Đọc truyện Vợ chồng có thời hạn - Chương 8-3

Vợ chồng có thời hạn

Chương 8-3



Edit: Lily_Carlos

Dù Tôn Gia Nhạc không quay đầu lại nhưng cô vẫn bị tiếng khóc nháo của Hoàng Lệ Văn làm mất tập chung, Cô đứng bên cạnh Quan Chính Bình nhỏ giọng nói: "Cô ta thật sự rất quan tâm anh đấy...anh thật sự không muốn đến an ủi cô ta sao?"

"Cô ta bị làm hư rồi, từ nhỏ cơm bưng đến tận miệng, không thiếu bất cứ thứ gì muốn thứ gì là có thứ đó. Anh càng không để ý đến cô ta cô ta càng cảm thấy không thoải mái, càng cảm thấy anh là chân mệnh thiên tử của cô ta." Anh trầm giọng nói.

"Cuộc đời của cô ta sao lại đơn giản đến vậy? Chẳng lẽ do bình thường em nghĩ quá nhiều hả?" Tôn Gia Nhạc trợn tròn mắt cô đang không biết bản thân hay cô ta có suy nghĩ khác thường nữa.

"Vấn đề của cô ta là không biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình! Anh xứng đáng với từng phút anh bỏ ra, anh luôn dựa vào chính bản thân mình mà không cần nhờ vả đến người khác." Quan Chính Bình vừa nói vừa bước nhanh hơn, khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh thì bạn bè người thân ở xung quanh càng không dám lại gần.

Tôn Gia Nhạc vội vàng nhìn mọi người mỉm cười ra hiệu là không có chuyện gì.

"Liệu ba mẹ cô ta có thể ở bên cạnh cô ta được bao lâu? Rồi sẽ có lúc mọi người đều đi thôi." Quan Chính Bình nói xong vừa cắn răng đi thật nhanh giống như muốn đạp cho Hoàng Lệ Văn một cái.

Một tay Tôn Gia Nhạc bị anh kéo đi một tay thì kéo váy chạy chầm chậm bên cạnh Quan Chính Bình.

Cô nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh là biết anh đang nhớ tới tình hình sức khỏe của mẹ Quan. Cô muốn an ủi anh ấy nhưng cô sợ sẽ làm cho bầu không khí thêm nặng nề, vì vậy cô ôm lấy cánh tay anh buộc anh phải đi chậm lại.

"Anh nói rất đúng, giống như tiếng lòng của em vậy. Nhưng mà chúng ta cứ đi nhanh như em đã đói đến mức không còn sức mà vỗ tay khen anh nữa. Nếu như anh không để ý chúng ta tìm ít đồ ăn lọt dạ trước sau đó tiếp tục chạy 5km nữa được không?" Cô nhón chân lên vỗ vỗ vai anh thì thấy bờ vài của anh đã cứng như đá.

Lúc này Quan Chính Bình mới nhớ tới cô đang mặc váy cưới và đi giày cao gót, anh cúi đầu nhìn cô ——

Cô đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh.

"Cảm ơn." Quan Chính Bình giang hai cánh tay dùng sức ôm chặt cô.

"Không cần cảm ơn, em chỉ không muốn nhìn thấy anh vì người khác mà hành hạ bản thân mình, không đáng đâu." Cô nhẹ giọng nói.

Anh gật đầu hít thở thật sau sau đó mới từ từ thu lại cơn giận của mình.

"Chúng ta đi mang một ít thức ăn về phòng ăn được không?" Cô hỏi.

Quan Chính Bình gật đầu, không nói thêm câu nào mà khoác vai cô đi đến bàn đồ ăn.

Tôn Gia Nhạc nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh giá của anh, cô giật nhẹ cánh tay anh nhòn chân lên rồi nói thầm vào tai anh: "Anh có muốn vượt qua đêm tân hôn với một cô dâu ăn nhiều đến mức no căng hết cả bụng không?"

Bước chân của Quan Chính Bình hơi ngừng lại, đôi mắt đen lóe lên một tia chớp.

"Vô cùng vui lòng." Anh nói.

Ngay sau đó, Quan Chính Bình bế cô đang đỏ mặt lên, ôm cô đến bên cạnh bàn thức ăn trong sự cổ vũ của mọi người sau đó lấy hai mâm thức ăn lớn rồi quay người về tân phòng.

