Vô tận đan điền

Chương 2731: Đánh lén thành công (2)

- Nguy hiểm thật...

Thấy một màn như vậy, đám người Hỗn Độn vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt hoảng sợ.

May mà hắn luôn chú ý chiến đấu phía trên, cho nên lúc này mới tránh được một kiếp này. Nếu không, cho dù hắn có thực lực như vậy, một khi bị vòng pháp tắc không bạch khu trước mắt quét trúng, như vậy hắn cũng phải lập tức mất mạng.

- Thật là mạnh mẽ.

Trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời hắn cũng tràn ngập kinh ngạc.

Đối công với Bách Triết mà sinh ra pháp tắc không bạch khu mạnh mẽ như vậy, vậy Nhiếp Vân đang trên không trung, rốt cuộc đã có thực lực gì rồi?

Sưu!

Ngăn cản trảo ấn của đối phương, Nhiếp Vân cảm thấy khí lực toàn thân dường như bị hút hết. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như trong nháy mắt đã lệch khỏi vị trí vốn có. Máu tươi từ miệng, mũi, mắt không ngừng trào ra.

Phốc!

Bay ra ngoài, cả người giống như một khối bùn nhão vậy.

Mặc dù đã tấn cấp Phong vương, thế nhưng thực lực của đối phương vẫn còn cao hơn hắn không ít. Nếu không phải mới vừa rồi đánh lén đã có tác dụng, khiến cho toàn bộ thực lực của đối phương không phát huy ra được. Như vậy chỉ sợ lần này hắn cũng đã bị đối phương đánh chết rồi.

- Ca ca...

Thấy Nhiếp Vân chính diện ngạnh kháng một trảo với đối phương đã bị thương nặng, hai mắt Nhiếp Đồng lập tức đỏ lên. Kiếm khí trên nửa đoạn Tu La kiếm trở nên càng thêm chói mắt. Sát khí hung hãn dọc theo vết thương vừa mới bị đâm ra, hung hãn tiến vào bên trong cơ thể.

Ầm Ầm!

Kiếm khí tiến vào bên trong vết thương, cũng không có tiếp tục tiến lên mà là trực tiếp nổ tung, bên trong vẩn chứa lửa giận vô cùng của hắn. Trong nháy mắt đã xâm nhập vào kinh mạch toàn thân của Bách Triết.

Phốc! Phốc! Phốc!

Liên tục phun ra ba ngụm máu lớn, Bách Triết không ngừng lui về phía sau, khí tức ngập trời vừa rồi lúc này đã có khuynh hướng không ngừng tiêu tán.

Bị Nhiếp Vân đánh lén vào chính giữa lưng, lại bị Lôi Đình Cửu Châu mang theo toàn bộ thực lực của Nhiếp Vân đánh trúng. Lúc này lại trúng một kiếm mang theo lửa giận ngập trời của Nhiếp Đồng. Cũng may thực lực của hắn cường đại tới cực điểm cho nên vẫn có thể chịu đựng được mà không có lập tức mất mạng. Như vậy cũng đã coi như là tu vi thâm hậu.

- Hừ!

Công kích của huynh đệ hai người nối liền nhau, song song đắc thủ, Đạm Đài Lăng Nguyệt ở bên cạnh quát to một tiếng, cánh tay ngọc vung lên, lại đánh xuống một chưởng.

Chiêu này như đao, khí lực mạnh mẽ lan tràn ra ức vạn vạn dặm. Còn chưa đến trước mặt thì đã khiến cho da dẻ trên thân thể của Bách Triết có chút ảm đạm.

- Đáng hận. Không nghĩ tới Bách Triết ta ngang dọc thiên địa, dong ruổi vạn giới. Từng diệt vô số tiểu thế giới lại phải chết ở trong một nơi như thế này. Ta không cam lòng a!

Thấy chiêu này, Bách Triết biết mình đã không có lực lượng ngăn cản nữa, hắn gầm lên một tiếng.

Thanh âm chấn động cửu châu, như là sấm sét, khiến cho Hỗn Độn khí lưu chung quanh cũng bị kích động.

Phanh!

Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không có bởi vì hắn gầm lên một tiếng mà dừng tay. Bất quá đạo đao khí do bàn tay của nàng hình thành lại bị oán khí trước khi chết làm cho kích động. Cho nên chỉ có thể chém rụng được một cánh tay của hắn, cũng không làm nguy hiểm đến tính mạng của hắn.

