Vô tận đan điền

Chương 2828: Câu

Mỹ nữ như nàng, đi tới chỗ nào cũng được vô số người vây quanh, hiện tại chủ động đưa tới cửa, mặc cho hái... Còn làm ra loại biểu tình này, giống như gặp phải chuyện chán ghét gì vậy... Rốt cuộc có ý gì?

- Ân, đúng rồi, ta có biện pháp!

Thấy biểu tình của đối phương, Nhiếp Vân còn tưởng rằng nàng là bởi vì lúng túng, suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe.

- Biện pháp gì?

- Ngươi đã không thể điều Độc Hỏa ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể câu ra a!

Nhiếp Vân cười.

Nếu Độc Hỏa này không cách nào loại trừ, khẳng định có thể xu cát tị hung, tự nhiên né tránh người tu luyện sưu tầm đuổi bắt, nếu thủ đoạn cường ngạnh không được, hoàn toàn có thể câu ra, sau đó dùng phương pháp Thôn Phệ cắn nuốt hết!

- Câu ra? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thử qua?

Bích Nhi lắc đầu, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng thấy đối phương đang giúp nàng nghĩ biện pháp, cái gì cũng không nói được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt vào trong bụng. Dù sao cũng không thể nói, thân thể của ta ngươi tùy tiện xem đi... Nếu thật như vậy, chính nàng cũng không cần sống!

Nàng vô luận như thế nào cũng là hoàng hoa khuê nữ, thân thể trừ mình ra, thì không ai thấy qua, mặc dù đối với thiếu niên trước mắt hết sức phẫn hận, nhưng cũng không có biện pháp mở miệng.

- Thử qua?

- Ân, Độc Hỏa này là do tạp chất trong hỏa diễm hình thành, cùng hỏa diễm có lệ thuộc cực mạnh, ban đầu tổ tiên chi nhánh của chúng ta cũng nghĩ đến biện pháp này, dùng hỏa diễm tinh thuần nhất, là hỏa diễm chân khí của đệ tử hạch tâm Hỏa Thần tông hấp dẫn. Quả nhiên hấp dẫn lên, ai ngờ vật này có năng lực ô nhiễm rất mạnh, đạo chân khí này vừa đụng vào, liền lập tức biến thành Độc Hỏa, giống như mực tiến vào nước trong! Không có năng lực cắn nuốt, căn bản không cách nào khu trừ ra ngoài cơ thể! Ban đầu vị tổ tiên kia vì vậy không những không thanh trừ Độc Hỏa, còn để cho Độc Hỏa bỗng dưng tăng lên, thời gian không lâu liền buồn bực mà chấm dứt...

Bích Nhi nói.

Chuyện này ở chi nhánh các nàng, không phải là bí mật gì, ở Hỏa Thần tông cũng trở thành chê cười.

Thật vất vả nghĩ ra biện pháp, không những không có loại trừ bệnh dử, còn tặng lương thực cho bệnh, để nó càng ngày càng lớn mạnh, thật là tiền mất tật mang!

Chỉ những thứ này ngược lại cũng thôi, vì mời đệ tử hạch tâm kia xuất thủ, vị tiên tổ này còn hao tốn cái giá thật lớn, thường xuyên qua lại, tổn thất to lớn, đổi thành ai cũng không tiếp thu nổi!

Không có tại chỗ tức chết, liền rất tốt rồi.

- Chân khí hỏa diễm của đệ tử hạch tâm có thể hấp dẫn Độc Hỏa tới?

Không giống nữ hài buồn rầu, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên.

Sau khi thấy Hỏa Thần hỏa diễm trong cơ thể Bích Nhi, trong cơ thể hắn đã phỏng chế ra hỏa diễm khí, đạo hỏa diễm khí này, đã vượt qua Thiên Đạo, hắn thấy, cho dù so với đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần tông, cũng không kém chút nào.

Chỉ cần dùng loại hỏa diễm khí này, câu Độc Hỏa ra huyệt hội âm, sau đó dùng lực lượng Thôn Phệ dời ra ngoài cơ thể, hai người liên hiệp người khác không làm được, cho dù là cường giả Đế cấp, cũng không thể người mang hai loại Đại Đạo vượt qua Thiên Đạo... nhưng hắn có thể!