Vì vậy đêm tân hôn Tôn Gia Nhạc mở màn ngay trong lúc cô đang lấp đầy cái bụng.

Đối với chuyện nam nữ kinh nghiệm của Tôn Gia Nhạc cũng không phong phú, vì vậy Quan Chính Bình thật sự để cô mở rộng tầm mắt, cuối cùng cô đã biết tại sao có người còn bị đắm chìn trong chuyện này không có cách kiềm chế.

Lúc ở trên giường Quan Chính Bình đối với cô giống như diễn lại trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó vậy. Tôn Gia Nhạc nghĩ nếu màn triền miên này của họ được làm thành một bộ phim thì khi các cô gái xem nó sẽ bị sự nhiệt tình của anh ấy hòa tan thành nước.

Ít nhết cô đã bị tan chảy hoàn toàn, cô còn chưa kịp phục hồi lại thì anh lại dùng sức làm cô tan chảy thêm lần nữa, một lần lại một lần, tan chảy hết làn này đến lần khác.

Sau một đêm vui vẻ Tôn Gia Nhạc tỉnh lại rất sớm vì đói bụng.

Sau khi mở mắt cô lại theo bản năng duỗi lưng một cái.

"A!" Tôn Gia Nhạc hét to một tiếng vì cô lại bị Quan Chính Bình kéo vào trong ngực.

"Em muốn chạy đi đâu?" Quan Chính Bình nhắm hai mắt nhưng vẫn tìm được đúng đỉnh đầu của cô mà đặt cằm lên, bàn tay cũng bắt đầu xấu xa di chuyển trên người cô.

"Em đói bụng." Cô vẫn đang cố thích nghi với tình trạng thân mật của hai người hiện nay nên cả người cũng co rúm lại, nhưng cô lại bị anh mạnh mẽ kéo vào trong ngục, đụng chạm phải cơ bụng, còn có cái đó của anh...

Vậy mà anh lại có phản ứng!

Tôn Gia Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quan Chính Bình, cô nhìn thấy những sợi tóc rối loạn trên trán anh, đôi mắt anh vẫn đang nhắm chặt nhưng chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại thì mới hơi yên tâm.

Cô có nghe đám đàn ông trên trường quay nói đàn ông khỏe mạnh thì sẽ có phản ứng lúc sáng sớm, cho nên cô cũng không ngạc nhiên.

Dù sao, Quan Chính Bình vận đông suốt đêm như vậy thì có khi bây giờ anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi thôi.

"Anh buông em ra đi, em muốn đi tìm đồ ăn." Tôn Gia Nhạc nói.

"Sao em luôn kêu đói bụng thế?"

"Bởi vì vận động quá nhiều chứ còn sao nữa." Cô kêu lên một tiếng lườm anh một cái.

"Sao anh lại có cảm giác chỉ có một mình anh vận động thôi mà?" Anh nhướn mày mở mắt ra.

Tôn Gia Nhạc nhìn đôi mắt vừa lười biếng vừa quyến rũ của anh, lồng ngực nhất thời có chút buồn bực nhưng vẫn nói: "Anh đừng có nói linh tinh, em cũng có động..."

"Thật sao?" Quan Chính Bình lật người đặt cô dưới thân.

...

Cô co lại trong lồng ngực anh, bởi vì vừa có chút kích tình mà nghẹn ngào không nói nên lời.

Anh hôn lên đôi mắt của cô nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi cơ thể của cô.

Cô khẽ run rẩy rồi chợt nhận ra vì đêm qua quá kịch liệt cho nên cô cảm thấy hơi đau nhức.

Quan Chính Bình ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô.

Cô vùi mặt vào gáy anh mất một lúc lâu cô mới nói.

"Bởi vì là vợ chồng đúng không? Em không biết sẽ có chuyện thân mật như vậy..."

"Không, bởi vì là chúng ta." Quan Chính Bình vuốt mái tóc dài của cô nghiêm túc nói.

"Trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác này hả?" Cô nắm lấy tay anh hỏi.

"Trước kia chỉ thuần túy thỏa mãn dục vọng mà thôi, vì không có tình yêu trong đó cho nên anh không hề có chút cảm giác lưu luyến nào. Thậm chí anh còn không qua đêm với những cô gái đó, tất cả đều do như câu nên xong việc thì tự động rời đi thôi."

