Vô tận đan điền

Chương 2809: Nhiếp Vân biến mất

Nhiếp Vân dụi dụi con mắt, như sợ nhìn lầm, nhưng Thiên Nhãn chiếu xuống, tuyệt đối không thể sai lầm, người trước mắt này chính là tên kia.

Phùng Chấn đi tới sơn động này bị Cầu Long Thú công kích, lâm vào hôn mê mười năm chưa tỉnh, đưa đến Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ tranh đấu mấy năm, là Nhiếp Vân xuất thủ chữa tới, dựa theo tình huống bình thường, người này chắc còn ở bộ lạc không dám tới, sao sẽ nằm ở trong quan tài nơi này?

Cái này... không khỏi quá cổ quái đi!

Cho dù tâm thái như Nhiếp Vân, cũng không nhịn được khiếp sợ, tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu.

- Các ngươi biết người này?

Thấy biểu tình của hai người, Chí Hào tướng quân hỏi.

Hắn không có đi qua Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ, nên không nhận ra Phùng Chấn.

- Tướng quân, vị này chính là Phùng Chấn ta đã nói với ngươi, lão tộc trưởng của Lạc Sơn Bộ!

Phí Đồng nói.

- Phùng Chấn? Ngươi nói gia hoả không tới Chúa Tể cấp kia sao? Loại tiểu nhân vật này, tại sao lại ở đây?

Lần này đến phiên Chí Hào tướng quân kỳ quái.

Dựa theo lẽ thường, Phùng Chấn từng chém giết qua tiểu Cầu Long Thú, cùng mấy con Vương thú này có cừu hận bất cộng đái thiên, không dám tới nơi này không nói, quan trọng hơn là, trận pháp phía ngoài ngay cả bọn họ phá giải cũng mất công như vậy, người này làm sao qua được?

- Không biết...

Nhiếp Vân lắc đầu.

Đổi thành người không nhận biết ở chỗ này, hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng Phùng Chấn nằm ở chỗ này, nói không kỳ quái là giả.

Chẳng lẽ ban đầu sau khi từ nơi này trở về, Phùng Chấn không để ý mình nói, lại chạy đến nơi này?

Nhưng mà, cho dù đi tới nơi này, cũng không có biện pháp tiến vào quan tài a!

- Ta xem một chút người này sống hay chết...

Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là đến gần quan tài, quan sát chuyện gì xảy ra.

Bất kể người này vào bằng cách nào, chỉ cần người ở chỗ này, luôn có dấu vết có thể tìm.

Hô!

Mới tới gần, đột nhiên quan tài xuất hiện một đạo hấp lực, tựa như một bàn tay khổng lồ nắm lấy hắn.

Rào!

Nhiếp Vân còn chưa kịp phản kháng, liền biến mất ở tại chỗ.

- Nhiếp Vân...

Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, Chí Hào tướng quân vội vàng lao tới, nhưng cái gì cũng không bắt được.

- Điện hạ...

Sắc mặt của Phí Đồng trở nên trắng bệch.

Thật vất vả tìm được hoàng tử điện hạ, cứ như vậy mất tích, tội của hắn thực có thể tru di cửu tộc.

- Nhiếp Vân... Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi mau xuất thủ cứu hắn...

Bích Nhi tiểu thư cũng tràn đầy khẩn trương, vội vàng hô.

Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng thiếu niên Nhiếp Vân này tĩnh táo cơ trí, cho nàng ấn tượng thật sâu, không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.

Thật ra thì không cần bọn họ nói, Chí Hào tướng quân cũng có ý này, cánh tay chấn động mạnh một cái, lực lượng như đao, hung hăng đụng vào nắp quan tài.

Hô!

Bị lực lượng của hắn đụng một cái, nắp quan tài lập tức tuột xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, lộ ra tình huống bên trong quan tài.

Lúc này trong quan tài không có gì cả, thi thể Phùng Chấn mới vừa rồi đã biến mất.

Chí Hào tướng quân vội vàng đi tới bên cạnh quan tài, trước mắt không có phát hiện tình huống của Nhiếp Vân xuất hiện, đáy của quan tài cũng không có lối đi.

Nhiếp Vân đi địa phương nào, cho dù là hắn... cũng không thấy!

