Vô tận đan điền

Chương 2712: Pháp tắc không bạch khu (2)

- Cho nên... Loại hắc động trình độ này cũng không phải là hắc động chân chính được. Bởi vì pháp tắc duy trì vẫn còn tồn tại ở đó, cũng đang không ngừng vận chuyển! Lực lượng ở trong không gian như vậy còn có thể tiếp tục lan tràn, thậm chí còn có thể đả thương địch thủ!

- Nhưng... Pháp tắc không bạch khu thì lại khác. Lực lượng đã vượt ra khỏi mức có thể tiếp nhận của pháp tắc, tương đương với lò xo đã gãy, không còn biện pháp khôi phục! Nói một cách đơn giản... Mảnh đen kịt trước mắt này, cho dù có để tới ức vạn năm thì cũng sẽ không biến mất. Chỗ này giống như là thuyền lớn trên biển vậy, sẽ theo nước chảy khắp nơi mà bồng bền di chuyển, di chuyển cùng toàn bộ Hỗn Độn đại dương, vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục được.

- Vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục sao?

Nhiếp Vân cũng hít sâu một ngụm khí lạnh.

Khó trách Nhiếp Đồng lại kéo hắn ra, không dám dừng lại một phút nào.

Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, ở trong Hỗn Độn đại dương đánh ra một cái hắc động là chuyện vô cùng đơn giản. Thế nhưng những hắc động này giống như Nhiếp Đồng nói vậy, nương theo đại dương di chuyển, rất nhanh sẽ bị hoàn toàn bao trùm, lại một lần nữa biến thành một bộ phận ở trong đó, tuy hai mà một!

Mà Pháp tắc không bạch khu ở trong miệng hắn thì một khi tạo thành, toàn bộ pháp tắc trong đó đã bị hủy diệt. Hơn nữa sẽ không chịu thời gian không gian hạn chế, sẽ vĩnh viễn đều không có cách nào khôi phục được. Chuyện này quá mức đáng sợ!

Không có pháp tắc, đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ bọn họ tu luyện sẽ không tồn tại, sợ rằng cho dù thực lực của bọn họ như vậy, một khi rơi vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Ầm ầm ầm ầm!

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Đạm Đài Lăng Nguyệt và cường giả dị tộc đã lại lần nữa giao thủ mấy chiêu, lực lượng cuồng bạo lan tràn, giống như pháo hoa lan tràn ra chugn quanh. Lúc này chiến trường đã biến mất, phần lớn đều biến thành Pháp tắc không bạch khu, một mảnh đen kịt giống như mây đen chậm rãi di chuyển ở trong Hỗn Độn đại dương, chảy xuôi ra chung quanh.

- Đáng hận!

Mặc dù thực lực của Đạm Đài Lăng Nguyệt rất mạnh, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá kém. Hơn nữa lực lượng của bản thân cũng không có đạt đến cực hạn, trong quá trình giao thủ với người nọ cũng không chiếm được tiện nghi quá lớn. Ngược lại còn có chút thua thiệt.

- Lăng Nguyệt tẩu tử đang bị đối phương lợi dụng, đối phương cố ý làm ra những Pháp tắc không bạch khu này khiến cho chúng ta không có cách nào đến gần. Sau đó đối phương sẽ nhân cơ hội phá vỡ phong ấn.

Sắc mặt Nhiếp Đồng có chút khó coi.

Trên thực tế lúc này Nhiếp Vân cũng đã nhìn ra được. Công kích của đối phương hung mãnh vô cùng, bức bách làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt phải đám lại. Hai đạo công kích va chạm, rất dễ dàng đánh loạn thời không, ngay tức thì tạo thành Pháp tắc không bạch khu.

Đạm Đài Lăng Nguyệt nóng lòng cầu thắng cho nên không có chú ý tới điểm này. Nàng lại dùng hết toàn lực, đợi cho tới lúc Pháp tắc không bạch khu càng ngày càng nhiều thì nàng mới hiểu ra. Chỉ là lúc này muốn ngăn cản thì cũng đã quá muộn.

Xuất hiện tình huống như vậy, Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa mới sống lại quá ngây thơ, không có kinh nghiệm chẳng qua chỉ là một phương diện trong đó, quan trọng hơn là đối phương quá mức giảo hoạt, thủ đoạn quá mức quỷ dị!