"Nhưng mỗi lần em định rời đi anh đều kéo em lại..."

"Bởi vì anh thích được ôm em trong lòng."

Quan Chính Bình lại hôn lên môi cô một lần nữa, nhưng mà bây giờ cô không còn chút sức nào đến nâng cánh tay lên cũng không nổi.

"Bây giờ em mệt đến nỗi không có sức mà đứng dậy đi ăn nữa, tại sao anh lại không mệt chứ?" Cô yếu ớt nói, cảm giác như đã chạy marathon cả đêm vậy.

"Có lẽ từ khi sinh ra anh đã có thần lực hơn người rồi chăng." Quan Chính Bình cắn một cái trên vai cô: "Đứng lên đi! Em đi tắm rửa trước đi anh đi làm bữa sáng cho em."

"Ăn bữa sáng? Không thể nào?" Tôn Gia Nhạc nhìn đồng hồ trên bàn.

Bốn giờ rưỡi!

Vậy là bọn họ đã ở trong phòng mười hai giờ rồi.

"Em không có mặt mũi nào đi gặp người nữa." Cô lấy tay che mặt bi thương nói nhỏ: "Cả thế giới đều biết chúng ta đã làm cái gì rồi."

"Vậy thì làm sao chứ? Chẳng lẽ các cặp vợ chồng khác đều không làm chuyện này sao?" Quan Chính Bình đứng dậy thuận tiện kéo cô một cái: "Bữa sáng sẽ là những đồ có thể bồi bổ cho em, trứng rán, súp nóng, kết hợp với một ly nước trái cây, sau bữa ăn thì thêm một ly Latte, thế nào?"

"Anh thật sự biết làm những thứ này?" Thấy anh gật đầu Tôn Gia Nhạc lại nuốt vài ngụm nước miếng, cuối cùng cũng có hơi sức xuống giường: "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi tắm gội đi sau đó cùng ăn bữa sáng."

"Rất vui lòng." Quan Chính Bình bế cô lên đi về phía phòng tắm.

Tôn Gia Nhạc đang vội vàng muốn ăn bữa sáng nên không để ý đến ánh mắt của anh khi nhìn cô —— đó là một loại quyến luyến, một loại ước muốn có thể giắt cô lên thắt lưng mình mang theo mọi nơi.

Kết quả là lần tắm rửa này mất hơn nửa tiếng, chân của Tôn Gia Nhạc mềm nhũn nên chỉ có thể mặc anh tắm rồi mặc quần áo cho mình, sau đó dựa vào lưng anh để anh cõng ra khỏi phòng tắm.

Năm giờ rưỡi sáng, mặt trời chậm rãi chiếu sáng vào trong cửa sổ phòng bếp, chiếu lên người Tôn Gia Nhạc đang ôm bụng vì ăn quá no.

Cô dựa vào tường nhìn bóng lưng đang rửa bát của Quan Chính Bình.

"Sau này, em ra ngoài kiếm tiền còn anh ở nhà nấu cơm được không." Cô cười khúc khích nói.

"Không đáp ứng lợi tức đầu tư." Anh không quay đầu lại nói.

"Em chỉ nói đùa thôi mà, em đang khen tài nấu nướng của anh đó." Cô buồn cười nói.

"Nấu ăn là thứ anh không am hiểu nhất." Anh quay đầu lại đứng đắn nói.

"Làm ơn đi! Anh nói như vậy là đang kích thích em hả? Bữa sáng của anh có thể mở tiệm được rồi đó. Không ngờ em lại dc kết hôn với một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy. Thì ra ông trời tạo ra một người không phân biệt được ngũ cốc trừ ăn ở ngoài thì không còn cách nào khác như em là vì để gặp được anh." Cô chắp tay trước ngực giống như thật biết ơn.

Quan Chính Bình đem tắm xong đồ ăn bày vào hồng chén cơ, lau sạch tay hậu, đi tới bên người nàng cùng với nàng cùng nhau ngồi dưới đất.

"Rõ ràng có ghế tại sao em lại ngồi dưới đất?" Anh xoa mái tóc dài của cô, anh rất thích việc cô chỉ xõa mái tóc dài ra cho mình anh thấy.