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Dọc theo quan tài quay một vòng, trường thương trong tay gõ đáy quan tài mấy cái, sắc mặt của Chí Hào tướng quân càng ngày càng khó coi.

Đường đường cường giả Hoàng cảnh, ở dưới mí mắt của hắn bắt người đi, đây không khỏi quá mất mặt xấu hổ a!

- Chắc là một trận pháp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không cần lo lắng, mặc dù Nhiếp Vân này trẻ tuổi, nhưng rất mưu trí, sẽ không có chuyện gì...

Thấy nữ nhi, Phí Đồng lo lắng, Chí Hào tướng quân nói.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn một chút an tâm cũng không có.

Kể từ khi đi tới sơn động này, thì như bị người nắm mũi dẫn đường, rất nhiều chuyện quái dị phát sinh, cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa nghe nói qua.

Thấy cũng chưa từng thấy, tự nhiên không thể nào biết Nhiếp Vân như thế nào.

- Tướng quân, ngươi nhất định phải cứu hắn...

Thái độ không giống Chí Hào tướng quân, Phí Đồng so với bất kỳ người nào càng lo lắng.

- Nhất định phải cứu hắn... Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi kêu hắn điện hạ là có ý gì?

Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn không có ý thức được Phí Đồng gọi không đúng, lúc này nhớ tới, nhịn không được hỏi.

Xưng hô Điện hạ này không phải tùy tiện kêu, Phí Đồng không phải người lỗ mãng, tại sao có thể gọi như vậy?

- Nếu ta đoán không lầm... Hắn chính là hoàng tử mà bệ hạ tìm kiếm không biết bao nhiêu năm kia!

Phí Đồng nói.

“Hoàng tử điện hạ” không biết đến nơi nào, nên không có cần thiết bảo thủ bí mật, nhất định phải sớm nghĩ biện pháp cứu người mới được.

- Hoàng tử điện hạ? Phí Đồng, lời này không thể nói bậy! Một khi tính sai, ai cũng không bảo vệ được ngươi...

Chí Hào tướng quân biến sắc, quát tháo một tiếng.

Hoàng tử điện hạ... Đây cũng không phải tùy tiện có thể nói, dính dáng quá nhiều, cho dù địa vị như hắn, cũng không dám nghị luận.

- Sẽ không sai, hắn có thể thi triển ra lực lượng Thôn Phệ thuần chánh nhất, trừ cùng bệ hạ có huyết mạch chí thân, ta thực nghĩ không ra sẽ có những người khác!

Phí Đồng nói chuyện tình gặp Nhiếp Vân một lần.

Nghe xong lời của hắn, Chí Hào tướng quân trầm tư.

- Ngươi nói... Nhiếp Vân có thể là con trai của Phổ Thiên bệ hạ? Cái này không thể nào a!

Bích Nhi mặt đầy kỳ quái:

- Chuyện hoàng tử thất lạc, ta cũng đã nghe nói qua một ít, năm đó Phổ Thiên bệ hạ còn không có thành tựu Đại Đạo, cũng không có thành lập hoàng triều, dựa theo thời gian mà nói, khoảng cách bây giờ có ít nhất ức vạn năm... Nhiếp Vân này cùng ta không lớn bao nhiêu... làm sao có thể?

Cũng khó trách Bích Nhi nghi ngờ, cho dù cường giả Hoàng cảnh tuổi thọ cũng có hạn, không thể nào trải qua ức vạn năm mà không vẫn lạc, Nhiếp Vân này bất quá Vương cảnh trung kỳ, thực lực còn thấp hơn nàng, nếu quả thật là hoàng tử mà nói, thời gian lâu như vậy, khẳng định đã sớm chết rồi.

- Đây là bí mật của Phổ Thiên hoàng triều, nói cho ngươi, ngươi không nên nói cho người khác...

Nghe được nữ nhi nghi vấn, Chí Hào tướng quân do dự một chút nói:

- Nghe nói năm đó bệ hạ vì bảo vệ hài tử, sử dụng phong ấn thuật, phong ấn con mình lại, chính là sợ người khác tìm được chém giết! Nếu như không phải loại phong ấn thuật này, cũng không thể nào có huyết mạch giống nhau mà tìm không được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status