Vợ boss là công chúa

Chương 699

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Cảnh Y Nhân bình thản nhìn Lý Na một cái, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng.

“Ba lô kia đúng là do người khác tặng tôi.” “...” Cảnh Y Nhân nói như vậy, ý trong lời nói không thể rõ hơn được nữa, cô đã phủ nhận những chuyện mà Lý Na nói. Lý Na lúng túng cười ha ha hai tiếng, cô ta thật sự không biết có chuyện này. Nhưng dù sao cô ta cũng không tin, khi đó Cảnh Y Nhân nghèo rớt mùng tơi, thành tích lại tệ, sao hotboy trường lại tặng ba lô cho cô chứ. Trong lòng Lý Na có hơi ghen tỵ. Nghĩ vậy, Lý Na đưa mắt nhìn chiếc túi xách trên tay Cảnh Y Nhân. Khóe miệng cô ta cong2lên: “Coi như cái ba lô kia là do hotboy trường tặng cho cổ đi! Y Nhân, vậy cái túi xách hiện giờ của cô cũng không thể tốt số tới mức lại được người khác tặng chứ?”

“...” Cảnh Y Nhân cúi đầu nhìn cái túi xách nhỏ trên tay. Chiếc túi này là do ngày đó Lục Minh bảo với cô phải thay túi, hai ngày sau anh liền đưa cho cô một chiếc túi mới. Hơn nữa cô cũng không biết về nhãn hiệu, chỉ biết chiếc túi xách này là một công ty chi nhánh của Lục Minh làm ra.

Đối với những thứ đồ này Cảnh Y Nhân căn bản không có khái niệm gì cả, cô chỉ cần thấy dùng tốt, mà lại đẹp là được. “Chiếc túi sách7bạch kim này là hàng số lượng có hạn của Lục thị. Tôi còn không nỡ mua, huống hồ là cô!” Lý Na nhìn ngắm móng tay được tô vẽ rồi nhếch ngón tay lên, chỉ vào chiếc túi xách bên cạnh người Cảnh Y Nhân.

“Chiếc túi này không nói tới chất liệu là da thật được nhập khẩu về, chỉ cần nói tới những thứ trang trí ở mặt trước đều là đá quý thật. Dây xích của quai túi đều được chế tạo bằng bạch kim. Cô có biết giá thị trường của chiếc túi thật là bao nhiêu không?”

“Không biết!” Cảnh Y Nhân chớp mắt, cô thật sự không biết cái túi này bao nhiêu tiền.

“120 vạn đó, cô có biết đó là khái niệm gì không? Ở thành phố1S, số tiền đó có thể mua một căn nhà nhỏ rồi.” “...” Giờ Cảnh Y Nhân mới biết, hóa ra cô khoác chiếc túi có giá bằng cả một căn nhà trên người.

Lý Na xem thường: “Hà tất phải ra vẻ ta đây làm gì. Trước nay tôi cũng không theo đuổi những loại hàng xa xỉ này...” Lý Na còn chưa nói hết thì Lý Lộ đang ngồi ngay bên cạnh Cảnh Y Nhân đã bật cười, cười tới mức nhìn mà muốn đập.

Đương nhiên Cảnh Y Nhân biết Lý Lộ đang cười cái gì nên cô dùng khuỷu tay thúc cô ấy một cái.

Lý Lộ sẽ không để cho cô gái lớn lối này được thoải mái như vậy. “Cô theo đuổi nổi chắc? Tự mình không biết xem hàng7còn nói đồ của người ta là giả!”

“Nếu cô đã biết chiếc túi xách này là của Lục thị thì nên biết, chiếc túi xách này vốn là hàng có số lượng hạn chế gì đó của Lục thị, mà còn chỉ có duy nhất một chiếc. Là do tổng giám đốc của Lục thị tự mình thiết kế cho phu nhân của anh ấy. Cả thế giới cũng chỉ có duy nhất một cái như vậy. Cái hàng số lượng hạn chế mà cô nhìn thấy chỉ là bên ngoài giống như thế thôi, họa tiết ở bên trên hoàn toàn không giống. Cô không xem quảng cáo sao?”

Nghe vậy, Cảnh Y Nhân ngơ ngác quay đầu qua nhìn Lý Lộ. “Có cả quảng cáo hả?” Sao cô không biết vậy! Lý0Lộ cạn lời, lườm cô một cái. Lục lão đại của bọn họ đã vì cô nàng này làm nhiều thứ như vậy mà cô nàng này còn không biết. Ở các trung tâm thương mại lớn ngày nào cũng quảng cáo chiếc túi xách này. Bên trên là do Lục Minh tự mình ký tên, slogan* của quảng cáo là “Xa xỉ cho mình em“. Những thứ được bán chủ yếu là những chiếc có kiểu dáng tương tự, còn chiếc trên tay Cảnh Y Nhân chỉ có duy nhất một chiếc. (*) Slogan: khẩu hiệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status