"Vì đi chân trần trên sàn nhà rất thoải mái nha." Cô nhảy lên người anh, ôm cổ anh sau đó hôn lên môi anh một cái.

"Em giống như một con chim nhỏ vậy." Anh cắn lấy đôi môi cô.

"Vậy anh nhất định là một con chim ưng chuyên lấy chim nhỏ làm bữa sáng."

Ánh mắt Quan Chính Bình trở nên sáng hơn nhìn cô, anh nháy mắt đứng đắn hỏi: "Đây là một trò đùa à?"

"Ha ha ha!" Tôn Gia Nhạc cười nghiêng ngả, cô vừa cười vừa ôm cổ anh để bản thân không bị ngã ra phía sau.

Quan Chính Bình ôm cô gái đang cười khanh khách trước mặt mình, anh nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô khi nhìn anh thì dù cô đàng cười nhạo anh thì cũng không sao.

"Ông chủ lớn, vừa rồi tôi đang tán tỉnh ngài đó." Tôn Gia Nhạc lại hôn anh mấy lần nữa.

"Không đúng, tán tỉnh lại phải như thế này..." Lời nói của anh biến mất trên môi cô.

Tôn Gia Nhạc đang muốn nhắm mắt lại học tập thì đột nhiên nhìn thấy——

"Mẹ!" Tôn Gia Nhạc lập tức nhảy dựng lên.

"Sao hai người các con dậy sớm như vậy?" Quan Trần Như Ý nói.

"Mẹ." Quan Chính Bình đến bên cạnh phòng bếp đỡ lấy cánh tay của mẹ: "Hôm qua chắc mẹ mệt lắm, sao mẹ không nghỉ ngơi thêm một lát? Rời giường lại không gọi Ngô quản gia? Mẹ đã ăn sáng chưa?"

"Hôm qua mẹ ngủ dậy sớm nên hôm nay mới dậy sớm như vậy. Mẹ vừa đi đến phong khách thì nghe thấy tiếng của vợ chồng các con nên mẹ cho người về nghỉ ngơi trước." Quan Trần Như Ý cười vỗ cánh tay con trai: "Còn nữa, tất nhiên mẹ chưa ăn sáng rồi."

"Đầu bếp nhanh mang bữa sáng lên." Tôn Gia Nhạc đến bên cạnh bà bà, khoa trương học phục vụ nhà hàng cao cấp, cô hoa lệ cong người kéo ghế cho bà bà: "Hân hạnh phục vụ phu nhân."

Quan Trần Như Ý cười ngồi lên ghế sau đó được con trai rót cho một cốc nước nóng.

"Xin hỏi tiểu thư có muốn ăn gì không?" Tôn Gia Nhạc hỏi.

"Hôm nay các con có những cái gì?" Quan Trần Như Ý cười hỏi.

"Tôm hùm nướng sốt kem kết hợp với bít tết do đầu bếp đặc chế, món tráng miệng là bánh táo caramen." Tôn Gia Nhạc nói.

Quan Chính Bình nhìn chằm chằm vào mặt cô vì cảm thấy những món đó khẩu vị rất nặng.

"Không có loại này..." Lúc anh đang định mở miệng thì Tôn Gia Nhạc quay lại nhìn anh cười, ngay cả mẹ cũng cười rất vui vẻ.

"Tốt! Vậy thì chọn những món đó đi, càng nhiều dàu một chút, khẩu vị càng nặng càng tốt, lâu rồi mẹ chưa được ăn những đồ có mùi vị như thế." Quan Trần Như Ý vỗ tay như một đứa trẻ mong chờ nhìn anh.

Quan Chính Bình nhớ lại tất cả những đề nghị về ẩm thực cho mẹ —— mẹ nên ăn những thứ nhạt, dễ tiêu hóa ít thịt nhiều chất sơ. Nhưng mà khó khăn lắm mẹ mới hăng hái được một lần làm sao anh có thể làm mẹ mất hứng chứ?

"Được, có một phần tôm hùm nướng sốt kem, bò bít tết và bánh táo caramen." Quan Chính Bình nghiêm túc nói ngoắc tay về phía Tôn Gia Nhạc: "Phó bếp  mau đi lấy nguyên liệu đi."

Tôn Gia Nhạc  và Quan Trần Như Ý ngây người hai người trừng mắt nhìn anh.

