay không?

Trương Trung Triêu che ngực, cố nén xung động té xỉu... Quay đầu nhìn về phía sương phòng chữ Thiên.

Những người khác nghe được giá tiền này, biết chắc mua không được, tất cả đều buông lỏng tâm cảnh, đi theo ánh mắt của hắn nhìn sang.

Vốn không muốn nói, cứ như vậy lẩn qua, thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn tới, không cách nào trốn tránh, Thu Minh quản sự khóc không ra nước mắt.

Mới vừa giả bộ, chuẩn bị vẽ mặt đối phương, ai ngờ... Đối phương liền gọi lại, hơn nữa tàn nhẫn như vậy!

Chúng ta có thể ra giá sao?

Làm như vậy thật tốt sao?

- Vị bằng hữu mới vừa rồi đấu giá kia, nếu ngươi không ra giá mà nói, tại hạ liền từ chối thì bất kính...

Trong lòng quấn quít, liền nghe được thanh âm kia nhàn nhạt vang lên.

- Phốc!

Nghe nói như vậy, Thu Minh quản sự phun ra một ngụm lão huyết.

Đây chính là nguyên thoại của hắn mới vừa rồi, một chữ không kém bị đối phương ném lại... Có cần chơi người như vậy không a!

- Ta nhận thua!

Giùng giằng đứng thẳng thân thể, Thu Minh quản sự cắn răng một cái.

Không nhận thua không được a, mới vừa ném hai tỷ, lại quăng ra ba tỷ, ai biết người này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Cạnh tranh với người như vậy, cho dù là Tụ Bảo Các hắn, cũng không có dũng khí chút nào!

- Nhận thua?

- Tụ Bảo Các được xưng Tài Thần gia nhận thua?

- Ta không nghe lầm chứ?

- Không nhận thua không được a, sương phòng kia thực quá đáng sợ, ở trong miệng bọn hắn, cảm giác tiền giống như giấy vụn, chẳng qua là một đống con số...

- Đúng vậy, gặp phải người như vậy, chỉ có thể nhận thua...

Nghe được Tụ Bảo Các nhận thua, mọi người trong phòng đấu giá cũng không nhịn được thở dài.

Bọn họ từ bắt đầu liền đoán được kết cục, chẳng qua không nghĩ tới nhận thua nhanh như vậy.

Bất quá, suy nghĩ một chút cũng khó trách, người của căn phòng kia thực quá độc ác, báo giá căn bản không có bất kỳ căn nguyên, giống như nói không phải tiền, mà là một đống giấy vụn vậy.

Thật không biết rốt cuộc là người nào, lại có tiền như vậy!

- Nếu không có người cạnh tranh, vật phẩm đấu giá cuối cùng liền quy về vị bằng hữu kia, đồng thời chúc mừng hắn trở thành người thắng lớn nhất của lần đấu giá này...

Trương Trung Triêu gõ chùy, chứng minh giao dịch kết thúc mỹ mãn.

Nghe được tiếng chùy vang, Nhiếp Vân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần có thể cứu đệ đệ về, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề, lại nói, nhiều Hỏa Thần Tệ hơn nữa đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nguyên khí mà thôi.

- Đại nhân, ta liền lấy vật đấu giá cuối cùng tới cho ngươi...

Ngụy Bất Tân thấy mọi chuyện đã xong, cũng không do dự, vội vàng đi ra sương phòng, một lát sau, cầm tới một cái hộp ngọc, vẻ mặt cung kính.

- Đây chính là vật đấu giá cuối cùng, phi thăng giả Vương cảnh cùng Hỗn Độn hải dương đều ở bên trong, xin ngươi kiểm tra và nhận!

- Ân!

Nhiếp Vân biết ý của đối phương, cũng không có nhận hộp ngọc, cánh tay nâng lên, vô số Hỏa Thần Tệ giống như lưu thủy từ đầu ngón tay bắn ra, một lát sau ở trong sương phòng chất thành núi nhỏ.

Ba mươi ức Hỏa Thần Tệ quá nhiều, cho dù lấp đầy gian phòng này cũng không đủ, không có biện pháp, Ngụy Bất Tân không thể làm gì khác hơn là lợi dụng Không Gian giới chỉ tiếp thu.

Qua chừng một chun trà, mới dẹp xong ba mươi ức Hỏa Thần Tệ.

- Ta nhìn xem vật phẩm có đúng hay không...

Trả tiền xong, Nhiếp Vân nhận lấy hộp ngọc, búng ngón tay một cái, mở ra.

Ông!

Tiếng nổ ầm vang, một đạo kiếm mang sáng chói đột ngột từ trong hộp ngọc bắn ra, thẳng tới mi tâm của hắn.

Kiếm mang vừa nhanh vừa vội, ở trên không trung lưu lại một đạo màu sắc như cầu vồng, mang công kích linh hồn sâu tận xương tủy, trong chớp mắt đi tới trước mặt Nhiếp Vân.

Mau đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status