Vô tận đan điền

Chương 2760: Hoàng tử điện hạ? (1)

Chỉ bất quá vì đề phòng bị người khác nhìn ra, hắn ra tay rất bí mật, cho dù là hắn cũng không thể nào nhìn ra được.

Tí tách tí tách!

Mang bao tay màu xám vào, khí thế trên thân người áo đen này lập tức xảy ra biến hóa. Cả người giống như một cái hắc động, dường như ngay cả không gian chung quanh cũng bị thôn phệ vào bên trong.

- Hắc hắc, nếu như ngươi chỉ có loại thực lực như mới vừa rồi, như vậy hôm nay ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi nơi này được đâu.

Có bao tay màu xám này trong tay, trong lòng người áo đen sinh ra sự tự tin vô cùng. Hắn cười hắc hắc, ánh mắt giống như dã lang nhìn thấy thức ăn ngon lành vậy.

Vừa đeo bao tay vào, dường như trong nháy mắt thực lực của hắn đã tăng tiến gấp đôi, trở nên càng thêm cường đại hơn.

- Phải không? Sợ rằng hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi phải thất vọng rồi.

Đối mặt với lời uy hiếp của đối phương, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Thôn phệ đan điền vận chuyển, một đạo thiên phú chi khí lan tàn toàn thân, mà cả người hắn cũng giống như đối phương vậy, cũng biến thành một cái hắc động, thậm chí... So với đối phương còn đáng sợ hơn!

- Chuyện này...

Người áo đen này đang muốn ra tay, nhìn thấy lực lượng ở trên thân thể Nhiếp Vân tản ra, toàn thân lập tức run rẩy. Dường như không biết nghĩ tới điều gì, hai con ngươi của hắn lại lập tức co rụt lại, thân thể không ngừng run rẩy.

- Ồ?

Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái.

Sao hắn vừa mới thi triển loại lực lượng thôn phệ này thì người này đã giống như bị trúng gió vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, đường đường là cường giả Phong vương trung kỳ, có lẽ không nên xuất hiện loại bệnh này a...

- Động thủ đi...

Đối phương không có một chút phòng ngự nào, Nhiếp Vân cũng không tiện nhân cơ hội đánh lén, hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, miệng quát lên một tiếng.

Xin ngươi, hai chúng ta đang chiến đấu a? Ngươi làm vậy... Vạn nhất ta đánh chết ngươi, khi đó trách ai bây giờ a?

- Hít...

Nghe thấy tiếng quát tháo, sắc mặt của người áo đen lập tức ửng đỏ, hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nói:

- Vị... Đại nhân này, có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút hay không?

- Ồ?

Nhiếp Vân có chút kỳ quái.

Không phải người này có bệnh đó chứ, đi ra ngoài nói chuyện? Quan hệ giữa hai người đang là đối nghịch, nếu như nói đổi chỗ khác chiến đấu thì cũng thôi đi. Thế nhưng đi ra chỗ khác nói chuyện? Nói cái rắm a?

Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra thực lực của mình giống như hắn. Định lừa gạt hắn ra ngoài rồi lại động thủ lần nữa?

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Vân đã hiểu được đại khái.

Có lẽ mục đích của người này chính là như vậy.

Bất quá, đối với chuyện như vậy hắn cũng không sợ, vừa mới tấn chức, lực lượng trong cơ thể mênh mông vô cùng. Nếu như quả thực người này không biết điều, như vậy hắn cũng không ngại chém giết đối phương.

Trong lòng đã có nắm chắc, Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt mà gật đầu một cái:

- Được!

- Nhiếp Vân đại nhân... Không thể đi!

Định đi cùng người áo đen về phía trước thì tộc trưởng Thanh Sơn Bộ đã vội vàng đi tới. Dường như hắn cũng đoán ra được mục đích của người áo đen này, cho nên lập tức bước tới khuyên can.

Thực lực của Nhiếp Vân trước mắt này có thể chế trụ cho Lạc Sơn Bộ không dám làm bậy. Một khi đại nhân xảy ra chuyện, hôm nay Thanh Sơn Bộ nhất định sẽ không chạy trời khỏi nắng.