"Con cũng đang nói đùa hai người không nhận ra sao?" Quan Chính Bình nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái rồi lầu bầu một tiếng: "Hôm nay thực đơn của con cũng chỉ có đồ ăn bổ dưỡng, trứng rán, súp nóng."

Tôn Gia Nhạc và Quan Trần Như Ý cùng nhau cười to, Tôn Gia Nhạc còn vui vẻ đến mức vừa cười vừa chạy vòng quanh Quan Chính Bình.

"Trò đùa của anh rất buồn cười đó nha!" Tôn Gia Nhạc ôm lấy cánh tay anh nhảy lên hôn môi anh.

"Đừng có cười không, em nhanh đi chuẩn bị đồ để nấu ăn đi." Quan Chính Bình vỗ đầu cô nói.

"Tuân lệnh." Tôn Gia Nhạc đứng nghiêm giơ tay chào.

"Vậy tối nay mẹ muốn ăn cháo trai và tôm nướng muối." Quan Trần Như Ý vui vẻ tiếp tục chọn món ăn.

"Không thành vấn đề. Bọn con đi mua sườn, mì sợi và rau cải." Bởi vì anh chỉ biết làm cái này.

Quan Chính Bình khoác vai Tôn Gia Nhạc đi đến trước kệ bếp, sau đó ra lệnh cho cô lấy cái này cái kia, nhìn cô giống như một giống như là một con quay vậy còn là một con quay đang cười hì hì nữa chứ, anh cảm thấy tâm tình rất tốt huýt sáo.

Quan Trần Như Ý nghe thấy tiếng huýt sáo của con trai, bà mỉm cười nhìn hai vợ chồng son sau dó đi ra ngoài.

Dù sao mọi thứ đã có kết quả, cái bệnh tật này của bà cũng nên kết thúc.

Vì muốn chuẩn bị bữa tối cho Quan Trần Như Ý, trạm dừng chân sau ngày cưới của Tôn Gia Nhạc và Quan Chính Bình là siêu thị.

Quan Chính Bình đẩy xe, Tôn Gia Nhạc đi bên cạnh anh hớn hở chỉ chỗ nọ chỗ kia, rõ ràng rất nhiệt tình với chuyện đi mua đồ ở siêu thị này.

"Khu đồ ăn vặt." Tôn Gia Nhạc vui vẻ chạy đến phía trước bắt đầu lấy hàng.

"Potato chip?" Quan Chính Bình lấy túi đồ ăn vặt cô vừa bỏ lên xe nhíu mày hỏi.

"Đúng, lúc anh đang nấu cơm có thể em sẽ đói cho nên phải mua nó về."

"Thành phần trong thứ này rất không tốt rất nhiều chất hóa học —— Natri glutamate, natri caseinat, hypoxanthine hạt nhân disodium phosphate... Cái em ăn không phải là khoai tây chiên mà là hỗn hợp hóa học! Em không được làm loạn!" Quan Chính Bình cho cô xem thành phần của nó.

"Em xem cũng không hiểu nên có ăn cũng không sao." Cô lơ đễnh nói sau đó lại lấy hai hộp socola que cho vào giỏ.

Quan Chính Bình chặn lại xem thành phần sau đó lại thả lên kệ.

"Sao lại trả về? Em cần năng lượng cho nên ăn socola là hữu hiệu nhất." Cô lớn tiếng kháng nghị sau đó đưa tay muốn lấy lại nhưng lại bị anh ôm vào ngực.

"Cái loại socola đó trong đó toàn là dầu thực vật, hương liệu thì làm gì có năng lượng gì? Nếu em muốn ăn anh đưa em đi mua socola thủ công."

"Cái loại socola thủ công cáo cấp đó hả!" Tôn Gia Nhạc mở to mắt kêu một tiếng.

"Chồng của em rất có tiền nha." Quan Chính Bình không nhíu mày nói.

"Đúng vậy nha, sao em có thể quên chuyện này chứ." Cô ôm cánh tay của anh cười khúc khích nói.

Cô như vậy mới có thể làm cho anh không ngừng yêu thương cô. Quan Chính Bình cúi đầu hôn lên tóc cô, anh ôm vai cô sau đó tiếp tục đi theo bước chân cô ——

Khu mì ăn liền?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status