Vô tận đan điền

Chương 2831: Địa Mạch Linh Duẩn

- Phá!

Lấy chỉ làm kiếm, Nhiếp Vân bổ tới sườn núi.

Ầm!

Bông tuyết tung tóe, bùn đất tách ra, sườn núi lộ ra tình huống phía dưới, là một kẽ hở dưới đất, không biết lan tràn tới chỗ nào, đen nhánh, nhìn không thấy được cuối.

- Phỏng chừng căn nguyên để cho Giác Linh Hoa mất đi linh khí đang ở trong kẽ hở...

Trong lòng Nhiếp Vân suy đoán.

Kẽ hở không lớn, hắn căn bản không chui vào lọt, bất quá, nếu lá cây tìm tới nơi này, rất có thể căn nguyên ở bên trong.

- Đi vào!

Lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm mang tự nhiên, đâm về mặt đất phía trước.

Kiếm khí gào thét, mặc dù nham thạch cứng rắn, đối mặt lực lượng cường đại của hắn vẫn không đở được, rất nhanh bị hắn đào ra một lối đi cho phép người tiến vào.

Vèo!

Thân thể Nhiếp Vân búng một cái, như cá lội chui vào.

Dùng kiếm đào ra, mới đầu đều là bùn đất còn tương đối dễ dàng, một lát sau, cơ hồ đều là nham thạch, tốc độ liền trở nên chậm không ít, không có biện pháp, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là thi triển chiêu số mạnh nhất Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm.

Chiêu này học được từ Viêm Hoàng điện, đúng là cường đại, nham thạch đụng phải tùy tiện biến thành bụi phấn, tốc độ còn hơn hồi nảy mấy phần.

Bất quá, nếu như cho cường giả sáng chế ra bộ kiếm pháp này biết, hậu nhân học được kiếm pháp, lần đầu tiên dùng, cũng không phải đối địch mà là đào động, sợ rằng sẽ đang sống tức chết.

Vừa đào vừa đi về phía trước, ước chừng trải qua hai giờ, Nhiếp Vân cảm thấy thân thể nhẹ một chút, chân trợt một cái, rơi vào trong một cái động.

Trước kẽ hở vô cùng hẹp hòi, chưa đủ một người tiến vào, nơi này rộng mở trong sáng, tăng lên mấy chục lần, giống như cung điện dưới đất.

- Hẳn không phải đường đi, mà là mặt đất thay đổi hình thành vết rách...

Nhìn kỹ một hồi, trong lòng Nhiếp Vân phán đoán.

Cái động này to lớn rộng rãi cùng kẽ hở phía trên liên tiếp chung một chỗ, nhìn dáng dấp, chắc là tự nhiên hình thành, mà không phải nhân tạo,bởi vì nơi này không có chút khí tức nào.

Bên trong sơn động khắp nơi đều là mùi lưu hoàng, từng hơi nóng thỉnh thoảng đập vào mặt, để cho người ta giống như đi tới bên cạnh lò lửa.

Cổ tay lộn một cái, lần nữa lấy lá cây ra, nhẹ nhàng điểm một cái.

Lá cây chỉ rõ phương hướng, dọc theo kẽ hở, Nhiếp Vân từng bước một đi tới.

Vốn trong động nóng bỏng khó nhịn, ai ngờ càng đi càng mát mẻ, đi một hồi nữa, lại nghe được tiếng nước chảy, giống như có con sông chảy qua.

Trong núi cũng có nước ngầm, chẳng qua Nhiếp Vân không nghĩ tới nóng bức cùng mát mẻ cách nhau không xa, tựa như hai thế giới, nếu như không phải đích thân trải qua, tuyệt đối hoài nghi có phải thật vậy hay không.

Đi một hồi, trước mắt xuất hiện một thạch động trống trải, trên đầu khắp nơi đều là Linh Duẫn treo ngược, tiếng nước chảy chính là từ phía trên Linh Duẫn chảy xuống, dọc theo mủi nhọn nhỏ trên đất, tạo thành một dòng nhỏ.

Hô!

Lá cây ngừng lại, chỉ một phương hướng.

Theo phương hướng nhìn, Nhiếp Vân biến sắc, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.

- Địa Mạch Linh Duẩn? Khó trách linh khí của Giác Linh Hoa bị Thôn Phệ sạch sẽ, không nghĩ tới lại có thứ tốt này...

