Vợ boss là công chúa

Chương 730

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm Không phải Cảnh Y Nhân để ý chút tiền ấy, mà là không thể nghe nổi cái lý này.

Mẹ già nằm viện, con trai không trả tiền mà lại để cháu gái đằng ngoại trả tiền. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, Cảnh Đức Chính vốn là người trả chi phí nằm viện, chủ yếu là bây giờ bọn họ muốn lấy lại những đồng tiền đã tiêu nên mới bắt một đứa cháu gái họ ngoại là Cảnh Y Nhân bù tiền vào. Cái lý gì đây? Cảnh Y Nhân vừa dứt lời, mặt bà ta lập tức đỏ rực lên như gan lợn vậy. “Bác đầu có nói là không nên đâu, ý của bác là bây giờ điều kiện của2cháu tốt thế này mà còn phải để ý tý tiền ấy sao. Nếu cháu đã giúp thì đưa Phật đến tận Tây Thiên đi”, đừng chỉ giúp một nửa làm gì!” Nói xong, bà ta cười ha hả. (*) Đưa Phật đến Tây Thiên: ý chỉ muốn làm việc gì phải làm đến cùng. “...” Cảnh Y Nhân không biết cuộc sống hàng ngày của bác gái ở nông thôn như thế nào. Nhưng nghĩ đến những lời bà ngoại vừa nói với cô, thì chắc chắn điều kiện của nhà bọn họ cũng không tốt.

Cảnh Y Nhân lười tính toán số tiền này, cứ coi như đó là chi phí trả cho bọn họ vì đã từng chăm sóc cho Cảnh7Y Nhân trước đây. Cô lấy chiếc túi đặt cạnh giường, kéo khóa ra, lấy từ trong túi ra một tập tiền mặt. Trong lúc lấy túi xách, tay áo cô không cẩn thận móc phải kẹp tóc rồi đánh rơi nó xuống mặt đất. Vừa rồi lúc ở trên xe Nhạc Phong, Nhạc Nhu đã trả lại chiếc kẹp tóc ấy cho cô.

Chiếc kẹp tóc kim cương xinh đẹp bị rơi xuống mặt đất, bác gái lập tức cúi người nhặt lên. Cảnh Y Nhân đưa một tập tiền mặt khoảng hơn ba nghìn tệ trong tay cho bác gái. Bác gái cười ha hả nhận lấy tiền, cầm trong tay mà lén ước lượng một chút, không cần đếm cũng có1thể đoán được chừng bao nhiêu tiền.

Dường như sợ Cảnh Y Nhân đổi ý, bà ta nhanh chóng kéo áo bông ra, nhét vào túi tận cùng bên trong. Khóa túi xách Cảnh Y Nhân vẫn mở, cô đang chờ bác gái trả lại kẹp tóc để cất vào túi. Nhưng dường như bác gái không có ý định trả lại, còn quan sát kĩ chiếc kẹp tóc của Cảnh Y Nhân. “Chiếc kẹp tóc này hợp với Đóa Đóa nhà bác lắm đấy, nó mà đeo thì chắc chắn sẽ đẹp lắm! Y Nhân, bác cầm nhé!” Bác gái cười ha hả nói. “...” Khóe miệng Cảnh Y Nhân khẽ run rẩy, Lục Minh vốn tặng cô chiếc kẹp tóc này. Trước7kia cho Nhạc Nhu mượn, cổ còn có chút không nỡ.

Bây giờ bị bác gái lấy luôn như vậy, nếu cô từ chối thì chắc người ta sẽ cho rằng cô keo kiệt đến mức một cái kẹp tóc cũng tiếc không muốn tặng cho người bác gái nhiều năm không gặp. Cảnh Y Nhân không hề trả lời, kéo khóa túi lại. Thái độ của bác gái với Cảnh Y Nhân lúc này vô cùng nhiệt tình. Nhân viên điều dưỡng đút cháo cho bà ngoại ăn. Cảnh Y Nhân hỏi bác gái tình trạng hiện giờ của bà ngoại. Từ miệng bác gái, cô mới biết được một tuần trước, bọn họ đã được đưa đến thành phố. Trước đó, bà0ngoại không chịu dỡ nhà để dời đi nơi khác, bác trai và bác gái lại đồng ý phá, cũng đã sớm tự ký tên bà ngoại vào. Cho nên lúc đội phá dỡ đến đập nhà, bọn họ và bà ngoại mới xảy ra tranh chấp, khiến bà bị ngã gãy chân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1373 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status