Có Vô Tận đan điền, có thể tùy ý giao phó cho đan điền năng lực, loại năng lực đan điền này, khoảng cách cường giả Đế cấp lĩnh ngộ Đại Đạo, có thể còn kém rất xa, nhưng so với những thứ gọi là đệ tử hạch tâm kia, tuyệt đối chỉ mạnh không kém!

Chính vì vậy, Chí Hào tướng quân thân là cường giả Hoàng cảnh cũng không nhìn ra vấn đề, tin chắc hắn là hoàng tử!

Bất quá, mới đầu hưng phấn một chút, ngay sau đó Nhiếp Vân nhíu mày.

Mặc dù không biết toàn bộ Hoàn Vũ Thần giới có người mang hai loại Đại Đạo vượt qua Thiên Đạo hay không, ít nhất hắn không dám tùy tiện hành động.

Giống như bây giờ, bọn người Bích Nhi cho rằng hắn là hoàng tử hoàng triều, bởi vì hắn có thiên phú Thôn Phệ tinh thuần, một khi hắn lại thi triển ra thiên phú Hỏa Thần tinh thuần... phải nói với người khác thế nào?

Làm như vậy không phải chứng minh mình không phải “hoàng tử” sao, có khi sẽ bị Chí Hào tướng quân giết chết tại chỗ!

Cho nên, chuyện có nhiều loại năng lực, không thể để cho bất kỳ người nào biết, một khi có người biết, nhất định phải chém giết, tin tức không thể truyền ra ngoài!

Bích Nhi tiểu thư... Khẳng định không thể giết, nếu giết, dứt khoát không cứu là được...

Không thể giết, lại không thể bại lộ mình... Nên làm cái gì?

Xoa xoa mi tâm, trong lúc nhất thời Nhiếp Vân không biết nên làm như thế nào.

Thật ra thì, nếu hắn có thể nghĩ thoáng một chút, quản đối phương huyệt hội âm gì, cũng không có ảnh hưởng, chẳng qua là... vị trí huyệt hội âm quá mức lúng túng, nghe trình độ Độc Hỏa khó khăn, làm không tốt còn phải đưa tay để ở phía trên... Đối với hắn mà nói, chân thực không làm được!

Trên người hắn có khoản nợ cảm tình đã rất nhiều, không muốn dính nhiều hơn nữa.

- Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có biện pháp câu Độc Hỏa trong cơ thể ra, ta liền có thể giúp ngươi trị liệu, câu không ra... Chân thực không thể ra sức!

Trầm tư hồi lâu, Nhiếp Vân quyết định không bại lộ chuyện Hỏa Thần hỏa diễm.

- Ngươi... Chẳng lẽ không có những biện pháp khác?

Thấy thái độ của thiếu niên, sắc mặt của Bích Nhi khó coi, nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể cưỡng cầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được bên ngoài nham động truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

- Tướng quân... Không xong!

Một thanh âm lo lắng vang lên, nghe thanh âm, Nhiếp Vân biết chính là của Vương Diệu.

- Thế nào?

Thanh âm tĩnh táo của Chí Hào tướng quân truyền tới.

- Giác Linh Hoa, Giác Linh Hoa...

Thanh âm của Vương Diệu nóng nảy, mang khủng hoảng nồng nặc.

- Đi ra xem một chút!

Nghe được thanh âm, Nhiếp Vân cùng Bích Nhi đều biết bây giờ không phải thời điểm giải quyết Độc Hỏa, đứng dậy đi ra ngoài.

Đi ra thạch động, bên ngoài ánh lửa lóng lánh, bóng người lắc lư, Chí Hào tướng quân cùng Vương Diệu đang đi ra ngoài.

Nhìn Nhiếp Vân cùng Bích Nhi, Chí Hào tướng quân tựa hồ rất kỳ quái vì sao hai người sẽ ở một chỗ đi ra, bất quá cũng không có hỏi thăm, mà đi nhanh ra bên ngoài.

Bầu trời đầy sao, đứng ở trên vách đá, tinh đấu lóe lên, giống như đốt từng cái đèn lồng.

Nhiếp Vân thấy sắc mặt của Vương Diệu nóng nảy, trong lòng cũng hơi kỳ quái.

Ban ngày hắn nhìn thấu một vài vấn đề, dựa theo đạo lý, cho dù cái vấn đề kia có, thật bị phát hiện, nhiều nhất chỉ cảm thấy mình nói đúng, không phải luống cuống như vậy a?

- Tướng quân ngươi xem!

Thanh âm của Vương Diệu có chút sợ hãi cùng run rẩy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status