Kỹ xảo chiến đấu và phương thức chiến đấu so với tất cả mọi người trong Hỗn Độn đại dương không giống nhau, tựa như đã thoát khỏi ba nghìn đại đạo, đạt tới một cảnh giới mà tất cả mọi người đều không biết vậy.

- Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi, dị tộc xâm lấn... Nhìn dáng vẻ này dường như đã không ngăn cản được nữa!

Nhìn bộ dáng lan tràn của Pháp tắc không bạch khu đã phong kín toàn bộ phong ấn, Nhiếp Vân biết đối phương đã hoàn thành bố cục, chuyện dị tộc xâm lấn đã không có cách nào ngăn cản được nữa.

Ầm ầm!

- Ha ha, ta tới đây.

- Không nghĩ tới lại còn có loại địa phương như vậy, thật là tốt..

Nhiếp Vân vừa dứt lời thì lập tức có tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, ở trong chỗ đầu người chui ra có vô số đạo thân ảnh cũng chui ra, từng người cất tiếng cười to, thanh âm quỷ dị mang theo từng đạo ý niệm tham lam đánh tới.

Những ý niệm này vòng qua mây đen của Pháp tắc không bạch khu, điên cuồng lan tràn về phía Hỗn Độn đại dương, tựa như thế giới trước mắt này chính là bánh ngọt ngon nhất ở trong mắt bọn họ, bọn họ không nhịn được muốn thưởng thức, muốn chiếm làm của riêng!

- Các huynh đệ, thời khắc sinh tử tồn vong đã đến, sau lưng mọi người là Tam giới, là Hỗn Độn đại dương, nếu như chúng ta không ngăn cản được những người này, chúng ta sẽ mất đi người yêu, thân nhân, bằng hữu... Cùng với tất cả vinh dự, địa vị, tất cả tất cả!

Nhiếp Đồng hít sâu một hơi, nhìn quanh một vòng, thanh âm vang dội ở bên tai của mỗi người, mang theo vẻ kiên định không được phép nghi ngờ:

- Cho nên... Chúng ta không thể lui về phía sau, cũng không thể không ngăn cản. Bởi vì bọn họ, nhất định chúng ta phải bỏ ra cố gắng lớn nhất! Dù là bỏ mình, thì cũng sẽ không tiếc!

Có toàn bộ trí nhớ và thực lực của Tu La vương, vào thời khắc này rốt cuộc hắn đã không còn là người đệ đệ chỉ biết đứng sau lưng của Nhiếp Vân nữa. Mà đã hoàn toàn biến thành vương giả chấn nhiếp một phương Hỗn Độn!

- Không thể lui về phía sau!

- Cho dù chết thì cũng phải giữ được gia viên!

- Tu La vương bệ hạ, người yên tâm đi. Bất kể vì cái gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước!

- Đây là vì mọi người, vì chúng ta mà chiến, nghĩa bất dung từ...

Tất cả mọi người đều lên tiếng, mỗi một người lên tiếng rống to, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định.

Nếu như nói trước đó nhìn thấy những dị tộc này đáng sợ bọn hắn còn có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này loại tâm cảnh này đã bị quét sạch sẽ. Thứ thay thế chính là nhiệt huyết và chiến ý nồng đậm đang sôi sục trong người.

Không sai, Nhiếp Đồng nói không sai chút nào Có lẽ bọn họ có thể trốn, thế nhưng nếu chỉ trốn tránh, như vậy Tam giới và Hỗn Độn đại dương cũng sẽ vì vậy mà bị tiêu diệt, tổ bị diệt vong, trứng liệu có an toàn không?

Lúc này bọn họ không chỉ đại biểu cho một mình bản thân, mà còn cả Hỗn Độn đại dương, tất cả sinh mạng còn sống trong đó!

Vì vậy, bọn họ không thể lùi bước, cũng không có biện pháp nào lùi bước. Nếu có chẳng qua cũng chỉ là tiến lên, dù là tiêu hao lực lượng toàn thân, cho dù chỉ còn một giọt máu cuối cùng th, cũng phải chém giết toàn bộ những dị tộc này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status