Vô tận đan điền

Chương 2742: Bị đoán ra thân phận

- Đi xuống đi, có người có lẽ... Có thể nghe được một ít tin tức gì đó.

Nhiếp Vân cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nên mới cùng Nhiếp Đồng từ trên cây nhảy xuống.

Nếu ở chỗ này đã có nhiều trẻ con như vậy, còn nói là Lạc Sơn Bộ gì đó. Như vậy nơi này nhất định sẽ có một bộ lạc, có lẽ có thể hỏi ra được không ít chuyện.

Chỉ bất quá, đường đường là hai đại cường giả Phong vương bị bị một đám trẻ con bắt lại, lại còn bị coi là tù binh, quả thực đủ mất mặt.

- Chúng ta không phản kháng, các ngươi cũng không cần phải giơ cung tên lên... Các ngươi nói Lạc Sơn Bộ, hai người chúng ta lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Căn bản không biết a.

Đi tới trước mặt mọi người, Nhiếp Vân giải thích một câu.

Không giải thích không được a, vạn nhất mấy mũi tên của đám tiểu tử này không dừng lại mà bắn tới người hắn, như vậy hắn cũng không chịu nổi a.

- Không biết Lạc Sơn Bộ? Bất kể các ngươi có biết hay không. Cứ đi theo chúng ta về.

Thủ lĩnh đám trẻ con thấy hắn nói như vậy, nó do dự một chút. Cố làm ra vẻ trầm ổn, lại nói thêm một câu.

- Không nên nghĩ tới chạy trốn, một khi đã đến nơi này, các ngươi căn bản không trốn thoát được đâu.

- Đúng đúng, chúng ta sẽ không trốn.

Nhiếp Vân vội vàng nói.

- Đi thôi!

Thấy hai tên tù binh này phối hợp như vậy, vẻ mặt mấy đứa bé tràn ngập vẻ cao hứng. Sau đó mang theo bọn họ dọc theo đường núi đi sâu vào trong rừng.

Thực lực của những đứa trẻ này không cao, linh hồn ba động cũng không có quá nhiều che giấu, rất dễ nắm bắt. Trên đường đi Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng cố ý tìm bọn họ nói chuyện. Không bao lâu cũng đã học được bảy tám phần ngôn ngũ của bọn họ.

Ngôn ngữ của những người này giống như đám dị tộc ban đầu đánh tới Hỗn Độn đại dương vậy. Ban đầu đám người vương giả màu vàng kia cũng không nói nhiều, cho nên bọn hắn mới không học được. Bây giờ có những người này nói chuyện với nhau, như vậy muốn học cũng coi như không quá khó khăn gì.

Một đường đi về phía trước, vòng qua một cái sườn núi thì đã thấy một cánh rừng rậm xuất hiện ở trước mắt mọi ngừi.

Cây cối ở nơi này hai người không gọi ra tên được, mỗi một gốc cây đều lớn bằng hai người ôm hết, tất cả đều chọc trời, không cây nào nhìn thấy trên ngọn.

Khi đi ngang qua, tiện tay ngắt cành cây một cái. Vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức biến sắc.

Những cây cối, thân cây này cho dù không cần luyện chế thì cũng đã đạt đến cấp bậc thần binh bán bộ Chúa Tể. Nói cách khác, nếu như tùy tiện chém một nhánh cây ở đây ném tới Tam giới sẽ giống như thần binh bán bộ Chúa Tể vậy, khiến cho vô số người trở nên điên cuồng.

Cây cối cành lá dài rộng, che khuất bầu trời, ngăn cản toàn bộ tia sáng trên bầu trời chiếu xuống. Mặc dù thân là cường giả Phong vương, thế nhưng đi ở trong đó, bên trong cơ thể Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng vẫn không tự chủ được cảm thấy một tia lạnh lẽo.

Một nhánh cây cũng tương đương với thần binh bán bộ Chúa Tể, chẳng phải nói... Trình độ dẻo dai của rất nhiều khoáng thạch đã vượt qua thần binh Chúa Tể rồi hay sao?

Khó trách có thể luyện chế ra Chân Huyết Vương quan và thần binh Phong vương. Bởi vì tài liệu ở trong thế giới này, bên Hỗn Độn đại dương bọn họ không có cách nào so sánh được.

