Vợ boss là công chúa

Chương 901: Đưa một tài liệu phải năm nghìn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Bạch Vân? Cô ấy vẫn còn là học sinh, còn không có thu nhập thì lấy đâu ra tiền?

Lưu tổng? ảnh đế Lạc? Cảnh Hi? Cảnh Y Nhân càng không thể, nếu cô mượn tiền chắc chắn họ sẽ không để cô trả, ngược lại cô lại thiếu nợ ân tình.

Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng Cảnh Y Nhân lóe lên suy nghĩ, cô nhớ tới điều kiện kèm theo lúc trước Lục Minh nói.

Sức lao động đổi lấy tiền tài. Nghĩ bụng Cảnh Y Nhân lập tức đứng lên chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ tới trước phòng sách.

Cảnh Y Nhân đứng ở trước phòng sách hít vào mấy hơi để mình bình tĩnh một chút. Tiếp đó cô gõ nhẹ cánh cửa. Từ trong2phòng truyền ra tiếng Lục Minh thoải mái mà lãnh đạm: “Vào đi!” Cảnh Y Nhân thận trọng đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Lục Minh đang ngồi trước máy vi tính, một tay đặt trên chuột, tay kia cầm một tập tài liệu đưa ra hướng cửa. Anh mở miệng thản nhiên, không quay đầu lại: “Gửi văn kiện này cho tổng thống đại nhân!” “..” Cảnh Y Nhân nhận tệp tài liệu “Ừm!” một tiếng.

Nghe được giọng nói này, tay cầm chuột của Lục Minh bỗng giật giật, anh quay đầu nhìn Cảnh Y Nhân ở cửa. Lục Minh có vẻ rất giật mình, giống như không nghĩ tới Cảnh Y Nhân sẽ chủ động tới tim mình.

Lục Minh dịu dàng nói với Cảnh Y8Nhân: “Có việc gì sao?”

Cảnh Y Nhân căng thẳng đến đỏ cả mặt, văn kiện cầm trong tay không biết phải để đâu. Cô dùng văn kiện che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, do dự hồi lâu mới mở miệng: “Lần trước không phải là anh viết, cái... điều kiện kèm theo đó.” “...” Lục Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, dáng vẻ đó không biết có bao nhiêu đáng yêu. Điều kiện kèm theo? Lục Minh mờ mịt suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra, mới hiểu là cô đang thiếu tiền. Nếu như không phải rất gấp, chỉ sợ Cảnh Y Nhân sẽ không mở miệng hỏi anh.

Nghĩ vậy Lục Minh mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra6một tấm thẻ đưa cho cô. “...” Cảnh Y Nhân không nhận, mở miệng hỏi: “Anh muốn tôi làm việc gì cho anh?”

Lục Minh lại đưa ra: “Cứ cầm lấy dùng đi rồi hãy nói, bây giờ nhất thời anh cũng không nghĩ ra để cho em làm gì cả.”

“...” Cảnh Y Nhân không ngốc, nếu cô cứ sử dụng, tới lúc đó Lục Minh dù có yêu cầu gì cô cũng không thể thay đổi được.

Cảnh Y Nhân cầm văn kiện trong tay: “Nếu không tôi giúp anh chuyển văn kiện, tạm thời tôi chỉ cần 5000, chừng nửa tháng có thể trả cho anh. Chẳng khác nào là đưa văn kiện không công cho anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1373 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status