- Nếu như không phải có hắn, bất kỳ ai trong các ngươi đều không thể giết được ta!

Cánh tay bị chém, Bách Triết cũng không nhíu mày lấy một cái mà quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân đã bị thương, trong ánh mắt mang theo hận ý vô cùng vô tận.

- Không sai, nếu không phải có ca ca đánh lén, chúng ta vốn đã không phải là đối thủ của ngươi!

Nhiếp Đồng gật đầu nói.

Hắn đã nhìn ra sinh cơ của đối phương đang dần dần tiêu tán, tùy thời cũng sẽ chết. Vì vậy hắn cũng không thừa thắng xông lên nữa.

- Quả thực thực lực của ngươi rất là cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi!

Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng dừng công kích, lại nói.

- Ha ha, không nghĩ tới nhân vật như ta mà lại chết ở trong tay một tiểu tử vừa mới đột phá Phong vương... Bất quá, cũng không có gì là đáng buồn. Nhân vật có thể làm cho tình huống Hỗn Độn đồng khánh xuất hiện há có thể là người đơn giản chứ? Thành tựu sau này nhất định không thể hạn lượng, có thể chết ở trên tay người như vậy, cũng coi như là đáng giá...

Bách Triết cười một tiếng, mặc dù tràn ngập vẻ không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác.

- Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt, đừng tin lời hắn nói nhảm. Đệ quên những thi thể cổ trước kia rồi sao? Nhất định hắn đang muốn kéo dài thời gian, muốn sử dụng thủ đoạn quỷ dị nào đó.

Nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ của đối phương biến mất, không có động thủ mà ngược lại còn đứng đó nói nhảm, trong lòng Nhiếp Vân cảnh giác, vội vàng quát lên một tiếng.

Lúc này hắn đang bị thương nặng, cho dù dùng mộc sinh khí cũng khó có thể chữa trị nhanh chóng. Cho nên lúc này toàn thân hắn đang xụi lơ như bùn nhão, căn bản không dùng được một chút khí lực nào. Vì vậy chỉ có thể nhắc nhở hai người, ngàn vạn lần không thể bị thái độ của đối phương làm cho tê liệt.

- Không sai...

Đạm Đài Lăng Nguyệt còn chưa hiểu rõ, thế nhưng Nhiếp Đồng làm sao không biết được chứ? Hai con ngươi của hắn lập tức co rụt lại.

Hắn có trí nhớ của Tu La vương, hắn biết những thi thể cổ quái kia có năng lực chết đi sống lại. Bách Triết trước mắt này là người cùng một chủng tộc với bọn chúng. Thậm chí thực lực còn tăng thêm một bậc, nếu như cũng có năng lực như vậy. Đừng nói là trọng thương, cho dù chết thì cũng không thể xem thường được.

- Đáng ghét.

Nghe thấy Nhiếp Vân nói như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Đồng, Bách Triết giống như đã bị phát hiện ra âm mưu vậy, miệng rống giận một tiếng. Da thịt toàn thân trong nháy mắt đã biến thành màu đồng, chỉ còn lại một cái bàn tay, bàn tay nhẹ nhàng run lên, một cái phủ lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Nhiếp Đồng, mang theo tiếng gió gào thét rồi bổ tới.

Không biết từ khi nào hắn đã đem binh khí trong tay giấu ở sau lưng của Nhiếp

Đồng, định đánh lén Nhiếp Đồng!

Cái phủ này đã đã đạt tới cấp bậc Phong vương, hơn nữa lại phối hợp với lực lượng của hắn. Nếu như thực sự bị đánh trúng, cho dù là dùng thực lực của Nhiếp Đồng, chỉ sợ cũng chỉ có nước nuốt hận tại chỗ!

Thật là ác độc!

Nếu như không phải có Nhiếp Vân nhắc nhở, Nhiếp Đồng đã bị lời nói trước khi chết của đối phương làm mê hoặc. Sẽ không ý thức đối phương xảo trá. Một khi không cẩn thận sẽ bị đánh trúng. Mà một khi Nhiếp Đồng chết, bản thân Nhiếp Vân đã bị trọng thương, nếu như hắn lại dùng thủ đọa nào đó mà nói, như vậy sợ rằng tình cảnh vừa rồi sẽ thay đổi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status