- Yên tâm đi, ta tự có chừng mực!

Biết suy nghĩ và lo lắng của hắn, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười, nở nụ cười tin tưởng với đối phương. Ngay sau đó hắn đã đi theo sau lưng người áo đen rồi đi ra ngoài.

Thấy hắn nói như vậy, mặc dù tộc trưởng có lo lắng tới đâu thì cũng sẽ không nói nhiều nữa. Hắn nói với tộc nhân một tiếng, cảnh giác nhìn người của Lạc Sơn Bộ, một khi đối phương có hành động thì chính là cá chết lưới rách, khi đó hắn cũng không tiếc.

Về phần đám người Phùng Thịnh, thấy người áo đen rời đi, bọn hắn cũng sững sờ đứng ở tại chỗ, cũng không có ý tứ động thủ nữa. Vốn song phương chạm mặt một cái là sẽ bùng nổ chiến đấu, thế nhưng lúc này lại không nói câu nào, chỉ có thể nghe thanh âm của đối lửa đang thiếu đốt bên cạnh.

Không phải là đám người Phùng Thịnh không dám động thủ, mà là... Hắn không biết ý tứ của người áo đen, vạn nhất vì vậy mà chọc giận đối phương. Khi đó cho dù người của Lạc Sơn Bộ có nhiều hơn nữa cũng không đủ để đối phương diệt sát!

Thực lực của người áo đen này hắn đã tận mắt nhìn thấy, thực lực Vương cảnh cường giả tuyệt đối không phải nói chơi!

Không quản người hai bộ lạc đang đứng tại chỗ, đi một lát, người áo đen này lập tức ngừng lại.

Thiên nhãn của Nhiếp Vân vận chuyển, nhìn quanh bốn phía, sự nghi hoặc trong lòng càng đậm.

Căn cứ vào suy đoán mới vừa rồi của hắn, đối phương mời mình ra ngoài, nhất định là để bố trí thiên la địa võng làm cho hắn tiến vào. Thế nhưng sau khi Thiên nhãn quét một vòng, cũng không có phát hiện ra được cái gì. Nếu như không có bẫy rập, như vậy đối phương mời hắn tới đây làm gì chứ?

Đang kỳ quái thì người áo đen trước mắt chợt xoay người lại, ống tay khẽ áo vẩy một cái.

Thấy hắn định động thủ, lực lượng của Nhiếp Vân cuồn cuộn, đã chuẩn bị vẹn toàn xong, tùy thời có thể cấp cho đối phương một kích trí mạng. Bất quá vừa mới muốn động thủ thì hắn đã dừng lại. Bởi vì cảnh tượng trước mắt mà hắn nhìn thấy, cho dù là hắn cũng có chút kinh ngạc, đầu óc trì trệ.

Chỉ thấy người áo đen vén y phục lên, cũng không có xuất thủ, mà là... Quỳ sụp xuống đất, trong mắt mang theo vẻ thành kính và sùng bái.

- Thuộc hạ Phí Đồng Tham kiến hoàng tử điện hạ?

- Hoàng tử?

Nhiếp Vân nháy mắt.

Cái gì vậy? Hắn đã chuẩn bị chiến đấu xong, thế nhưng người trước mắt này lại trực tiếp quỳ sụp xuống đất... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Người khác không biết, thế hắn lại biết bản thân mình. Hắn nào phải là hoàng tử gì đó cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một thổ dân từ Hỗn Độn đại dương mà thôi!

Nếu như nói người này thực lực thấp, ánh mắt kém thì cũng thôi đi. Thế nhưng thực lực của đối phương cũng giống hắn, đều là cường giả Phong vương trung kỳ, làm sao lại có thể nhận nhầm được chứ?

Chẳng lẽ nhận nhầm? Có một gia hoả có dáng dấp giống hắn như đúc, mà... Trùng hợp đối phương lại là hoàng tử?

Có nên phát ra bá vương chi khí của mình thu phục người này hay không?

Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái.

Hắn không cho rằng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, mà hắn cũng không có được loại năng lực này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status