Địa Mạch Linh Duẩn là một loại bảo vật do hoàn cảnh đặc thù hình thành, hoàn toàn do linh khí hội tụ, một vạn năm chỉ có thể sinh trưởng một xích, cây Linh Duẩn trước mắt này, toàn thân xanh biếc, dài chừng hơn một thước, treo ngược ở trên tảng đá, còn chưa đến bên cạnh, liền cảm thấy linh khí bức người, để cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở ra.

Loại Linh Duẩn này, mặc dù Nhiếp Vân chưa thấy qua, lại nghe nói một ít, là Thiên Địa hội tụ tạo thành, nếu như dùng, đối với thân thể lên cấp có trợ giúp vô cùng lớn, vốn chỉ cho là truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật!

- Linh Duẩn có linh, muốn hái không dễ dàng như vậy, một khi thất bại, rơi xuống mặt đất liền biến mất, tìm cũng tìm không được, nhất định phải cẩn thận!

Thấy bảo vật trân quý như vậy, mặc dù nội tâm kích động, lại không có hốt hoảng.

Địa Mạch Linh Duẩn bởi vì là địa mạch tạo thành, cùng địa mạch có cảm giác nhất mạch tương thừa. Nếu như không thể hái, bắt lại, một khi tiếp xúc mặt đất, sẽ lập tức biến mất.

Bàn tay trảo một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục trận kỳ, nhẹ nhàng run lên, trận kỳ bay đi bốn phía, thời gian nháy con mắt liền rơi vào mặt đất dưới Linh Duẩn, bố trí thành một trận pháp.

Cửu Tinh Tán Linh Trận!

Trận kỳ là Nhiếp Vân lợi dụng thế giới nạp vật biến hóa ra, chỉ có Chúa Tể cấp. Nhưng một khi trận pháp khởi động, có thể ẩn núp linh khí ba động tản ra, để cho người ta không phát giác được.

Loại bảo vật như Địa Mạch Linh Duẩn này, cho dù đối với cường giả Hoàng cảnh cũng có trợ giúp rất lớn, không thể để cho người khác biết, thời điểm hái, tuyệt không thể để cho linh khí tán ra ngoài, nếu không bây giờ Chí Hào tướng quân nhìn như rất tôn trọng hắn, nhưng một khi biết có vật này, còn có thể cầm giữ hay không liền khó mà nói.

- Nhất cử bắt lại!

Bố trí xong trận pháp, Nhiếp Vân nhìn khoảng cách giữa mình và Linh Duẩn, cẩn thận đoán mấy chục lần, thấy không có cạm bẫy, lúc này ánh mắt như điện, thân thể động một cái, giống như ảo ảnh vọt tới.

Rào!

Lấy chỉ làm kiếm, kiếm mang gào thét.

Địa Mạch Linh Duẩn chúc thổ, binh khí chúc kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, đất sinh kim, đất nhiều chôn kim, vận dụng binh khí kim loại, Địa Mạch Linh Duẩn rất dễ dàng chạy trốn, chỉ có thể lợi dụng kiếm khí.

Tí tách!

Kiếm khí lăng không đâm tới Linh Duẩn, động tác của Nhiếp Vân rất nhanh, Linh Duẩn vừa mới phát hiện nguy hiểm, kiếm khí liền đi tới bên người, căn bản không đở được.

Một tiếng thanh thúy vang lên, Linh Duẩn dài hơn một thước từ không trung rơi xuống, một đạo linh khí ba động to lớn tản mát ra, giống như phong bạo đánh thẳng tới hắn.

Bị cổ linh khí này đánh trúng, thân thể Nhiếp Vân lúc lắc một cái, tốc độ đi tới không tự chủ được bị trở ngại.

Chỉ dừng lại ngắn ngủi, nếu như không nghĩ biện pháp, Linh Duẩn sẽ trực tiếp chui xuống đất, không bao giờ tìm thấy được nữa.

- Hừ!

Quát lạnh một tiếng, bàn tay Nhiếp Vân trảo một cái, Cửu Tinh Tán Linh Trận lập tức khởi động, trận pháp vận chuyển, linh khí ngăn trở hắn lập tức bị trận pháp thôn phệ, mượn lực lượng trận pháp, tốc độ của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên một tia.

Hô!

Thời gian nháy con mắt liền đi tới bên cạnh Linh Duẩn, nhẹ nhàng trảo một cái, nắm ở trong lòng bàn tay.

Xèo xèo!

Linh Duẩn bị bắt, không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng bảo vật tới tay, Nhiếp Vân sao có thể để cho nó như nguyện, lòng bàn tay chợt lóe kim quang, tinh thần động một cái, Địa Mạch Linh Duẩn lập tức biến mất, bị hắn thu vào thế giới nạp vật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status