Đi trong rừng rậm một hồi, quả nhiên đã nhìn thấy một bộ lạc không lớn, những căn nhà do nham thạch, gỗ tạo thành, nhìn qua có chút đơn sơ.

- Có chuyện gì? Hai người này là ai?

Đi vào bên trong mấy bước, còn chưa tới trước mặt đám phòng ốc kia thì đã nghe được một đạo thanh âm như sấm rền vang lên. Ngay sau đó đã có một bóng người nhanh chóng đi tới.

Bóng người này uy mãnh cao lớn, cao chừng hơn hai thước, đôi mắt giống như đèn lồng, lóe lên kim quang sáng chói.

- Cường giả Bán bộ Phong vương?

Nhìn đối phương một cái, trong lòng Nhiếp Vân chấn động một cái.

Tráng hán trước mắt này không ngờ lại là cường giả Bán bộ Phong vương, mặc dù so với hắn bây giờ còn có chút không bằng. Thế nhưng ở trong một bộ lạc nhỏ trong núi rừng cũng đã nhìn thấy người mạnh như vậy. Chuyện này khiến cho hắn không thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung được nữa.

- Quán Lăng thúc thúc, hai người này là người mà chúng con vừa mới bắt được ở trên cây Địa Liên quả. Đang ăn Địa Liên quả, con hoài nghi là gian tế của Lạc Sơn Bộ!

Đứa bé thủ lĩnh trước đó lên tiếng, giống như đang giành công vậy.

- Đang ăn Địa Liên quả?

Tráng hán gọi là Quán Lăng hơi có chút kinh ngạc, lại khoát tay một cái với đám trẻ con này, nói:

- Các ngươi về nhà trước đi, hai người này giao cho ta xử lý!

- Vâng!

Đám trẻ con này dường như vô cùng nghe lời tráng hán này, nghe hắn nói như vậy, cả đám cũng không có nói nhảm nữa mà đồng loạt chạy tới những căn phòng phía sau. Một lát sau đã mất đi tung tích.

- Hai người các ngươi... Rốt cuộc là ai?

Mặc dù thân thể của Quán Lăng rất cường tráng, thế nhưng hắn cũng không ngu. Đương nhiên hắn nhìn ra hai người Nhiếp Vân không thuộc về cái gọi là Lạc Sơn Bộ gì đó, vì vậy hắn mới trực tiếp hỏi.

- Chúng ta... Không cẩn thận lạc đường, cho nên mới đi đến nơi này!

Nhiếp Vân nói.

- Lạc đường? Không cần lừa gạt ta, ngay cả Địa Liên quả cũng không nhận ra, trực tiếp ăn vào... Nếu như ta đoán không sai, các ngươi chắc chắn là người của những khác tiểu thế giới tới đây, đúng chứ?

Quán Lăng cười hắc hắc, hai mắt sáng lên, giống như đã nhìn thấu thân phận của hai người vậy.

- Ồ?

Nghe thấy đối phương thoáng cái đã nói ra được thân phận của mình, trong lòng Nhiếp Vân lập tức căng thẳng, sắc mặt tức thì thay đổi.

Quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chẳng lẽ bởi vì ăn Địa Liên quả này mà bọn hắn lại bị đối phương thoáng cái khám phá ra được hay sao?

Hai nắm tay siết chặt, ánh mắt Nhiếp Vân chợt lóe, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang.

- Không cần khẩn trương, những người tiểu thế giới khác tới đây cũng không có gì, ta cũng không phải là những Vệ đạo giả kia, cho nên sẽ không làm gì đối với các ngươi?

Dường như nhìn thấu được Nhiếp Vân khẩn trương, Quán Lăng nói.

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì...

Mặc dù đối phương nói không coi vào đâu, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không yên tâm, miệng chết cũng không thừa nhận.

Dù sao đối phương cũng không có cách nào phát hiện ra, nếu không thừa nhận thì đối phương nhất định cũng sẽ không có biện pháp. Nếu như đối phương quả có biện pháp xác nhận, cùng lắm thì để cho Nhiếp Đồng xuất thủ chém giết đối phương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status