Đọc truyện Vợ ơi, về với anh đi! - Chương 6

Vợ ơi, về với anh đi!

Chương 6

Lăng Tử Thiên cẩn thận bế Tiểu Phong lên xe, đặt nhẹ Tiểu Phong nằm xuống ghế sau, anh mới lẳng lặng nhìn nó. Anh biết, không phải Mộc Tâm vô duyên vô cớ nói anh là ngốc. Trong Lăng gia, có mấy ai dám đánh Tiểu Phong như vậy, giúp việc thì chắc chắn sẽ không, chỉ còn lại Nhan Nhi thường xuyên ở nhà, nhưng cô còn vì muốn chăm sóc cho Tiểu Phong mà không muốn sinh con, vậy chắc là không phải đâu!

[...]

"Tâm Tâm, anh biết em muốn trả thù, nhưng đừng nóng vội" - Mạc Tư Thần nhẹ nhàng nhắc nhở, anh hôn nhẹ lên trán cô, vòng qua ghế lái phụ rồi đặt cô ngồi yên vị trên xe.

Mộc Tâm vốn dĩ sinh ra đã thông minh, cô làm sao không hiểu hàm ý trong lời nói của anh chứ - "Tư Thần, em hiểu anh muốn nhắc điều gì, dù hận thù giữa em và Lăng Tử Thiên có sâu bao nhiêu, em cũng sẽ không dùng Tiểu Phong làm bước đệm để trả thù anh ta" - Mộc Tâm nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói.

"Được, chỉ cần em muốn làm gì, anh sẽ trợ giúp hết sức, giờ về nhà thay quần áo đi".

Hai má Mộc Tâm bất giác đỏ ửng. Dù hai người đã kết hôn những ba năm, nhưng anh chưa từng chạm vào người cô, anh nói, sẽ để cho cô dần dần thích nghi, cũng sẽ chờ cô một ngày nào đó toàn tâm toàn ý yêu anh. Giờ cô lại mặc mỗi áo choàng tắm, phủ thêm chiếc áo vest đen của anh khiến cô hơi ngượng.

Mạc Tư Thần tập trung lái xe, chốc chốc, chiếc xe đã dừng lại ở biệt thư lớn, căn biệt thự ở tận sâu trong khu rừng phía tây.

Cô từng nói, thích không khí trong lành, yêu sự yên tĩnh, ghét ồn ào huyên náo. Anh liền cho người xây căn biệt thự này. Lấy tên là Tĩnh Mịch. Cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhưng mỗi đêm khi cô ngủ, anh liền lẻn vào phòng cô, không nghe thấy âm thanh cô run run gọi cái tên "Tử Thiên" thì cũng là giọng nói bi thương khi gọi một chữ "con". Đến giờ, trong tim cô vẫn chưa từng có anh. Một chỗ cũng chưa từng. Nó vốn dĩ tồn tại chỉ dành cho Lăng Tử Thiên. Anh hận anh ta, hận đến thấu xương. Anh ta hành hạ cô như thấy, cướp đi con của cô, nhưng vẫn dành được trái tim cô. Còn anh, có đối xử tốt với cô bao nhiêu, đến một cái ôm, cũng không có.

Mộc Tâm định mở của xuống xe, không ngờ lại bị anh đột ngột kéo lại, cô đứng không vững, lảo đảo ngã vào người anh.

"Một chút thôi, chỉ cần cho anh ôm em một chút thôi! Tâm Tâm, đến bao giờ em mới có thể dùng cả con tim để yêu anh. Anh thật sự chờ đợi rất lâu rồi! Một lần thôi, thử yêu anh dùng chỉ một lần thôi. Nếu như em vẫn không động lòng, anh sẽ thả em đi! Chúng ta ký đơn ly hôn chấm dứt quan hệ" - anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô. Giọng nói khàn khàn mang theo nỗi chua xót.

Đối với Mộc Tâm, Mạc Tư Thần luôn là người đàn ông lạnh nhạt. Anh rất kiên cường, rất mạnh mẽ, chưa từng cầu xin anh, giờ chỉ vì khát khao tình yêu của cô mà hạ giọng cầu xin ư? Cô biết, đàn ông như vậy giờ rất hiếm. Cô không muốn giống như nữ phụ trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chỉ biết chìm đắng trong thù hận, cô không muốn. Nếu như sống như vậy thì còn gì gọi là sống nữa chứ?

Mộc Tâm đưa tay gỡ bàn tay to lớn đang giữ chặt eo mình, dùng bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt trong như dòng nước nhìn vào đôi mắt đã sớm nhuộm đỏ vì mất ngủ của anh. Con người sinh ra để sống vì bản thân, cô cũng nên như vậy chứ?.

"Được, em sẽ thử".
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.6 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status